– Đây…đây là WC nam sao?_Tôi ngạc nhiên, vội chạy ra cửa. Cái dòng chữ “WC NAM” to tổ chảng đập ngay vào mắt tôi. OMG! Tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để mà chui xuống cho đỡ nhục qu. Tại sao tôi lại có thể nhầm lẫn WC nữ với WC nam được cơ chứ? Huhu, đúng là tai hại mà. Để chữa ngượng, tôi vội nói:
– Xin lỗi tôi không chú ý, tôi đi ngay bây giờ, tôi không thấy gì hết á!
– Khoan đã, tôi có nói cô thấy cái gì đâu? Cô trốn tiết phải không?_Tên đó gọi tôi lại.
– Sao… sao anh biết?_Tôi ngạc nhiên. Hắn thản nhiên- Tôi cũng vậy.
– Ô! Chúng ta giống nhau. Anh tên gì? Học lớp nào?_Tôi hào hứng hỏi:
– Nguyễn Tường Long, lớp E. Tôi là sinh viên năm hai._Hắn nói. Tôi reo lên – Ồ, lớp chọn luôn hả? Còn tôi là Lâm Tiểu Băng lớp G, sinh viên năm nhất, hân hạnh được gặp. Tiền bối, về sau mong anh chiếu cố nhiều hơn._Tôi giơ tay ra theo phép lịch sự.
– Cô chuyên sinh?_Hắn đút tay vào túi, hỏi. Tôi rất thắc mắc “tại sao hắn lại biết nhỉ?”.Tôi trả lời – Ừ!
– Cô thích gì trong môn sinh?_Hắn hỏi tiếp. “Chắc hắn cũng thích môn sinh và còn là dân chuyên sinh rồi.”_Tôi đoán.
– Tôi thích mấy cái thí nghiệm về thuốc, nó rất thú vị. Bây giờ tôi đang nghiên cứu thử nghiệm mấy cái thuốc mà tôi đã học được ở bệnh viện dưới quê nhưng chưa có vật thử nghiệm.
– Tôi cũng vậy. Cô đi theo tôi._Hắn đi trước và tôi theo sau. Hắn dẫn tôi tới một căn phòng toàn dụng cụ thí nghiệm và thuốc đang nghiên cứu. Tôi tò mò xem xét mọi thứ. Mấy cái dung dịch này chắc được pha trộn và nghiên cứu khá lâu rồi nên nó mới được đổi màu như thế này chứ. Tôi thích thú nghịch mấy cái cái lọ thí nghiệm, bắt đầu mày mò nghiên cứu. Theo như trí nhớ và các bài thuốc của tôi đã từng nghiên cứu trước kia, tôi bắt đầu trộn các dung dịch lại. Tôi cứ xem xét rồi lại pha, cuối cùng cũng xong. Bây giờ tác phẩm của tôi là một lọ đen hoàn toàn trông rất rùng rợn.
Tôi làm hăng say quá đến nỗi không biết cái tên Long kia vẫn nhìn tôi nãy giờ. Tôi nở nụ cười ngại ngùng với hắn:
– Xin lỗi đã phá hỏng công trình nghiên cứu của anh nha, tôi sẽ thu dọn lại ngay.
– Không cần. Cô có biết mình vừa làm ra thuốc gì hay không?
– Tôi cũng không biết nữa nhưng nói chung loại thuốc này tôi nghiên cứu lâu rồi, vẫn chưa thử nghiệm. Anh cũng thử nghiên cứu đi, tôi muốn xem trình độ nghiên cứu của anh như thế nào.
Nghe lời tôi, hắn sắn tay áo, bắt tay vào nghiên cứu, hàng tỉ loại chất được hắn đọc tên rồi bỏ vào lọ thí nghiệm. Nhìn hắn hoạt động không ngừng đến chóng mặt. Và rồi không biết lịm đi từ lúc nào. Tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như đang bay và rồi tự nhiên lại rơi phịch xuống đất. Nhưng sao không đau một chút nào cả, tôi mơ mơ màng màng thấy bên dưới người mình có cái gì đó rất êm, mềm và dẽ chịu. Một lúc sau, bỗng có tiếng trống vang lên khiến tôi giật mình. Mở mắt ra, tôi dụi dụi mắt, nhìn ngó xung quanh. “Đây là đâu?”_Trong lòng đang cố tìm một chút kí ức. Bây giờ tôi đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ: Một màu trắng đơn điệu là chủ đạo. Họa tiết trong phòng cũng rất giản dị: một khung tranh phong cảnh làng quê, một bộ bàn ghế gỗ to, bên trên có mấy cuốn sách nghiên cứu sinh học, còn tôi thì đang nằm trên một chiếc sofa cũng có màu trắng. Tất cả hòa làm một khiến cho ta có cảm giác dễ chịu khi ở trong phòng. Nhưng tôi nhớ rõ là vừa nãy tôi còn ở trong phòng thí nghiệm của trường mà. Cửa chợt mở, Long bước vào, cầm trong tay mấy cái lọ thí nghiệm, tôi bèn hỏi:
– Đây là đâu?
– Phòng của tôi._Hắn trả lời. Tôi hét lên kinh hãi- Cái gì? Nhưng chúng ta vẫn đang ở trường chứ? Sao tôi lại ở đây?
– Là tôi đưa cô vào đây. Vừa nãy ở phòng nghiên cứu cô ngủ quên tôi không nỡ gọi nên đưa cô vào đây. Đây là phòng đằng sau phòng nghiên cứu, là do gia đình tôi xây riêng cho tôi._ Long điềm đạm giải thích, nhưng lời giải thích đấy lại làm tôi kinh sợ. Cái người trước mặt tôi vậy mà lại là một đại thiếu gia, có phải tôi may mắn quá hay không? Kinh ngạc một hồi, tôi lại cảm thấy bối rối, mặt có chút nóng lên. OMG! Tôi hôm nay bị làm sao vậy, xui xẻo quá trời luôn. Lúc đầu thì gặp phải hai tên ôn dịch thần kinh, còn đắc tội với chúng, vừa thì vào nhầm WC nam, còn bây giờ thì lại ngủ quên để người ta phải đưa vào phòng. May sao anh ta là người tốt chứ không tôi bị bắt cóc lâu rồi.
– Cảm ơn nha! Giờ tôi phải vào lớp rồi, hẹn gặp lại._Tôi nhanh chân chuồn lẹ để khỏi phải ê mặt.
– Hẹn gặp lại!_Long vẫy vẫy tay chào tôi.
(Xong chap 4)