“Dừng tay!”
Tiếng quát “Dừng tay!” đầy uy lực vang lên từ ngoài từ đường.
Một nam tử trung niên mặc quan bào sải bước vào, theo sau là Lục Cẩm Tú và mấy nữ tỳ.
Thấy tình hình không ổn, Lục Cẩm Tú vội cho người mời tam gia trong phủ, Tạ Chú – đệ đệ của Tạ Quân đến.
Trong phủ Trường Ninh Công, người có tiếng nói nhất là lão thái phu nhân đang nằm trên giường bệnh và Tạ Chú. Sau khi Tạ Quân quy ẩn, Tạ Chú là đại diện cho thanh danh của Tạ gia trên quan trường. Ông là một người nhân hậu trung nghĩa, nổi tiếng là nho sư ở Lịch Đô phủ.
Vừa đến nơi, Tạ Chú đã trông thấy tấm lưng bị đánh đến da tróc thịt bong của Tạ Khước Sơn, không đành lòng nhắm mắt lại. Dù ngoài miệng thường ngày hay mắng nhiếc, nhưng tận mắt chứng kiến cháu mình bị đánh đập tàn nhẫn, trong lòng ông không khỏi xót xa.
Mọi người cung kính hành lễ với Tạ Chú: “Tam thúc”, “Tam gia”.
“Đại ca, một vừa hai phải thôi.”
Tạ Quân sa sầm mặt mày, không đáp lời
“Hắn dù sao cũng là người Đại Kỳ, nếu chết ở Tạ gia, huynh tính ăn nói thế nào? Đại ca, chẳng lẽ huynh vì một phút nóng giận mà hủy hoại cả Tạ gia sao?”
Tạ Quân nhắm mắt, hít một hơi thật sâu: “Sao lại tạo nghiệt đến thế này…”
Không thèm liếc nhìn Tạ Khước Sơn lấy một cái, Tạ Quân xoay người bỏ đi.
Tạ Chú nhìn Tạ Khước Sơn với ánh mắt đau xót: “Ngươi có cần phải liều lĩnh bán mạng cho Kỳ nhân đến thế này không… Sao lại ra nông nỗi này?”
Tạ Khước Sơn cúi đầu, ngoảnh mặt đi, cố gắng đứng dậy nhưng lại loạng choạng ngã xuống. Tạ Chú định đưa tay đỡ, nhưng Tạ Khước Sơn né tránh. Tạ Chú thở dài, không nói gì thêm cũng rời đi.
Từ đường vốn đông đúc bỗng chốc trở nên vắng tanh. Không ai muốn dính líu đến Tạ Khước Sơn lúc này.
*****
Đợi mọi người đã đi khuất, Nam Y mới dám bò ra từ gầm bàn. Nàng nắm chặt cây chuỷ thủ Tạ Khước Sơn đưa cho, lưỡi dao sáng loáng hướng về phía hắn, chậm rãi tiến lại gần.
Khoảng cách an toàn giữa hai người đã không còn, cô buộc phải khoác lên mình lớp vỏ bọc cứng rắn, nhe nanh vuốt với hắn, thể hiện cả sự dũng cảm lẫn yếu đuối của mình. Edit: FB Frenalis
Tạ Khước Sơn chỉ lẳng lặng nhìn nàng, không né tránh, không phản ứng, như thể nàng và mối đe dọa từ nàng không hề tồn tại.
Hắn thử vận động nhẹ, khoác lại áo choàng, mỗi cử động đều khiến hắn đau nhói.
Đột nhiên, hắn muốn xác nhận điều gì đó, liền lết thân mình đầy thương tích về phía bài vị tổ tiên, phớt lờ Nam Y, cuối cùng dừng lại trước một chiếc giá bên cạnh từ đường, lấy cuốn gia phả đặt trên đó xuống.
Lật từng trang, cuối cùng hắn cũng tìm thấy thế hệ của mình. Ba chữ “Tạ Triều Ân” bị gạch bỏ bằng chu sa.
Tạ Khước Sơn mỉm cười, điều này không nằm ngoài dự đoán của hắn.
Những người có mặt ở đây hôm nay đều là thân nhân huyết thống của hắn. Hắn sinh ra không phải lẻ loi một mình, vậy mà lại tự biến mình thành kẻ cô độc.
Nam Y nói: “Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?”
Tạ Khước Sơn không quay đầu lại, vẫn nhìn chằm chằm vào trang gia phả: “Ngươi dám giết ta sao?”
Truyện được edit cả hai nơi tại và facebook Frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
Nam Y tiến lại gần Tạ Khước Sơn, cây chuỷ thủ mang lại cho nàng chút dũng khí: “Là ngươi tố giác thân phận con riêng của ta?”
“Phải.”
“Ngươi thật vô sỉ!”
Tạ Khước Sơn quay lại nhìn Nam Y, con người thường bắt nạt kẻ yếu, thấy hắn đầy thương tích, nàng cũng dám mạo phạm, sỉ nhục hắn. Nhưng Tạ Khước Sơn không hề tức giận.
