– Không…không phải thế đâu, anh đừng nghĩ nhiều._Tôi liên tục khoa tay múa chân để giải thích. Trông hắn có vẻ rất để ý đến chuyện người khác nhìn mình như thế nào. Để tránh hắn buồn bực nhiều, tôi đánh trống lảng- Người trong ảnh…là anh?
– Ừ!_Thiên khẽ gật đầu rồi nhìn vào bức ảnh, ánh mắt ôn nhu tình cảm khiến tôi nhìn thấy cũng phải rùng mình. Tại sao ánh mắt đó lại khác biệt nhiều tới vậy, làm tôi cảm thấy bản thân mình có vấn đề. Hình như tôi hoa mắt rồi, tại sao tôi thấy họ như hai người khác chứ. Ánh mắt thâm tình cứ chằm chằm rọi tới bóng dáng cô gái kia, hắn giới thiệu- Cô ấy là Yến!
– Thật xinh đẹp!_Tôi thốt lên một tiếng nịnh nọt, mong sao được tăng lương. Thiên nghe tôi khen thế có vẻ tự hào lắm, gật đầu hài lòng và tiếp lời- Đúng vậy, cô ấy mới mất năm ngoái do tai nạn xe. Thực ra, bọn tôi quen nhau đã 7 năm rồi, tôi với cô ấy có rất nhiều kỉ niệm.
Thiên kể, giọng nói có chút nghẹn ngào. Nếu để ý kĩ bạn sẽ thấy nơi khóe mắt hắn đã có chút đỏ hoe, hộc mắt ẩm ướt với những giọt nước mắt long lanh. Tôi đoán ắt hẳn hắn chẳng dễ dàng qua được cái thời kì khó khăn đó. Đối với một đứa tận 17 tuổi đầu mà còn chưa biết yêu là gì thì tôi không thể cảm nhận được điều đó, nhưng cá rằng nó vô cùng đau đớn. Tự nhiên đối với Thiên, tôi sinh ra một loại cảm giác gọi là thương cảm. Tội cho một chàng trai si tình lại phải gặp đúng cảnh éo le này. Hắn cúi đầu xuống, gục bên vai tôi. Tôi giật bắn mình vì hành động kì lạ đó, nhưng một lát thôi khi cảm nhận thấy sự ẩm ướt vấn vương trên vai áo tôi mới hiểu, thì ra hắn đang khóc và chẳng muốn ai biết điều đó. Tôi cảm thấy có chút cảm động, liền vòng tay qua vai hắn vỗ vỗ an ủi. Vừa vò rối xù quả đầu đẹp mắt của hắn, tôi vừa nghẹn ngào nói:
– Quên hết đi, quá khứ là thứ đã qua, hiện tại mới là cuộc sống, lưu lại làm gì để đau đớn thế này. Tin tôi đi, vứt nó ra đằng sau, anh sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngày hôm nay thôi, nếu muốn khóc, tôi có thể cho anh mượn bờ vai, khóc xong thì quên đi. Anh nhìn xem, nụ cười đó của anh đẹp biết mấy, phải cười lên chứ. Tôi nghĩ nếu Yến còn sống chắc cũng chẳng muốn trông anh thành ra bộ dạng này._Tôi chỉ vào tấm ảnh, giọng nói hùng hổ mà cương quyết.
– Gì chứ, tôi vốn biết mình đẹp kể cả khi không cười._Thiên gượng dậy khỏi vai tôi, cố nặn ra một nụ cười khó coi để chứng minh mình.
– Thôi đi, chỉ hôm nay tôi cho anh mượn bờ vai thôi, tranh thủ đi!_Tôi rướn người lên kéo đầu hắn tựa vào vai. Tại hắn cao quá, cho nên tôi với mãi mới kéo được.
Thiên bất chợt òa khóc to, nước mắt cứ từ từ lăn xuống nơi gò mà trắng mịn và lặng lẽ thấm dần qua vai áo tôi, khiến tôi cảm thấy thương xót. Tôi dường như đã thấu hiểu cái nỗi đau đớn tột cùng ấy, cho nên vòng tay ôm chặt lấy Thiên nhằm an ủi anh ta, tôi muốn dùng chút hơi ấm của mình để giúp anh ta bớt đau dù tôi biết nó chẳng thấm vào đâu. Đứng mãi chờ Thiên khóc xong, tôi đã mỏi nhừ. Giẫy giụa vài cái, phát hiện anh ta đã lịm đi trên vai tôi từ bao giờ. Trời ơi, ngủ sao không nói một câu để tôi còn nhường giường cho anh ta, cứ để tôi đứng trôn chân thế này làm gối tựa à, người gì đâu mà “cáo già” dễ sợ, rất biết tận dụng tình hình.
