Sao Không Cùng Thuyền Vượt Sông - Tiện Ngư Kha

Chương 34: Cả ngày lẫn đêm



Đêm đó, vết thương của Nam Y bắt đầu nhiễm trùng, nàng rét run người, đến sáng lại thấy khô nóng khó chịu, trằn trọc không yên.

Trong lúc mê man, nàng không biết Tạ Khước Sơn đã thức trắng đêm canh chừng nàng. Nàng mơ thấy rất nhiều giấc mơ rời rạc, trong mơ có Chương Nguyệt Hồi, có Tạ Khước Sơn, thậm chí cả Bàng Ngộ đã chết, Tống Dư Thứ chỉ gặp một lần, và Lệnh Phúc Đế Cơ bị ngăn cách bởi cổng son.

Sau đó, nàng bị tiếng ồn ào của Cốt Sa đánh thức.

“Tạ Khước Sơn, ta muốn hỏi ngươi, bản đồ phòng thủ toàn thành là cơ mật quân sự, chỉ có ta và ngươi xem qua, nhưng hôm qua dư nghiệt Bỉnh Chúc Tư chạy trốn lại biết rõ phòng bị trong thành như lòng bàn tay, ngươi nói cho ta, đây là vì sao?”

Tạ Khước Sơn giả vờ kinh ngạc: “Cốt Sa tướng quân, lời này sai rồi, bản đồ phòng thủ toàn thành không chỉ có ngươi và ta xem qua.”

“Đương nhiên không chỉ, e rằng ngươi đã tiết lộ cho người của Bỉnh Chúc Tư rồi!”

“Ngươi cũng chưa từng nói với ta, bản đồ phòng thủ toàn thành không thể cho người khác xem. Hôm qua ta đã giao bản đồ phòng thủ toàn thành cho tri phủ Hoàng Diên Khôn, dư nghiệt Bỉnh Chúc Tư muốn bắt người, tri phủ Lịch Đô tất nhiên cũng phải phối hợp với chúng ta bố phòng, không phải sao?”

“Ngươi…”

Cốt Sa cứng họng. Hắn ta vốn nghi ngờ Tạ Khước Sơn, đưa bản đồ cho hắn cũng là để thử lòng hắn, Tạ Khước Sơn đã rất khả nghi, mỗi câu nói đều như ngụy biện, nhưng hắn ta lại không bắt được điểm yếu nào của hắn, thậm chí còn bị hắn dẫn dắt suy nghĩ… Đúng vậy, Hoàng Diên Khôn cũng không phải người hoàn toàn đáng tin cậy.

Nam Y đã hoàn toàn tỉnh táo, nghe lời Tạ Khước Sơn, trong lòng thầm khen, hắn đúng là một con cáo già, mỗi bước đi đều có hậu chiêu.

Cốt Sa sa sầm mặt xuống: “Tối qua thủ vệ phát hiện có kẻ đột nhập Vọng Tuyết Ổ, lần theo dấu vết, lại phát hiện ngươi đang phong lưu dưới trăng với một nữ tử, việc này thật trùng hợp.”

Cốt Sa quay sang nhìn bình phong: “Không phải là đi cùng người nào đó chứ?”

Tạ Khước Sơn cười lạnh: “Sao nào, nữ nhân của ta ngươi cũng muốn xem?”

Cốt Sa và Tạ Khước Sơn đối đầu, giờ phút này, so xem ai tự tin hơn.

Nam Y nằm trên giường cũng căng thẳng, nếu Cốt Sa thực sự dám đến kiểm tra, có khi sẽ nhận ra nàng….

Tạ Khước Sơn ra tay trước, ném chiếc cốc trong tay về phía bình phong, lực rất mạnh, bình phong đổ xuống theo tiếng động, phòng ngủ không còn gì che khuất.

Nam Y kêu lên một tiếng, vội quay người đi, mái tóc đen xõa xuống gối.

“Cho ngươi lá gan, ngươi dám xem sao?”

Cốt Sa liếc nhìn nữ tử trên giường, cuối cùng nở một nụ cười lạnh nhạt, vẫn là phải dĩ hòa vi quý: “Là ta mạo phạm, ta cáo lui.”

