Sao Không Cùng Thuyền Vượt Sông - Tiện Ngư Kha

Chương 28: Hương đường mạch nha



Theo bản năng, Nam Y nhanh chóng giấu tấm bản đồ vào một chồng sách, rồi quay lại với nụ cười gượng gạo, trái tim như nhảy lên cổ họng: “Công tử, ngài đã về, ta đang đợi ngài.”

“Thật sao?”

Căn phòng không có ánh nến, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu lên hai người họ.

Tạ Khước Sơn chậm rãi tiến lại gần Nam Y, mùi rượu phả vào mũi nàng. Nàng căng thẳng nhìn hắn, khuôn mặt hắn trong bóng tối không rõ ràng, chỉ cảm thấy quanh hắn vẫn là hơi thở bình thản, dường như không hề đề phòng.

Khi chỉ còn một bước chân, Tạ Khước Sơn không dừng lại, tiếp tục tiến thêm một bước. Nam Y theo bản năng lùi lại, lưng chạm vào mép bàn, không thể lùi thêm được nữa.

Hắn cúi nhìn khuôn mặt nàng, thưởng thức sự trấn tĩnh và sợ hãi trên đó, bất ngờ vươn tay bóp miệng nàng, tay phải trong tay áo lôi ra một tờ giấy dầu, nhét thứ gì đó vào miệng nàng.

Nam Y phản xạ định nhổ ra, nhưng hắn đã giữ cằm nàng lại.

Nam Y bị ép nếm thứ trong miệng, vị ngọt của hoa quế và mạch nha lan tỏa trên đầu lưỡi: là kẹo!

Hắn buông tay, nghiêm túc hỏi: “Ngon không?”

Nam Y ngơ ngác đáp: “… Ngon.”

Kẹo mạch nha là thứ chỉ vương công quý tộc mới có, giá rất cao, có thể lên tới vài lượng bạc một chiếc.

Nam Y nhớ hồi nhỏ từng thấy một tiểu thư đánh rơi nửa chiếc kẹo mạch nha xuống đất, dính bụi bẩn, nàng ta không ăn nữa. Sau khi nàng ta đi, Nam Y nhặt lên ăn, vị ngọt chưa từng nếm qua cùng với cảm giác quý giá hiếm có in sâu trong ký ức nàng.

Đây là lần đầu tiên nàng được ăn nguyên một chiếc kẹo mạch nha hoàn chỉnh. Nàng cảm nhận được vị ngọt tinh khiết tan ra trong miệng, mang lại cảm xúc và vị giác chưa từng có, khiến nàng vừa ngọt ngào vừa bối rối.

Tạ Khước Sơn khẽ cười: “Là kẹo mạch nha hoa quế của Hoa Triều Các.”

Nam Y hơi sững sờ. Hắn đi dự tiệc ở Hoa Triều Các, mặt đỏ bừng vì rượu, vậy mà lại giấu một chiếc kẹo trong tay áo mang về cho nàng? Hành động này có ý nghĩa gì?

Nhưng không phải mọi việc đều cần có ý nghĩa sâu xa.

Edit: FB Frenalis

Hôm nay Tạ Khước Sơn đến Hoa Triều Các dự tiệc tiếp phong Hoàn Nhan Tuấn. Tiệc tùng không tránh khỏi những lời chúc tụng sáo rỗng khiến người ta chán ngán. Trong yến tiệc có vô số món sơn hào hải vị đắt tiền, kẹo mạch nha hoa quế này cũng chẳng có gì đặc biệt.

Hắn uống chút rượu, tiện tay nhấm nháp chiếc kẹo, trong đầu chợt nhớ đến hôm đó Nam Y ở Hoa Triều Các nhìn bàn ăn đầy ắp mà nuốt nước miếng. Hắn bỗng thấy Nam Y sẽ thích ăn, nên giấu trong tay áo mang về một chiếc.

Hắn hơi say nên mới làm chuyện nhàm chán này. Nhưng hắn không định nói cho nàng biết dụng ý đơn giản đó, cứ để nàng đoán.

Tạ Khước Sơn vẫn đứng trước mặt Nam Y, nghiêng người thắp nến trên bàn, ánh sáng khiến hắn tỉnh táo hơn. Ánh mắt lướt qua chồng sách trên bàn, rồi dừng lại trên mặt nàng: “Ngươi ở đây chờ ta làm gì?”

Nam Y giả vờ bình tĩnh: “Công tử, ta muốn xin ngài dạy chữ. Lục di nương bảo ta chép kinh Phật cho thái phu nhân, ta sợ chữ xấu sẽ làm phật lòng.”

“Leo cửa sổ vào, chỉ để nhờ ta dạy đọc sách?”

“Ta sợ bị người khác nhìn thấy, sẽ nói ra nói vào về quan hệ của ta và công tử, nên mới lén vào đợi.”

“Vậy sao ngươi lại căng thẳng?” Tạ Khước Sơn nhìn nàng không rời mắt.

“Ta không có căng thẳng.” Nam Y cãi.

Tạ Khước Sơn nắm lấy cổ tay nàng, mạch đập của nàng rõ mồn một dưới ngón tay hắn, tố cáo sự lo lắng của nàng.

Truyện được edit cả hai nơi tại và facebook Frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Nam Y khóc không ra nước mắt, trước mặt hắn, nàng chẳng thể giấu giếm được điều gì!

Nhưng kỳ lạ là, Tạ Khước Sơn không truy cứu vấn đề này nữa, ngược lại nói: “Có thể dạy ngươi đọc sách.”

“… Thật sao?”

“Nhưng, chỉ trên giấy thôi thì thật nông cạn.”

“Ý gì?” Nam Y ngơ ngác.

