Rất nhiều năm sau, mọi người vẫn không muốn mở lại trang sách sử về năm Vĩnh Khang thứ 28.
Năm đó, cố đô Biện Kinh bị quân Kỳ công phá. Đó là một ngày thu mát mẻ có nắng nhẹ. Sau điện, cây bạch quả rụng lá từng chiếc một, rời khỏi cành cây, xuyên qua cung điện mái ngói vàng nguy nga, cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống trên mặt đất đầy máu tươi.
Hoàng đế và tông thất toàn thành đều trở thành tù binh, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp đại giang Nam Bắc thông qua lưu dân tị nạn.
Mười năm mộng tan như sương khói, chỉ còn lại nỗi đau mất nước. Nơi nơi oán than, người người lệ rơi, bơ vơ không chốn nương thân.
Thiên hạ từ đây loạn lạc, rắn mất đầu, vương triều cũ chỉ còn là hồi ức đau thương. May thay, dòng dõi hoàng tộc vẫn còn, vị hoàng tử cuối cùng được quần thần đưa về phương Nam lánh nạn.
Vận mệnh vương triều đặt lên vai tân đế, ngài sống thì triều đại sống, ngài mất thì triều đại cũng theo đó mà diệt vong.
Quân Kỳ truy đuổi không ngừng, trong khi triều thần và bá tánh đều giúp tân đế trốn về Nam. Một cuộc đấu tranh sinh tử cho vương triều bắt đầu trên mảnh đất này.
Lịch Đô phủ là cửa ngõ vào phương Nam, nơi quyết định vận mệnh của Lăng An Vương. Một tòa thành chỉ có một lối ra, một nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi. Nhưng trong đêm tối, luôn có người sẵn sàng chống đỡ nguy nan, biết rõ không thể mà vẫn làm.
Từ quan lớn tới tiểu thương, ai cũng có thể là một mắt xích trong kế hoạch, chiến trường ở khắp mọi nơi. Điệp báo trở thành yếu tố quyết định thắng bại.
Trong thời loạn, mỗi người đều mang một lớp mặt nạ, lột bỏ lớp mặt nạ đó, rồi lại trở thành một lớp mặt nạ khác.
*****
Tuyết lớn như lông ngỗng che phủ cả bầu trời, cửa sổ các nhà đều đóng chặt, đường ra bến đò vắng vẻ không một bóng người. Tuyết phủ kín đất, chỉ có vài dấu chân kéo dài về phía xa.
“Đứng lại!”
Tiếng truy đuổi bất ngờ phá vỡ sự tĩnh lặng, một thiếu nữ quần áo tả tơi ôm tay nải, chạy trốn phía trước, theo sau là vài gia đinh hung dữ. Edit: FB Frenalis
Một gia đinh kéo ná, bắn một viên đá trúng chân thiếu nữ, nàng loạng choạng té ngã, búi tóc rơi xuống, mái tóc đen nhánh xõa tung.
Nam Y cố gắng đứng dậy chạy, nhưng một roi không thương tiếc quất vào lưng nàng, khiến nàng không thể đứng lên. Nàng bị đau ngã về phía trước, tay nải rơi ra, bên trong là một ít vàng bạc và đồ vật quý.
Nam nhân trung niên béo phệ thở hổn hển tiến lại, nhặt tay nải lên, chửi mắng: “Tiểu tặc, dám trộm cửa hàng nhà ta!”
Thương nhân tát Nam Y một cái, rồi phát hiện trên cổ tay nàng có chiếc vòng ngọc, lập tức giật lấy. “Còn trộm trang sức của phu nhân nhà ta? Đưa đây!”
Nam Y vùng vẫy, giữ chặt tay mình: “Đây là của ta!”
“Còn dám nói dối? Một tiện dân như ngươi sao có thể có loại vòng tay này?”
Nam Y nhỏ bé nhưng phát ra sức mạnh kinh người, bảo vệ chiếc vòng tay. Thương nhân không thể lay chuyển nàng, tức giận ra lệnh cho gia đinh: “Bẻ tay nó ra cho ta!”
Gia đinh là những người cao lớn thô kệch, không hề nương tay, vài tên vây quanh Nam Y, có tên đạp mạnh vào bụng nàng. Nam Y đau đớn phủ phục, nhưng vẫn giữ chặt chiếc vòng ngọc. Một bàn chân dẫm mạnh lên mu bàn tay nàng, đau đớn và nhục nhã cùng trào lên. Nước mắt tràn ra nhưng nàng cắn răng không buông tay.
“Đây là của ta… sao không ai tin ta?” Nàng nhớ đến thiếu niên mỉm cười trao vòng ngọc cho nàng.
Hoàng hôn buông xuống, trên bờ ruộng, người thiếu niên áo trắng nắm tay nàng, đeo lên cổ tay nàng một chiếc vòng ngọc.
“Sống tốt, chờ ta trở về.”
Truyện được dịch tại . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
Đó là đêm trước ngày hắn lên đường tòng quân, hắn đã dùng hơn nửa gia tài đổi lấy chiếc vòng tay này, làm tín vật cho nàng. Dù chưa có lời thề nguyền nào, Nam Y vẫn tin chắc rằng khi hắn trở về, hắn sẽ cưới nàng. Nhưng năm này qua năm khác, nàng vẫn không thể đợi được người trong lòng trở về.