“Tạ Chú bị cướp đi, Cốt Sa, ngươi là người phụ trách an ninh, không lo tỉnh táo lại, còn chạy đến đây hồ ngôn loạn ngữ, ta khó mà nói giúp ngươi trước mặt thừa tướng.”

Cốt Sa nghiến răng nghiến lợi, chắp tay: “Thuộc hạ về sau nhất định tận tâm làm tròn bổn phận, dù sao Tạ Chú cũng chỉ là con cờ, mất thì mất, mục tiêu cuối cùng vẫn là Lăng An Vương, chúng ta còn nhiều thời gian.”

Cốt Sa không nhận được câu trả lời vừa ý, ném xuống một câu nửa là uy hiếp, tức giận bỏ đi.

Nam Y kinh hãi ngồi bật dậy, nhìn Tạ Khước Sơn: “Cốt Sa đa nghi như vậy, ta còn có thể rời khỏi Cảnh Phong Cư trở về không?”

“Bây giờ chưa được.”

“Vậy phải chờ đến khi nào?”

Tạ Khước Sơn bước tới, chậm rãi nâng bình phong lên: “Chờ.”

*****

Sau giờ ngọ Tạ Khước Sơn liền ra ngoài.

Tin tức Tạ Chú được cứu thoát ngay trước mắt Kỳ nhân lan truyền khắp thành, có thể nói là đại khoái nhân tâm, trên dưới Lịch Đô phủ càng thêm đồng lòng. Nghe nói Hoàn Nhan Tuấn muốn tiếp quản Thuyền Bạc Tư, lại bị đám văn nhân ở đó mắng cho te tua, Tạ Khước Sơn chính là vì việc này mà ra ngoài.

Nam Y đợi đến đứng ngồi không yên, muốn nói chuyện với Hạ Bình, nhưng Hạ Bình căn bản không để ý đến nàng. Cuối cùng Nam Y ngồi xổm trong sân, chán nản nhìn một con kiến lạc đàn trên khóm hoa, rồi bới tuyết đọng bắt đầu chơi đắp nặn.

Nặn tuyết thành hình người, Nam Y cầm cành cây khô hung hăng chọc chọc, coi đó là Tạ Khước Sơn để trút giận.

“Không viết tên lên thì nguyền rủa vô dụng.” Thanh âm Tạ Khước Sơn vang lên từ phía sau, Nam Y lười ngẩng đầu, lại hung hăng chọc thêm một cái vào người tuyết dưới đất.

“Vậy ngươi dạy ta viết tên ngươi như thế nào, ta nguyền chết ngươi.” Edit: FB Frenalis

“Đúng rồi, ta suýt quên, ngươi nói muốn ta dạy ngươi biết chữ.”

“……”

Nam Y im lặng đứng lên, quay đầu nhìn Tạ Khước Sơn: “Ngươi sẽ không thật sự muốn dạy chứ?”

Ánh tà dương chiếu lên mặt Nam Y, làm biểu cảm trên gương mặt nàng càng thêm sinh động.

Tạ Khước Sơn bôn ba cả ngày, xử lý xong việc trong thành nhưng vẫn chưa tìm được Tạ Chú, Hoàn Nhan Tuấn bị đám văn nhân mắng đến giậm chân mà không dám làm gì.

Trở về trong sân, thấy thiếu nữ tóc đen xõa tung ngồi chơi tuyết dưới ánh chiều tà, lòng hắn chợt thấy nhẹ nhõm.

Tạ Khước Sơn mỉm cười: “Dù sao ngươi cũng đang buồn chán.”

Nam Y lủi thủi đi theo Tạ Khước Sơn vào phòng.

“Rửa tay.” Tạ Khước Sơn hất cằm về phía chậu nước.

Nam Y chỉ nhúng qua loa bàn tay vào nước, coi như đã rửa xong.

Tạ Khước Sơn nhíu mày, bước tới ấn tay Nam Y vào chậu nước.

Hắn đứng sau lưng Nam Y, khiến nàng có chút cứng đờ cùng lúng túng, chỉ biết để mặc hắn sắp xếp. Hắn dùng bồ kết cẩn thận rửa tay nàng ba lần, thấy móng tay nàng bẩn thỉu, càng nhíu mày hơn.