May cho anh ta là hôm nay anh ta mệt mỏi lắm rồi nên tôi không so đo tính toán. Đỡ đầu anh ta, tôi chật vật kéo anh ra nằm yên lành trên giường. May thay chỗ tôi đứng chỉ cách cái giường 30 xăng – ti – mét, cho nên không khó để vật hắn ra giường. Ngồi xuống giường thở hồng hộc và xoay vai cho đỡ mỏi, tôi quay ra giơ tay lên định nhân lúc hắn không biết gì tẩn cho một trận thì chợt thay đổi ý định. Nói đúng hơn là tôi không nỡ, tay từ trên không trung nhẹ nhàng hạ xuống khuôn mặt tuấn tú kia. Hắn nằm im bất động, khuôn mặt ửng hồng, hàng mi khẽ rung rinh và bên khóe mắt vẫn còn đọng lại chút nước mắt. Ngay cả khi ngủ, hắn trông vẫn đẹp trai như vậy, hơn nữa giờ không biết là vô tình hay cố ý “đốn tim” tôi bằng một nụ cười mãn nguyện mà rất dịu dàng. Hiện tại khi nhìn hắn tôi thấy hắn chẳng khác gì một bức tượng điêu khắc tinh xảo. Tim tôi khẽ lệch một nhịp khiến tôi giật mình vội thu tay lại, cố gạt gương mặt yên bình kia ra khỏi đầu, tôi kéo chăn đắp cho hắn, khẽ nói:
– Đến bao giờ tôi mới được nhìn thấy nụ cười của anh giống như ngày xưa?
Nhìn hắn lần cuối, tôi rón rén ra khỏi phòng và đóng cửa. Buổi tối nay, tôi vẫn là người nấu bếp. Mọi chuyện đều diễn ra như ngày đầu tôi đi làm, Kiệt thì chê ỏng chê eo như con mèo chê mỡ, còn mấy người kia chẳng có chút ý kiến nào. Hình như kiếp trước tôi và Kiệt là kẻ thù không đội trời chung hay sao mà giờ ghét hắn thế chứ. Dùng ánh mắt lạnh toe nhìn Kiệt, lòng tôi thầm thế nhất định sẽ tìm dịp cho hắn nếm mùi lợi hại. Người ta nói dù đắc tội với tiểu nhân cũng đừng nên đắc tội với phụ nữ, hắn có vẻ giỡn với quá nhiều cô gái mà không bị trả thù nên giờ cứ được nước lấn tới đây.
Kể từ cái hôm đó, tâm trạng Thiên tốt lên trông thấy nhưng vận ít cười, ít nói. Hôm nay, vẫn như mọi khi tôi phải phục dịch cho bọn họ nên ngay từ sáng sớm đã biết điều đến mà dọn dẹp rồi. Ngày hôm nay, tôi nhất định phải cho tên Kiệt kia một trận. Tôi cố tình đổ nước ướt nhẹp cả sàn nhà, sau đó còn giấu hết cả dép đi trong nhà của họ nữa. Phen này thì biết tạy chụy rồi nha mấy cưng!!! Tôi cứ hả hê với cái kế hoạch của mình mà cười liên tục. Phòng của Kiệt ở ngay cạnh phòng khách nên dễ dàng cho tôi hành động. Tôi đạp cửa dồn dập, la hét í ới gọi ầm cả nhà. Tôi định phá bĩnh giấc ngủ của hắn để hắn tức giận xông đến chỗ tôi rồi bị trượt chân ngã sứt đầu mẻ trán.
Quả nhiên điều đó có tác dụng, tôi nghe bên trong có tiếng lầu bầu bực bội và tiếng nước chảy. Tôi hí hứng chạy ra xa chờ hắn, cứ ngỡ là hắn sẽ xong ngay trong vài phút thôi, ai ngờ đâu chờ tận 20 phút mà Kiệt vẫn chưa ra. Tò mò tôi bước lại gần cánh cửa, đúng lúc Kiệt vừa mở cửa ra. Như có tật giật mình, tôi la lên sợ hãi và trượt chân ngã ập vào người Kiệt. Không hiểu sao trùng hợp lúc ấy, sau tiếng thét the thé của tôi, cả ba căn phòng còn lại đồng loạt mở cửa, và họ đã chứng kiến màn vồ ếch đáng xấu hổ của tôi rồi.
