“Lục di nương đã làm gì đối với Nam Y?”
Tạ Khước Sơn hỏi như vậy, kỳ thực cũng chỉ là thử mà thôi, nhưng biểu tình của hắn cao thâm khó đoán, khiến người ta không biết hắn đang dò hỏi hay đã biết rõ mọi chuyện mà chất vấn.
Lục di nương không biết ứng phó thế nào, chân run lẩy bẩy, nhưng bà ta vẫn còn ôm một tia may mắn, miễn cưỡng cười trừ: “Chủ quân hỏi chính là chuyện gì?”
Phản ứng của Lục Cẩm Tú càng khiến Tạ Khước Sơn thêm chắc chắn. Ngữ khí hắn lập tức nghiêm khắc: “Ngươi nói là chuyện gì?!”
“Chỉ là hiểu lầm, sợ làm phiền chủ quân…”
Tạ Khước Sơn lười dây dưa với bà ta, nhìn sang nữ tỳ bên cạnh: “Bà ta không nói, ngươi nói. Nói không rõ, tự đi lãnh chết.”
Hắn nói vô cùng trầm trọng, nữ tỳ sợ đến mức quỳ phục trên mặt đất, nơi nào còn dám giấu giếm: “Chủ quân tha mạng! Di nương có đêm nhìn nhầm, hiểu lầm thiếu phu nhân cùng ngài… có tư tình. Lại sợ bôi nhọ thanh danh Tạ gia, thương tiếc đại công tử đã mất, nên mang rượu độc định lén… hại thiếu phu nhân. Nhưng thiếu phu nhân không chịu, sau đó nhờ bà mụ nghiệm thân, chứng minh trong sạch, mới biết là hiểu lầm.”
“Hiểu lầm?” Tạ Khước Sơn tức giận, “Nếu nàng không tranh, chết oan vì ngươi võ đoán, mạng người cũng là hiểu lầm sao?!”
Lục di nương quỳ sụp xuống đất, khóc không thành tiếng: “Là ta chưa điều tra rõ ràng liền phán đoán sai lầm, nhưng ta cũng vì thanh danh Tạ gia, mong chủ quân thứ tội!”
Nam Y ngồi trong phòng tối, nàng không còn khóc, bình tĩnh nghe đối thoại bên ngoài bình phong, như đang nghe chuyện của người khác.
Nàng không ngờ Tạ Khước Sơn sẽ giúp che giấu chuyện mình lấy trộm đồ, càng không ngờ hắn sẽ truy cứu Lục di nương đến cùng.
Đây là lần đầu tiên Nam Y thấy Tạ Khước Sơn tức giận.
“Thanh danh Tạ gia?” Tạ Khước Sơn cười lạnh, “Nếu cảm thấy nàng cùng ta có tư tình, sao ngươi không đến chất vấn, xử phạt ta?”
Lục Cẩm Tú nghẹn lời, không đáp được.
“Bắt nạt kẻ yếu, còn lấy trong sạch lễ nghĩa rao giảng. Dù là thăng đường thẩm án, cũng phải hỏi ai bị hại, ai làm hại. Nữ tử vốn yếu đuối hơn nam tử, bị ép buộc cũng không hiếm, nhưng nếu chiếu theo ngươi phán đoán, bất luận xanh đỏ trắng đen, mỗi nữ tử bị hại đều phải chịu chết sao? Cái thế đạo chó má gì mà ngay cả nữ tử cũng không dung, đây là quy củ nào của Tạ gia?!”
Lục Cẩm Tú trong đầu ong lên một tiếng, mới biết được chính mình đã đụng phải khối ván sắt – Tạ Khước Sơn tức giận, không chỉ vì Nam Y, mà còn vì chuyện xưa của mẫu thân hắn! Lục Cẩm Tú run rẩy, ngay cả lời xin tha cũng nói không ra được.
Tạ Khước Sơn lạnh lùng nói: “Những nữ tỳ tham gia vào chuyện đó sẽ bị đánh hai mươi trượng rồi bán ra khỏi phủ; riêng Lục Cẩm Tú, cũng đánh hai mươi trượng, giam lỏng trong phòng, chưa được lệnh vĩnh viễn không được bước ra ngoài.”
Sau khi Lục Cẩm Tú và các nữ tỳ bị lôi ra khỏi Trà Nguyệt Các trong tiếng khóc than thảm thiết, căn phòng chìm vào an tĩnh thật lâu.
“Cảm tạ ngươi.” Hắn ngồi đó một mình, đột nhiên lên tiếng, thanh âm nặng nề.