“Chỉ đọc sách không đủ để mở mang trí nhớ.”

“Vậy thì…?”

“Đi với ta một chỗ.”

Nam Y không dám nghi ngờ lời Tạ Khước Sơn, ngoan ngoãn đi theo hắn ra khỏi Cảnh Phong Cư, mới phát hiện lính canh bên ngoài không biết đã rút đi từ lúc nào. Nhưng hắn không đi đường lớn mà trực tiếp xách nàng lên mái nhà.

“Đi theo.”

Tạ Khước Sơn ném xuống một câu như vậy rồi thoải mái nhảy về phía trước như tiên nhân, may mà Nam Y biết chút khinh công, mới có thể miễn cưỡng theo kịp bước chân Tạ Khước Sơn.

Hai người vượt tường ra khỏi Vọng Tuyết Ổ, dừng lại ở một con hẻm hẻo lánh tối tăm.

Vẻ hiền lành của Tạ Khước Sơn khiến Nam Y hạ bớt cảnh giác, nhưng vừa dừng lại, nàng mới thấy trong hẻm có năm sáu người mặc áo đen bịt mặt, ánh mắt hung dữ, người tới không có ý tốt.

Nam Y vốn đã chột dạ, sợ đến líu lưỡi: “Ngươi không đến mức… Ngươi ngươi ngươi gọi nhiều người như vậy làm gì?”

Tạ Khước Sơn quay lại nhìn nàng, mặt như phủ một lớp bóng tối, thanh âm lạnh băng như Tu La Địa Ngục: “Còn dám trộm đồ của ta, là không có trí nhớ sao?”

Tâm Nam Y tức khắc lạnh toát. Hẳn là từ lúc hắn vào cửa đã biết ý đồ trộm bản đồ của nàng, giờ phút này, đêm khuya thanh vắng, nàng lại bị đưa ra ngoài Vọng Tuyết Ổ, e là hắn đã nổi lên sát tâm.

Nam Y bịch một tiếng quỳ xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Ta không dám nữa công tử, xin đừng giết ta.” Edit: FB Frenalis

“Giết ngươi bất quá chỉ là mất đầu,” Tạ Khước Sơn rũ mắt nhìn xuống nàng, “Quá dễ dàng cho ngươi.”

Nam Y kinh hãi, run rẩy: “Không toàn thây sao?”

“Còn tái phạm, sẽ không còn.”

Còn tái phạm? Vậy lần này…?

Nam Y vừa định thở phào, trong nháy mắt liền nghe Tạ Khước Sơn lạnh lùng thốt ra một chữ:

“Đánh.”

Những người áo đen lập tức xông về phía Nam Y.

Đúng là cho một viên kẹo rồi cho một cái tát!

Nam Y ăn chắc mấy quyền, theo bản năng vừa lăn vừa bò né tránh được vài chiêu. Lúc này nàng vẫn còn chút may mắn, cầu xin nhìn về phía Tạ Khước Sơn, nhưng hắn đứng giữa đám người biểu cảm lạnh băng.

“Đánh chết mới thôi.”

Những lời này vừa ra, Nam Y không còn chút may mắn nào, nàng nhanh chân bỏ chạy. Dưới sự thúc đẩy của bản năng sinh tồn, nàng lách qua vài người, tìm được khe hở chạy ra khỏi con hẻm.

Đầu đường đã vắng tanh, canh ba đã điểm. Nhà cửa trong thành phần lớn im ắng trong đêm tối, trên đường không một bóng người.

Nam Y không dám chạy ra đường lớn, chỉ dám chui vào các ngõ nhỏ, sợ gặp lính tuần tra. Kỳ binh vào thành đã ban lệnh giới nghiêm, bị bắt sẽ khó nói rõ. Dù nàng có khôn khéo thế nào, bọn họ vẫn bám theo, luôn giữ một khoảng cách như trêu đùa nàng, dồn nàng vào các góc khuất.

Nam Y đã kiệt sức, nàng nhanh chóng tính toán: Tạ Khước Sơn đưa nàng ra khỏi Vọng Tuyết Ở để giết nàng, chứng tỏ hắn cũng có điều kiêng dè, Vọng Tuyết Ổ là nơi an toàn nhất!

Nàng phải tìm cách chạy về nhà.

Nghĩ vậy, Nam Y tìm được phương hướng trèo lên một tòa nhà cao gần đó, xác định hướng Vọng Tuyết Ổ, định vượt qua mái nhà nhưng nhanh chóng bị một người áo đen chặn đường.

Nàng lại bị dồn xuống hẻm tối, tiếp tục cuộc rượt đuổi.

*****

Mặt trời vừa ló dạng, Nam Y mới kiệt sức trốn về được Vọng Tuyết Ổ.

Người đầy bụi bẩn, nàng không dám làm phiền ai, tự đun nước ấm tắm rửa, rồi ngủ quên luôn trong bồn tắm.

Ngày hôm sau mặt trời lên cao, nước trong bồn đã lạnh ngắt, Nam Y mơ màng cảm thấy lạnh mới dần tỉnh lại. Nàng vừa định đứng dậy, ngước mắt lên bỗng thấy Tạ Khước Sơn đứng trước bồn tắm.

Nàng vội vàng chui xuống trở lại trong nước, sợ hãi nhìn hắn.

Ngữ khí Tạ Khước Sơn bình tĩnh nhưng âm trầm: “Sao ngươi dám quay về?”

Nam Y còn định giảo biện, nhưng Tạ Khước Sơn đã rút chủy thủ trong tay áo ra: “Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?”

Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, chủy thủ lướt qua cổ nàng, Nam Y khẽ há miệng, lời định nói nghẹn lại trong cổ họng. Nước trong bồn tắm bị nhiễm máu tươi đến đỏ bừng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.