Không nói một lời, hắn kéo nàng đến sập ngồi xuống, lấy từ ngăn tủ ra một cây kéo.

Nam Y thấy kéo thì bắt đầu sợ hãi, vội vàng rụt tay lại: “Ta chỉ lấy cành cây chọc người tuyết dưới đất thôi, ngươi không đến mức lấy kéo ra chọc ta chứ?”

Tạ Khước Sơn trợn trắng mắt, kéo tay Nam Y lại, bắt đầu nghiêm túc cúi xuống cắt móng tay cho nàng… Nam Y căng thẳng nhìn hồi lâu, thấy hắn quả thực chỉ đang cắt móng tay cho mình.

Đôi tay quyết đoán giết người này, lại đang cắt móng tay cho mình?

Nam Y có chút hoang mang. Nàng ngước nhìn Tạ Khước Sơn, hắn cúi đầu, từ góc độ này nhìn lại, lông mi hắn thật dài, che đi đôi mắt lạnh lùng thường ngày. Giờ phút này, hắn giống như một thiếu niên không vướng bận chuyện đời, tập trung vào những việc nhỏ nhặt lãng phí tuổi trẻ.

Tay Nam Y được Tạ Khước Sơn nắm trong lòng bàn tay, lòng bàn tay hắn hơi ẩm ướt, trong phòng chỉ còn tiếng kéo cắt.

Hắn đột nhiên hỏi: “Chiếc vòng này, ai tặng ngươi?”

Hắn nâng tay phải nàng lên, trên cổ tay phải có chiếc vòng ngọc. Nàng đeo nó đã lâu, hắn chưa từng hỏi, không biết hôm nay dây thần kinh nào bị chập, đột nhiên hỏi chuyện này.

Truyện được edit cả hai nơi tại và facebook Frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Bằng hữu? Người trong lòng?

Nam Y buột miệng nói: “Vị hôn phu.”

Nàng thậm chí không biết tại sao mình lại nói dối, gần như theo bản năng, muốn dùng lời nói dối tạo khoảng cách với hắn.

Nhưng giữa nàng và hắn, có thể có khoảng cách kỳ lạ gì chứ?

Hắn dừng động tác, ngước mắt nhìn nàng.

Nam Y bị nhìn đến hoảng hốt, chột dạ nói thêm: “Trước kia.”

“Người đó đâu?”

“Ba năm trước huynh ấy tòng quân, trước khi chia tay để lại cho ta chiếc vòng này.”

Tạ Khước Sơn cười khẩy: “Biết rõ loạn thế khó giữ của cải, lại cố tình để lại cho ngươi thứ vừa dễ thấy vừa quý giá, sợ là không có ý tốt.”

Nam Y nóng nảy, phản bác: “Ngươi nói bậy! Huynh ấy là người tốt nhất trên đời!”

“Nếu tốt như vậy, sao lại để ngươi lưu lạc đầu đường xó chợ, phải đi ăn trộm?”

Nam Y định cãi lại, nhưng cứng họng không nói nên lời.

Hình như hắn nói cũng không sai, lần đầu gặp hắn, nàng chính là vì ăn trộm và chiếc vòng giá trị kia mà có vẻ rất chật vật, nhưng đó cũng chỉ có thể trách thời thế khó lường.

Nam Y vẫn muốn gỡ gạc lại, bèn tranh luận: “Ngươi là kẻ vô tình, căn bản không hiểu được.”

Tạ Khước Sơn không đáp, tiếp tục cúi xuống cắt móng tay cho nàng.

Nam Y có chút phản kháng: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Cắt xong, Tạ Khước Sơn mới đưa Nam Y đến bàn sách, bảo nàng ngồi xuống.

“Đọc sách viết chữ, cần tĩnh thân tâm an.”

Nam Y không hiểu, hóa ra hắn coi việc đọc sách thiêng liêng đến vậy.

Tạ Tuệ An nói về quá khứ của Tạ Khước Sơn với đầy sự tiếc nuối, nàng ấy cũng từng sùng bái tam ca ca của mình. Nhưng khi nói về hiện tại, nàng ấy hận không thể mắng Tạ Khước Sơn không ra gì, nàng ấy nói hắn không xứng làm sĩ tộc, không xứng đọc sách thánh hiền.