“Thế nhân đều biết ta vô sỉ.”
Nam Y liếc nhìn gia phả, nàng nhớ ba chữ Tạ Hành Lai, bên cạnh là một cái tên bị gạch bỏ bằng chu sa.
“Đây là tên của ngươi?”
“Phải.”
“Nếu đã rời đi, tại sao còn quay về chịu tội?”
“Ngu xuẩn—” Tạ Khước Sơn chế nhạo, “Ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Rời đi căn bản vô dụng.”
Nam Y sững sờ.
Nàng quen với việc chạy trốn, bị truy đuổi, rồi tìm đường sống trong chỗ chết. Nàng chưa từng nghĩ đến việc chạy trốn có ích gì hay không.
Nhưng nàng nhận ra, Tạ Khước Sơn nói đúng, mỗi lần chạy trốn, nàng lại càng lún sâu vào vũng bùn. Dù có rời khỏi Tạ thị hôm nay, nàng cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của thế gia, không thoát khỏi Lịch Đô phủ.
“Chạy trốn, chính là phó mặc sau lưng cho kẻ địch.”
Từ đường chìm vào tĩnh lặng, ánh nến leo lắt phản chiếu trong mắt họ.
Giọng Nam Y đầy hoang mang và do dự: “Không chạy trốn, chẳng lẽ chờ chết sao?”
“Phải, ngươi chỉ có thể chờ chết.”
Tạ Khước Sơn đột ngột tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay Nam Y, kéo mạnh nàng về phía trước, nàng theo phản xạ chống tay vào ngực hắn.
Nam Y giật mình, cố gắng rút tay lại.
“Ngươi rõ ràng đã rút dao với ta, nhưng ngươi không dám giết ta. Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể làm nữ nhân yếu đuối.” Hắn dường như đang cố khơi dậy cơn giận dữ của nàng.
“Tạ gia còn không dám làm gì ngươi, ta càng không dám!” Nam Y phẫn nộ nhìn chằm chằm Tạ Khước Sơn, “Nhưng Tạ Khước Sơn, ta không sợ ngươi.”
Tạ Khước Sơn hung hăng nắm chặt cổ tay Nam Y, ấn cả người nàng trên vách tủ. Trong chớp mắt, cây chuỷ thuỷ trong tay nàng đã kề trên cổ hắn.
Hành động này dường như đã tiêu hao chút sức lực cuối cùng của hắn, Tạ Khước Sơn một tay giữ chặt cổ tay Nam Y, một tay chống vào tủ, gân xanh nổi lên, cố gắng giữ vững thân hình. Hơi thở tanh máu phả vào mặt nàng.
“Ngươi là một thứ thú vị, nên ta tha mạng cho ngươi, nhưng có vẻ ngươi đã quên vị trí của mình.”
Lưỡi dao kề cổ, Nam Y không thể không sợ hãi, nhưng nàng vẫn nhìn thẳng vào mắt Tạ Khước Sơn.
“Ngươi dám giết ta trong từ đường của Tạ gia sao?” Edit: FB Frenalis
Hai người giằng co hồi lâu, không ai nhúc nhích.
“Ta không sợ ngươi, vì ngươi cũng chẳng hơn gì ta, chúng ta đều là chó nhà có tang.” Giọng nàng run rẩy, nhưng từng câu từng chữ đều như tát vào mặt hắn.
Tạ Khước Sơn buông tay, lùi lại vài bước, ngửa đầu nhìn những bài vị tổ tiên, ánh sáng dừng lại trong mắt hắn, dường như có tia lệ quang chợt lóe lên rồi biến mất.
“Cút.”
Nam Y bỏ đi, mọi thứ trở lại yên tĩnh.
Tạ Khước Sơn nhìn bức tường trống rỗng, cả người không còn sức chống đỡ, thân hình lảo đảo, chậm rãi ngồi xuống.
Một nụ cười chua xót hiện lên trên khóe miệng hắn.
Đêm đã khuya, Lịch Đô phủ chìm trong ánh trăng an tĩnh.
Tiếng mõ canh vang vọng khắp đầu đường, lan xa đến cả từ đường sâu thẳm trong Vọng Tuyết Ổ.
Tạ Khước Sơn vẫn ở trong từ đường, ngồi trên mặt đất lấy ra từ tay áo một bộ dụng cụ, là một bộ bút lông cùng giấy bỏ túi. Mực là loại đặc chế không màu, nét chữ nhỏ xíu dừng lại trên tờ giấy, vết nước nhanh chóng biến mất, không để lại dấu vết.
Viết xong thư, Tạ Khước Sơn cho thư vào ống sáp, rồi dùng nỏ cơ trong tay áo bắn ra ngoài tường cao.
Âm thanh nhỏ bé không gây chú ý, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng mọi thứ lại âm thầm diễn ra trong yên lặng.
Người gõ mõ canh nhặt được ống sáp ngoài tường cao, thản nhiên đút vào ngực áo, tiếp tục gõ mõ tuần tra.