Trái tim của Địch Thanh suýt chút nữa là nhảy cả ra ngoài, khan giọng nói:
– Cách gì?
Thần sắc của Bát vương gia trở nên hoảng hốt, trong mắt có chút kính sợ, cũng có chút quái dị, ông ta nhìn chằm chằm vào Địch Thanh, cứ như mất hồn vậy thốt ra vài chữ
– Muốn cứu Vũ Thường, trước mắt chỉ có một cách, đó chính là…tìm được Hương Ba Lạp!
Hương Ba Lạp? Hương Ba Lạp là gì? Tại sao Hương Ba Lạp lại có thể cứu sống Vũ Thường? Lúc Địch Thanh nghe thấy ba từ này, ngỡ ngàng nhìn về phía Quách Tuân. Bởi vì hắn từng nghe thấy ba từ Hương Ba Lạp từ trong miệng của Quách Tuân.
Vẻ mặt của Quách Tuân dường như cũng trở nên quái dị đi, trong mắt y có sự hồi tưởng, có sự kinh ngạc, cũng đồng dạng có chút sợ hãi. Vốn dĩ y phải giải thích, nhưng y lại cúi đầu xuống.
– Hương Ba Lạp là gì?
Địch Thanh không kìm được hỏi.
Không ai trả lời, trong cung yên lặng như đã chết. Qua hồi lâu, một người lạnh lùng nói:
– Cho dù là Hương Ba Lạp, cũng không cứu sống Dương Vũ Thường được!
Giọng nói rất lạnh, xen lẫn sự cảm thán tang thương, đó tuyệt đối không phải tiếng nói của Bát vương gia và Quách Tuân.
Địch Thanh giật mình, quay đầu lại nhìn, thấy sau lưng cách đó không xa có một người đang đứng. Dung nhan người đó, còn già nua và tiều tụy hơn cả Bát vương gia, trong mắt người đó, không ngờ cũng có ý bi thương sợ hãi.
Người đó lại là Lưu thái hậu! Nhưng tại sao Lưu thái hậu lại ở đây?
Cả người Địch Thanh run rẩy, bị một câu của Lưu thái hậu đánh đến gần như vạn kiếp bất phục. Hắn cũng chẳng lưu ý tới, cơ thể của Bát vương gia còn run rẩy hơn cả hắn.
Bát vương gia bỗng nhiên lao ra, xẹt tới trước mắt Lưu thái hậu, khàn giọng nói:
– Ngươi…ngươi…chẳng lẽ quên rằng…Vũ Thường nó….
Vẻ mặt ông đầy kích động, cắn răng nghiến lợi, trông bộ dạng như muôn bóp chết Lưu Thái hậu tại chỗ.
Ông ta quá kích động, nói chẳng liền câu.
Người bên cạnh nghe thấy, đều cảm thấy Bát vương gia muốn chỉ trích Lưu thái hậu, nói Vũ Thường là vì Lưu thái hậu mà mất mạng. Nhưng lại cảm thấy, Bát vương gia dường như có hơi kích động một chút.
Vẻ mặt Lưu thái hậu hình như cũng có kích động, quát nói:
– Ngươi câm mồm!
Thân hình Bát vương gia giật nảy, không khỏi lùi về sau hai bước, cười thảm nói:
– Ta cầm mồm ư? Thái hậu, ta đã im lặng biết bao nhiêu năm nay, đến giờ phút này ngươi vẫn còn muốn ta im lặng sao? Vũ Thường nó không xong rồi, Vũ Thường nó còn có hy vọng…Vũ Thường nó…nó chính là…đứa con gái duy nhất của ta.
Bát vương gia không ngừng nói, lắc lư như muốn ngã. Bỗng chốc quỳ xuống, ngẩng đầu lên nhìn Lưu thái hậu nói:
– Ta cầu xin ngươi, cả đời này của ta chỉ cầu xin ngươi một lần. Ta xin ngươi hãy cứu lấy Vũ Thường, trên thế gian này, chỉ có ngươi mới cứu được nó, ta cầu xin ngươi.
Ông ta đột nhiên dập đầu xuống đất, vang lên tiếng bưng bưng, chỉ vài ba cái, trên trán không ngờ đã đập ra máu.
Lưu thái hậu vừa kinh kinh hãi vừa tức giận, quát lên nói:
– Ngươi điên à, mau đứng lên!
Thấy Bát vương gia chẳng màng, Lưu thái hậu ra lệnh nói:
– Quách Tuân, kéo ông ta dậy.