Tôi đỏ mặt tía tai nhìn vào khuôn mặt gần trong gang tấc cũng đang ửng hồng lên. Hai mắt chạm nhau, tim tôi nhảy loạn cào cào. Tôi có một nhược điểm đó là dễ bối rối khi nhìn sâu vào mắt ai đó. Giờ thì thảm thật rồi, đúng là gậy ông đập lưng ông! Mặt tôi nghệt ra, cả người bị Kiệt ôm lấy. Hắn cũng có vẻ sững sờ lắm, mắt trân trân nhìn tôi không chớp. Chỉ khí nghe tiếng các chị giúp việc khác hốt hoảng chạy ra, tôi mới giật mình ngơ ngác. Nhanh chóng đẩy Kiệt ra rồi chỉnh sửa trang phục như lúc ban đầu, mặt tôi tỉnh bơ nói:
– Mấy người một là ra ngoài, hai là ở nguyên trong phòng cho tôi lau nhà._Thật là tôi không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài đâu. Giờ lòng tôi đang rối rắm lắm, không biết có bị xoi mói rồi nói này kể nọ xét kia không nữa. Thật đúng là mua cái bực vào người mà.
Tôi cứ chậm rãi bước đi, đằng sau nghe tiếng đóng cửa cái rầm, hiển nhiên cả bốn bọn họ nhất loạt hù dọa tôi, chắc đang muốn thể hiện cho tôi thấy họ có quyền uy thế nào đây. Sự việc đó kéo tâm trạng của bốn tên dở người đó xuống một cách tệ hại, làm tôi cứ phải dò sắc mặt từng người mà đối xử. Nguy nhất là lúc ăn cơm tối, mặt ai nấy đều hằm hằm hè hè, ngay cả tên Phong thường ngày thích cười cợt giờ đây cũng câm nín chẳng hé răng tới nửa lời. Không khí căng thẳng và ngột ngạt dễ sợ. Tôi cũng sợ chứ có phải không đâu, chỉ biết vùi mặt vào bát cơm, giảm thiểu sự tồn tại của mình đến sác xuất nhỏ nhất. Bỗng Thiên lên tiếng khiến tôi giật mình:
– Từ mai cô hãy chuyển qua đây._Đây không phải một lời để nghị mà là một lời ra lệnh. Tôi giật thót tim, từ từ ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt tử thần của Thiên. Nuốt nước bọt một cái, dù sợ nhưng tôi vẫn cố lên tiếng để lấy lại công bằng cho mình:
– Ơ, nhưng ở đây đâu còn phòng nữa, mọi người đã kín chỗ rồi mà.
– Khỏi lo, Phong chuyển sang ở với Kiệt, cô ở phòng của Phong._Thiên dõng dạc nói.
– Đừng!_Phong lắc đầu nguầy nguậy- Tao không muốn sống cùng với cái tên lộn xộn và bức bộn này.
– Không thì về nhà mày mà ở, rõ có cái biệt thự to rành rành còn đi ở nhờ._Kiệt bực bội vì bị nói xấu nên bất mãn lên tiếng.
– Nhưng ở đấy có mình tao chán lắm._Tôi nghe bọn họ cãi câu nọ cọ câu kia mà chả thèm nghe ý kiến của tôi nên bực mình lắm, liền nhăn mày kháng nghị- Tôi còn chưa nói là dọn đến mà, sao các người cứ thích tự ý quyết định thế. Bộ tưởng nhà giàu thì hay lắm à, thích bắt nạt con gái nhà lành à. Cậy có tiền thì thích làm gì là làm sao? Tôi nói tôi không muốn.
– Giờ hoặc là dọn đến đây, lấy thêm lương, hoặc là nghỉ việc ở nhà, cô chọn đi._Thiên dứt khoát đưa ra cho tôi vấn đề đáng để suy nghĩ đây.
– Đừng làm khó cô ấy thế._Long nhắc, rồi quay ra hỏi ý kiến tôi- Cô có muốn ở cùng tôi không, tiện cho việc hợp tác sau này.
Trong đám luôn luôn có một người khác biệt, và người đó là Long. Hắn là người đầu tiên hỏi ý kiến và tôn trọng quyết định cùng quyền lợi của tôi. Tuy nhiên cái kiểu dụ dỗ này là không hay à nha, trông như chả có ý tốt gì ấy. Hắn hỏi ý kiến xong còn tặng kèm tôi một cái nháy mắt đầy mê hoặc nữa. Ôi, da gà da vịt dắt tay nhau chạy đầy trên da tôi rồi. Tôi còn chần chừ chưa đưa ra quyết định thì Thiên đã dứt khoát quyết thay tôi:
– Khỏi cần cậu! (nói với Long, rồi quay sang chỗ tôi, ra lênh). Cô về thu dọn, mai dọn lên phòng tôi.