Hình ảnh Bàng Ngộ và mọi người ở khách điếm chết trước mặt nàng quá ám ảnh, Nam Y luôn cho rằng, người này chỉ biết cầm kiếm tắm máu, như Diêm Vương nắm quyền sinh sát.

Nhưng nàng chợt nhớ ra, lần đầu gặp hắn, nàng cũng từng nhầm hắn là công tử nhà nào không nhiễm bụi trần.

Trên người hắn có nhiều mặt, khiến nàng không thể nắm bắt. Hắn rốt cuộc là người như thế nào, lại có tín ngưỡng gì?

“Ngươi có trí nhớ tốt, học chữ hẳn là sẽ nhanh thôi.”

Thanh âm Tạ Khước Sơn cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Nam Y, mở một quyển sách mẫu tự ra.

“Ngươi thật sự muốn dạy ta đọc sách. Tại sao?” Nam Y thật sự hoang mang, hắn trông không giống đang nói đùa.

“Bởi vì ngươi cần dùng đến.” Tạ Khước Sơn nói ngắn gọn.

Nhưng Tạ Khước Sơn không phải là một giáo viên giỏi, hắn uyên bác, không hiểu thế giới của người ít học, nên rất thiếu kiên nhẫn với Nam Y.

Chỉ riêng việc cầm bút đã dạy mất nửa canh giờ. Giữ khuỷu tay cầm bút lông không phải là tư thế thoải mái, Nam Y có thói quen dùng lực của mình, lập tức cổ tay liền hạ xuống, theo thói quen muốn tìm tư thế lười biếng. Cuối cùng Tạ Khước Sơn phải rút kiếm ra, dùng mũi kiếm chống cổ tay Nam Y.

Hiệu quả tức thì, nhưng Nam Y đầy bụng bất mãn, vừa viết vừa làm bộ đáng thương: “Vai ta vừa bị thương, không có sức…”

“Ngươi bị thương vai trái, không liên quan đến tay phải.”

“…”

Bị vạch trần, Nam Y đành dùng sức, một chữ xấu xí ra đời.

Tạ Khước Sơn mất kiên nhẫn gõ gõ bàn: “Tập trung.” Edit: FB Frenalis

Nam Y giật mình nhìn trang giấy. Chữ viết mẫu của Tạ Khước Sơn phóng khoáng, nét bút mạnh mẽ, còn chữ nàng viết thì nguệch ngoạc, đúng hơn là hình vẽ chứ chẳng phải chữ.

Nam Y thầm than: “Chữ của người này và chữ của người kia sao mà khác biệt quá.”

“Chữ viết của mỗi người trên đời đều khác nhau.”

Câu nói này vô tình đánh động Nam Y, nàng nghĩ đến phong thư mật trong túi tiền của Tạ Khước Sơn, nét chữ hiển nhiên không phải của hắn. Nếu đối chiếu chữ viết, có phải sẽ tìm ra nội gián?

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Hạ Bình bẩm báo: “Công tử, tri phủ Hoàng đại nhân cầu kiến.”

“Ngươi đừng lên tiếng.” Tạ Khước Sơn dặn Nam Y rồi thổi tắt cây nến trên bàn. Sau bình phong, án thư chìm vào bóng tối, không còn lộ ra bóng người.

Hoàng Diên Khôn bước vào, mặt mày tươi cười nịnh nọt: “Lại Sơn công tử, đã lâu không gặp, công tử vẫn khỏe chứ?”

Tạ Khước Sơn không đáp lại sự ân cần của hắn ta, lạnh nhạt nói: “Ban ngày vừa gặp Hoàng tri phủ, đêm khuya lại đến, không ngại đêm lạnh, nói thẳng ý đồ đến đi.”

“Ti chức quả thật có chuyện quan trọng… Ngày Tạ Chú bị cướp, Tạ Lục cô nương đã lén ra khỏi phủ, còn đánh ngất ti chức. E rằng nàng có liên quan đến vụ án này.”

“Thế sao ban ngày ngươi không nói?”

“Ti chức cũng có lòng thương hoa tiếc ngọc, Tạ Lục cô nương xinh đẹp tài giỏi, ti chức ngưỡng mộ đã lâu, làm sao nỡ đẩy nàng vào chỗ nguy hiểm?”