Quách Tuân trầm mặc suốt buổi, nghe thấy thái hậu ra lệnh, rốt cục cũng ra tay đỡ Bát vương gia dậy, thấp giọng nói:
– Bát vương gia, thái hậu bà ấy…tấm lòng nhân hậu, chắc chắn sẽ cứu Vũ Thường.
Bát vương gia bỏ ngoài tai, vùng vẫy kêu lên:
– Quách Tuân, ngươi buông ta ra! Nếu Vũ Thường không thể sống, ta còn sống để làm gì?
Trong cung trong thoáng chốc đã rối loạn, đột nhiên có một người lên tiếng nói:
– Bát hoàng thúc, ngươi đang làm gì thế?
Bát vương gia khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Triệu Trinh chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt ông.
Mấy ngày qua, mọi người bởi vì sự việc xảy ra trong cung mà ai ai cũng tâm sức tiều tụy, Triệu Trinh cũng có chút uể oải, nhưng trong đám đông, không nghi ngờ gì đã là một người có tinh thần tốt nhất rồi. Y đến trước mắt Bát vương gia, cuối cùng Bát vương gia cũng không vùng vẫy nữa, nức nở nói:
– Thánh thượng, thần…có tội.
Ông muốn quỳ gối, Triệu Trinh kéo chừng ông ta, cảm thán nói:
– Vốn dĩ chẳng liên quan đến ngươi. Mọi chuyện đều là Thành…
Đáng ra muốn nói là chuyện do Thành Quốc Công, nhưng thấy Lưu thái hậu nhìn qua, luống cuống im bặt, xoay người quỳ xuống nói:
– Hài nhi bái kiến mẫu hậu.
Y đối với Lưu thái hậu, vẫn luôn cung kính như xưa.
Lưu thái hậu hỏi:
– Con đến đây làm gì?
Triệu Trinh nói:
– Mẫu hậu, hài nhi nghe Diêm Văn Ứng nói, thân thể người không được khỏe, nên mới đến thỉnh an người. Không ngờ nghe được người trong cung nói người đã đến đây, hài nhi không yên tâm, cho nên đã qua đây thăm hỏi.
Ba thái giám nắm quyền trong cung, Giang Đức Minh chết, Dương Hoài Mẫn bị giết, chỉ có La Sùng Huân hình như còn sống, nhưng không rõ tung tích. Triệu Trinh quan tâm Lưu thái hậu, đem thái giám bên cạnh mình là Diêm Văn Ứng điều đến bên Lưu Thái hậu.
Sắc mặt Lưu thái hậu dịu lại một chút, khẽ ho vài tiếng nói:
– Cũng không có gì, chẳng qua bị dầm mưa, có chút khó chịu. Ta biết được Bát vương gia nhận lại con gái ruột, thay ông ta….
Do dự một lúc, cảm thấy nói vui mừng thay cũng không đúng, đau lòng thay cũng không đúng, đành nói tránh đi:
– Do đó đến đây xem xem. Triệu Nhi, mấy hôm nay ta không thượng triều, mọi việc đều phải do con lo liệu rồi.
Lúc Lưu thái hậu nói đến việc không lên triều, sắc mặt có chút hoảng hốt. Đột nhiên bà nhớ lại sau khi cấm nội (cấm nội là nơi vua ở) bị bốc hỏa, cả triều hoang mang. Ngày thứ hai khi trời chưa sáng, trong cung cấm đóng chặt kín, quần thần hậu giá bên ngoài Củng Thần môn xin Triệu Trinh lên thành lâu diện kiến.
Mặc dù Triệu Trinh, Lưu thái hậu trải qua một đêm vật vả, nhưng vẫn biết việc trấn an triều thần là quan trọng nhất, sau khi mọi người giữ yên lặng, Triệu Trinh, Lưu Thái hậu xuất hiện trên lầu thành của Củng Thần môn.
Vỗn dĩ chiếu theo quy tắc trong cung, xưa nay đều là thái hậu đi trước thiên tử, để tỏ lòng tôn kính. Lưu thái hậu đi lên lầu thành trước, quần thần quỳ lạy, trong đó có các văn võ bách quan của lưỡng phủ, tam nha, tam quán, lưỡng chế vân vân…
Bách quan quỳ gối khấu đầu với thái hậu, duy nhất chỉ có Lã Di Giản không lạy!
Đang lúc người trong cung quát tháo, Lã Di Giản không ngờ lại nói:
– Trong cung có biến, thần chỉ thấy thái hậu, chưa thấy thánh thượng, trong lòng bất an. Thần xin trông thấy Thánh nhan, để thần được an tâm!