Qua một lát, sau tấm bình phong vang lên tiếng bước chân, Nam Y đi ra. Nàng có chút luống cuống, lại có chút gượng gạo đứng trước mặt hắn: “Cảm tạ ta chuyện gì?”
“Cảm tạ ngươi, vì đã không chết.”
Ký ức thời niên thiếu gào thét ùa về, là khi hắn và mẫu thân đang chạy trốn thì bị thổ phỉ bắt cóc, mẫu thân không muốn chịu nhục nên định lấy cái chết để giữ mình, hắn khóc lóc cầu xin mẫu thân vì hắn mà sống, mẫu thân lại nói đã không còn trong sạch, trở về cũng chỉ có con đường chết. Sau đó, hắn lần đầu tiên giết người.
Khi đó hắn mới mười lăm tuổi, cẩm y ngọc thực, vô ưu vô lự mà lớn lên, đã từng vì hoa xuân trăng thu mà làm thơ, đã từng hoành đao lập mã tung hoành ngang dọc, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, đã biến thành Tu La tay đầy máu. Nhưng hắn vẫn còn may mắn, thổ phỉ đã chết, mẫu thân còn sống.
Trên con đường chạy trốn đầy kinh hoàng, màn trời chiếu đất. Hắn hận người phụ thân đã bỏ rơi họ, nhưng mẫu thân luôn khuyên nhủ hắn, đừng oán hận, bất kể phụ thân đối xử với chúng ta thế nào cũng là đúng, phụ thân là trời, gia tộc là trời, chúng ta sống dưới sự che chở của trời, phải vĩnh viễn mang ơn.
Hắn tin, hắn nhẫn nhịn, nhưng sau đó, lời đồn đại vẫn cứ lan ra, mẫu thân hắn dùng một thân thể lạnh lẽo để bảo vệ sự trong sạch đã không còn, trước khi chết bà vẫn còn biết ơn gia tộc đã cho bà một nơi nương thân.
Nhưng đó là những gì bà đáng được nhận, không chỉ gia tộc cho những nữ nhân này vinh hoa phú quý, mà những nữ nhân tam tòng tứ đức này cũng làm nên sự tự hào cho gia tộc, họ vốn nên bình đẳng.
Truyện được edit cả hai nơi tại và facebook Frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
Vì vậy Tạ Khước Sơn biết ơn Nam Y, biết ơn sự đấu tranh của nàng, biết ơn nàng đã không bị trói buộc bởi những lễ giáo vô dụng hại người, để hắn không phải đối mặt với một thi thể lạnh lẽo khác.
“Có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi trắng tay.”
Hắn đáp lại lời nàng nói trước khi Lục Cẩm Tú đến.
Những chuyện liên tiếp xảy ra khiến Nam Y rơi vào trạng thái bất an và bi quan tột độ, cho rằng mọi thứ của mình đều nằm trong tay người khác, có thể trắng tay bất cứ lúc nào.
Nước mắt lăn dài trên má Nam Y, nàng cố gắng kiềm chế nhưng không thể ngăn được cảm xúc dâng trào. Nàng hận Tạ Khước Sơn, hận hắn đến chết đi được, nhưng cũng chính người này đã cho nàng lời hứa mà nàng chưa từng có được.
Nam Y vẫn lắc đầu: “Ta không tin, ngươi chỉ coi ta là một quân cờ mà thôi.”
Hắn biết nàng đang sợ điều gì, chỉ cần như mọi khi, hắn dùng sinh tử uy hiếp nàng là được. Hắn đã tự nhủ với bản thân, độc mộc khó đi, hơi sai sẽ ngã.
Nhưng, hắn vẫn bước về phía nàng một bước, phá vỡ quy tắc của chính mình.
“Đừng phản bội ta. Sau khi mọi chuyện thành công…… Ta sẽ thả ngươi đi, để ngươi an ổn sống hết quãng đời còn lại.”
Hắn vốn là Tu La cô độc giữa nhân gian, không cần cầu xin sự tin tưởng của bất kỳ ai. Nhưng hắn vẫn cúi đầu, thương hại một ngọn cỏ nhỏ.
Lời hứa như vậy, đối với một người vốn dĩ vô tình như hắn mà nói, là trí mạng.
Khoảng cách tốt nhất, vốn dĩ là nàng luôn sợ hắn.
Tạ Khước Sơn nhìn Nam Y vừa khóc vừa đến gần mình, đôi mắt nàng như phủ một lớp sương mù dày đặc.