Nam Y tò mò sờ soạng đến sau bình phong, lén nhìn ra bên ngoài.

“Vậy ý ngươi đến tìm ta có ý gì?”

Tạ Khước Sơn cúi đầu pha trà cho Hoàng Diên Khôn, động tác thuần thục.

“Lại Sơn công tử có một người muội muội như vậy trong phủ, chẳng phải đau đầu lắm sao? Cốt Sa tướng quân đa nghi, nay lại thêm một vị đại nhân khó lường, e là công tử cũng khó mà hành động. Ti chức có một biện pháp vẹn cả đôi đường, vừa có thể quản thúc Tạ Lục cô nương, vừa bảo vệ nàng.”

“Nói nghe xem.”

“Công tử không ngại gả Tạ Lục cô nương cho ta. Ngài biết ta từ trẻ đã mất thê, trong nhà chỉ có một nhi tử, vẫn chưa tục huyền. Hiện tại, ta xuất thân sĩ tộc, lại có địa vị, tục huyền cũng không thể bắt bẻ. Hơn nữa, ta không phải loại người trăng hoa, nữ tử tầm thường khó lọt vào mắt ta.”

Tạ Khước Sơn khẽ nhíu mày, nhưng không ngắt lời. Edit: FB Frenalis

“Ta mới ba mươi lăm, tuổi tác chưa lớn, lại nắm giữ trọng binh ở Lịch Đô phủ. Tạ gia là đại thế gia ở Lịch Đô phủ, nếu hai nhà chúng ta liên hôn, chẳng phải là cường cường liên hợp? Nếu Tạ Lục cô nương thành người của ta, ta tự nhiên sẽ giữ kín chuyện nàng cướp Tạ Chú, tuyệt đối không để lộ ra nửa lời.”

Nam Y bỗng nhíu mày, xét về lợi hại, lời của Hoàng tri phủ không phải không có lý. Chẳng lẽ Tạ Khước Sơn sẽ bán muội muội cho lão già dâm đãng này?!

Nói được vài câu, Hoàng Diên Khôn đã khô cả miệng, đưa tay muốn lấy chung trà ngon của Tạ Khước Sơn.

Tạ Khước Sơn lại nhanh tay hơn, bưng chung trà lên. Hoàng Diên Khôn tưởng hắn đưa cho mình, mặt mày đã tươi cười, nhưng Tạ Khước Sơn không chút do dự hắt thẳng trà nóng vào tay Hoàng Diên Khôn.

Hoàng tri phủ kêu lên một tiếng, suýt nữa nhảy dựng, kinh hãi nhìn Tạ Khước Sơn.

“Cút.”

Tạ Khước Sơn chỉ thốt ra một chữ.

Hoàng Diên Khôn tức đến hộc máu: “Ngươi… ngươi không sợ ta đi tố cáo Tạ Lục với Cốt Sa sao?!”

“Bản đồ phòng thủ toàn thành, ta chỉ đưa cho ngươi. Ngày Tạ Chú bị cướp, ngươi cũng có mặt trên phố. Ngươi nghĩ lời ngươi nói có giá trị bao nhiêu với Cốt Sa? Hắn không động đến ngươi là vì ta đang bảo vệ ngươi.”

Lời này khiến Hoàng Diên Khôn lạnh toát, đứng chết trân tại chỗ, sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Tạ Khước Sơn nhìn chằm chằm Hoàng Diên Khôn: “Tạ Tuệ An là muội muội của ta. Muốn làm muội phu của ta, không tự lượng sức mình.”

Hoàng Diên Khôn rời đi một lúc lâu, Tạ Khước Sơn vẫn ngồi im không nhúc nhích. Nam Y từ phía sau bình phong bước ra, lấy khăn khô lau vết nước trên bàn, ngồi xuống bên cạnh hắn, cẩn thận hỏi: “Sao ngươi không đồng ý?”

Tạ Khước Sơn nhìn Nam Y, trong mắt ánh lên nỗi buồn mơ hồ. Hắn bình thản kể lại: “Vị hôn phu của Tạ Tuệ An là Bàng Ngộ.”

Nam Y sững sờ.

“Bàng Ngộ? Nhưng chẳng phải hắn…”

…. chết ở trước mặt ngươi sao!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.