Quần thần lặng im, phần lớn lúc này mới biết sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu thiên tử chết trong cuộc biến động trong cung, thế thì cái lạy này, há chẳng phải đã để Lưu thái hậu danh chính ngôn thuận đăng cơ lên làm hoàng đế sao?
Lưu thái hậu vô cùng tức giận, nhưng rốt cục bà ta cũng không thể không cho Lã Di Giản và các quần thần được gặp Thiên tử. Lúc Triệu Trinh lên tới lầu thành, Lã Di Giản mới vái lạy, quần thần hô hào vạn tuế.
Ngọn lửa này, không những thiêu rụi tám đại điện trong cung, còn đốt biến dạng tất cả mọi thứ.
Trời giáng lửa thần, tám điện gặp nạn.
Vừa nghĩ đến đây, Lưu thái hậu không kìm được sự khiếp đảm. Ngọn lửa này đốt cháy tám toà cung điện là Sùng Đức, Trường Xuân, Tư Phúc, Hội Khánh vân vân, không hơn không kém, chỉ tám tòa cung điện! Lời tiến đoán của tiên đế không ngờ lại thành sự thật? Đây quả thực là hoang đường.
Nhưng khi sự hoang đường đó thật sự xảy ra, lại tạo nên sự chấn động hai năm rõ mười.
Lưu thái hậu mệt rồi, mỏi rồi, cũng sợ rồi. Bà ta không biết, nếu không cho Triệu Trinh tự mình chấp chính nữa thì sẽ có hiểm họa nào xảy ra đây. Gần đây bà ta già đi một cách đáng sợ, đám thân tín Lưu Tòng Đức đều chết cả, Triệu Doãn Thăng cũng chết rồi, cho dù bà ta xưng vua thế thì đã sao? Bà ta có thể ngồi ở vị trí ngai vàng được bao lâu chứ?
Bởi thế mấy ngày nay Lưu thái hậu không thượng triều, bà ta cũng biết, mấy hôm nay không thượng triều, sau này có muốn chỉnh đốn triều cương thì sẽ càng khó khăn hơn nữa, nhưng bà trông thấy cảnh tượng Triệu Trinh được các quần thần quan tâm ở Củng Thần môn, đã có chút nguội lòng.
Cho dù bà ta toàn tâm toàn lực chỉnh lý thiên hạ thì đã sao? Đây nói cho cùng vẫn là thiên hạ của Triệu gia, không thể của họ Lưu được.
Trong cung vắng vẻ, lúc Triệu Trinh nghe được tin Lưu thái hậu không lâm triều, trong ánh mắt sáng rực.
Lưu thái hậu nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm thấy trong mắt của Triệu Trinh có gì đó xa lạ. Không phải nghĩ ngợi nhiều, Triệu Trinh đã nói:
– Nếu mẫu hậu không lâm triều, hài nhi chỉ sợ mình khó lòng đảm nhận trọng trách trị vì thiên hạ…
Lưu thái hậu vậy mà lại có chút ý vui mừng, vốn nghĩ Triệu Trinh sẽ mời bà làm người giật dây sau lưng, không ngờ Triệu Trinh lại nói:
– Nhưng mẫu hậu nhọc tâm bấy lâu nay, cũng mệt mỏi rồi. Nay mẫu hậu thân thể bất an, cho dù hài nhi không cáng đáng nổi, cũng phải cắn răng gánh vác, tuyệt đối không thể để mẫu hậu vất vả nữa. Xin mẫu hậu nghỉ ngơi, tất cả hãy giao cho hài nhi là được rồi!
Lưu thái hậu ngẩn người.
Triệu Trinh đã xoay người lại, nói với Bát vương gia:
– Bát vương gia, ngươi…hãy bớt đau buồn đi. Dương Vũ Thường rất trung liệt, cũng xem như vì hộ giá mà xảy ra chuyện…
Y vốn dĩ cũng cho rằng Dương Vũ Thường đã chết rồi, nhưng vừa rồi nghe nói Dương Vũ Thường hình như còn có cơ may sống sót, nhất thời không biết dùng từ ngữ diễn tả thế nào cho đúng. Triệu Trinh không rỗi để tâm đến sống chết của Dương Vũ Thường, trầm ngâm một lúc nói:
– Hoàng Thúc, ngươi có yêu cầu gì, sau này cứ việc nói ra là được, trẫm tuyệt đối không từ chối.