Những con sóng nhỏ nhẹ nhàng làm ướt vạt áo hắn.
“Thật sao?”
“Thật.”
Hắn đứng yên tại chỗ, để làn sương mù đó bao phủ lấy mình.
“Ta có thể xác nhận một chút không?”
Hắn im lặng, không trả lời, không biết nàng muốn xác nhận như thế nào.
Nam Y tiến lên ôm chầm lấy hắn. Hai tay vòng qua eo hắn, hương thơm mềm mại lập tức tràn ngập tâm trí hắn.
Nàng như một con thú nhỏ sinh ra trong rừng hoang, trong người vẫn còn giữ lại bản năng hoang dã, nàng không hiểu ngôn ngữ, không hiểu biểu cảm, hoàn toàn không biết gì về lòng người, trong môi trường phức tạp, nàng chỉ tin vào những gì bản năng mách bảo.
Vì vậy, nàng ôm lấy hắn. Nhắm mắt lại, nghe thấy trái tim hắn đập mạnh mẽ trong lồng ngực, rồi dần dần nhanh hơn, như tiếng trống trận từ xa vọng lại, cuối cùng dồn dập bên tai nàng. Tiếng trống đó có hơi ấm, nhẹ nhàng vây quanh nàng, hoàn toàn khác với sự lạnh lẽo thường ngày của hắn.
Một lúc lâu sau, Nam Y buông Tạ Khước Sơn ra. Edit: FB Frenalis
Cuối cùng nàng không còn né tránh mà nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn nhận ra sự bất an trong mắt nàng dường như đã biến mất.
Như một chiếc lông vũ trôi nổi, nhẹ nhàng đáp xuống đất, nằm yên ở đó, trắng tinh, thuần khiết, không chút kiêu sa.
“Ta tin ngươi, sau này ta sẽ không trộm đồ nữa.”
Tạ Khước Sơn không biết, cái ôm đó đã cho nàng sức mạnh gì, nàng đã nghĩ gì khi da thịt họ chạm vào nhau? Lý lẽ của nàng là gì?
Tạ Khước Sơn không biết. Hắn gặp một bài toán khó.
So với tâm hồn đơn giản của Nam Y, hắn lại bối rối.
Khi có khoảnh khắc hắn không hiểu nàng, dường như có điều gì đó đã đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Tạ Khước Sơn cố gắng che giấu sự cứng nhắc của mình, nhưng trên mặt lại vô thức hiện lên một vệt ửng hồng.
Hắn định mở miệng, nhưng lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng không nói được gì, liền vội vàng bỏ đi.
Đến nửa đêm, Tạ Khước Sơn vẫn cảm thấy bồn chồn, trong phòng viết chữ mãi không tĩnh tâm được, cuối cùng đành bỏ cuộc, đẩy cửa ra ngoài giải sầu.
Hạ Bình đi theo Tạ Khước Sơn, cũng nhận ra sự khác thường của công tử nhà mình.
“Công tử, có chuyện gì phiền lòng sao?”
“Không có.” Tạ Khước Sơn lập tức phủ nhận.
Đi thêm vài bước, Tạ Khước Sơn dừng lại, quay đầu nhìn Hạ Bình: “Hạ Bình, ngươi nói tại sao người ta lại ôm nhau?”
“Để bày tỏ tình yêu?”
Tạ Khước Sơn lập tức phủ nhận: “Không thể nào.”
“Vậy là để trao đổi tín nhiệm?”
Tạ Khước Sơn như đang suy nghĩ điều gì, thấy có vẻ có lý. Nhưng cũng không thể giải thích hoàn toàn sự khác thường trong lòng hắn. Hắn nghĩ nghĩ, vẫy tay gọi Hạ Bình: “Lại đây.”
Hạ Bình nghe lời đi tới. Tạ Khước Sơn thử ôm Hạ Bình một cái, cảm giác kém xa so với hương thơm mềm mại kia, hắn lập tức ghét bỏ đẩy Hạ Bình ra (bó tay với anh Sơn -))))
Hạ Bình ấm ức: “Công tử, ngài làm vậy là có ý gì?”
“Ngươi nên thay quần áo khác,” Tạ Khước Sơn lắc đầu, nghênh ngang bỏ đi, “Xem ra không phải ai cũng có thể ôm được.”
Hạ Bình ngửi ngửi mùi hương trên quần áo mình, không thấy có gì không ổn, khó hiểu nhìn bóng dáng Tạ Khước Sơn rời đi, thật sự không hiểu nổi, hôm nay công tử ăn nhầm thuốc gì vậy?