Trong những năm tháng đó, nhà nàng bị bọn quan lại ác độc phá hủy, nàng lưu lạc đầu đường xó chợ, không còn nơi nương tựa. Nàng quyết định mang theo chút gia sản còn sót lại lên đường tìm người yêu nơi chiến tuyến.
Đường đời gian nan, một thân nữ nhi như nàng chỉ có thể sống bằng cách ăn trộm, lừa gạt, thậm chí quỳ xuống van xin người khác.
Chiếc vòng ngọc nàng không thể vứt bỏ, bởi đó là tín vật duy nhất giữa hai người trong biển người mênh mông này.
Thấy đám thuộc hạ liên thủ mà vẫn không đoạt lại được chiếc vòng, thương nhân lúc này không còn quan tâm vòng tay là của ai nữa. Hắn ta chỉ cảm thấy mất mặt, thẹn quá hóa giận, bèn ra lệnh cho người xung quanh: “Treo kẻ trộm này lên đánh cho ta! Cho nàng ta biết thế nào là lễ độ!”
Nam Y bị treo trên cành cây khô, quần áo mỏng manh, thân hình gầy guộc như chiếc lá mong manh trước gió.
Roi da quất xuống người nàng, làm tuyết trên cây rơi lả tả. Vết máu loang ra trên người Nam Y, nàng kêu lên đau đớn, nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng dù giọng nói đã khản đặc, nàng vẫn không chịu khuất phục.
“Vòng tay… không phải trộm…”
Bỗng nhiên, một tiếng kêu sợ hãi vang lên từ xa, lẫn trong tiếng gió lạnh buốt.
“Kỳ binh tới”
Nghe vậy, thương nhân hốt hoảng. Hắn ta vốn chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, tuyệt đối không dám đối đầu với Kỳ binh, vội vã ném roi, ôm túi tiền chạy trốn cùng gia nhân, mặc kệ Nam Y sống chết.
Nam Y được tha, nhưng nàng không hề thấy may mắn. Nàng biết rơi vào tay Kỳ binh còn thảm hơn gấp trăm lần.
Bị treo trên cây, nàng cố sức vặn vẹo người, mong bẻ gãy cành cây.
Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, một toán Kỳ binh mười người đang tiến đến.
Cành cây gãy răng rắc, Nam Y rơi xuống đất. Nàng cắn răng chịu đau, cố cắn đứt dây thừng trên tay rồi loạng choạng bò dậy chạy trốn.
Nhưng xung quanh vắng lặng, nhà nhà đóng cửa im ỉm, nàng biết chạy đi đâu? Edit: FB Frenalis
“Hóa ra là nữ tử.”
Đám Kỳ binh cao lớn lực lưỡng, bản tính hung tàn, nhìn thấy Nam Y sợ hãi, ánh mắt đều lộ vẻ phấn khích. Chúng trêu đùa nàng như chơi khỉ, cố tình để nàng chạy rồi lại chặn đường.
Nam Y hoảng loạn không biết đường nào mà chạy, vô tình va vào một tên Kỳ binh.
“Đến đây, đừng chạy nữa, để dành sức mà hầu hạ bọn ta.”
Bọn chúng cười ha hả.
Tên Kỳ binh đó kéo Nam Y ra phía sau gốc cây cổ thụ.
Giờ phút này, Nam Y như miếng thịt mặc người xâu xé. Nàng nghe thấy tiếng vải áo bị xé rách, gió lạnh ùa vào da thịt. Nháy mắt chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng đứng, đầu óc trống rỗng.
Nam Y khóc lóc giãy giụa, tay sờ trúng một hòn đá. Theo bản năng, nàng dùng hết sức đập mạnh hòn đá vào đầu tên Kỳ binh.
Hắn ta bị đánh trúng thái dương, lảo đảo lùi lại rồi ngã xuống đất, máu chảy đầm đìa. Vì đang ở phía sau cái cây nên tạm thời không ai để ý, Nam Y vội vàng chạy về phía bờ sông.
Đây là bến đò hạ du sông Khúc Lăng. Sông Khúc Lăng bắt nguồn từ núi Hổ Quỳ, hai bên bờ là dãy núi trùng điệp.
Mấy ngày nay, thuyền bè qua lại trên sông thưa thớt, tuyết rơi đầy trời phủ trắng mặt sông, đè cong cành cây ven bờ, như một tấm lưới dày đặc sắp phủ kín cả vùng sông núi.
Trời gần tối, đỉnh núi vẫn không có lấy một tia nắng, màu trắng xóa trong không khí dường như càng thêm tối tăm, mang đến một cảm giác u ám.
Nam Y chạy đến bến đò, nhìn thấy một nam tử ngồi bên bờ. Nam tử đội nón lá, tay cầm cần câu khô, bên cạnh có một giỏ cá.
Lòng tràn đầy hoảng loạn, Nam Y không kịp suy nghĩ, chạy thẳng đến quỳ xuống bên cạnh nam tử cầu xin giúp đỡ.
“Công tử, cứu cứu ta.”
Mặt nước gợn sóng lăn tăn, Tạ Khước Sơn vẫn không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú vào cái phao câu, chờ đợi cá cắn câu.