– Ớ!_Tôi còn ú ớ chưa kịp lên tiếng thì Thiên đã mất hút sau dãy hành lang.
Ôi con mẹ nó, đời tôi sao khốn nạn thế này. Đời nào đi làm osin lại ở cùng phòng với chủ chứ? Người ta sẽ nghĩ sao về tôi hả trời??? Tôi làm cái bộ mặt “thốn” vươn tay về phía phòng Thiên, đau khổ gào lên:
– Tôi không muốn! Con mẹ nó anh là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tôi như thế. Aaaaaa~…
– Dựa vào việc tôi trả lương cho cô, đủ tư cách rồi chứ._Từ trên lầu cao vọng xuống giọng Thiên lạnh toe. Tôi nghe vậy im bặt, nhìn xung quanh cầu cứu. Hiển nhiên, Long cũng lắc đầu thở dài- Cậu ta đã quyết thì không thay đổi được đâu. Chịu khó tí đi cô bé!
Tôi nhịn, cố nhịn, ngậm bổ hòn làm ngọt trước vậy, dù gì cũng cần suy tính đến tiền lương của tôi sau này. Thời đại kinh tế khó khăn thế này để tìm được công việc lương cao cũng vô cùng khó đó. Chỉ là bây giờ về biết ăn nói thế nào với Liên đây, dẫu sao con nhỏ cũng luôn tin tưởng tôi không mơ mộng gì đến thần tượng của nó, nhưng việc chuyển đến sống chung với họ là điều khó có thể chấp nhận nổi, giờ biết giải thích thế nào. Việc này ngày càng đi quá giới hạn rồi đấy, thật phức tạp và hại não. Tôi theo Long về phòng trọ với một khuôn mặt “ma nữ hiện hồn” thảm thì thôi rồi. Được Liên tra khảo kĩ càng và đồng ý, tôi mới dám chuyển đi. Nhưng còn về lí do đến sống với bọn họ, tôi không biết nên nói thế nào với ba mẹ đang có dự định lên thăm tôi sắp tới. Mà thôi, đến đâu hay đến đấy vậy. Thế là cả sáng hôm sau tôi dành chút thời gian quý báu để thu dọn đồ đạc.
Ngày hôm sau là chủ nhật, chiều hôm đó, tôi được một con xe sang trọng tới rước cứ y như gái về nhà chồng vậy. Liên ở đằng sau cứ suýt xoa khen số tôi tốt. Tôi cái con khỉ a~, dính vào cái lũ bệnh hoạn ấy thì sớm muộn cũng vong mạng. Tôi đã sớm lường trước kết cục đó nên luôn chuẩn bị tâm thế đối phó với bọn họ, nhưng tôi không chắc mình sẽ không bị giao động bởi họ. Chiếc xe sang trọng đưa tôi trở lại biệt thự, còn việc mang vác đồ là tự tôi làm. Khệ nệ vác cái va li lên tận tầng hai mà ba kẻ kia thì cứ dửng dưng mặc kệ. Đúng là lũ còn trai càng giàu càng chảnh – cún mà, người thì chăm chỉ đọc sách (Long), người thì xem tạp chí (Phong), kẻ thì dán mắt vào cái tivi (Kiệt), người cuối cùng cũng chẳng thấy tăm hơi luôn.
Thất vọng não nề với bọn họ, tôi cũng chẳng muốn so đo làm gì. Dẫu sao họ cũng là người trả lương cho tôi, còn là chủ tôi, cho nên tôi không thể sai bảo họ, phải tự mình vận động thôi, tốt cho sức khỏe. Tôi tự khuyên mình rồi dùng hết sức lết về phòng. May mắn thay tôi mới mang sách vở và đồ dùng học tập thôi, bởi đó là những thứ cần thiết mà. Dọn đồ ra và tự ý thu xếp chỗ để ổn định, tôi phủi tay thở dài một hơi trút gánh nặng. Chưa bao giờ tôi nghĩ tới việc mình có dịp được ở trong một ngôi nhà tiện nghi và sang trọng thế này. Tiếp tục thở dài một hơi thả lỏng cơ thể, tôi thả mình ngồi trên chiếc giường êm ái. Chợt ánh mắt bắn sang khung ảnh của Thiên, tôi giật thót khi thấy cô gái trong ảnh.
“Ồ, sao mà giống Bảo Quyên” thế?”_Tôi thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc. Nhưng rồi tự nhận thấy mình bị hoang tưởng, người giống người có gì lạ đâu, hơn nữa nhìn cũng chẳng giống mấy. Ngoài ra, tôi khẳng định 100% đó không phải là Bảo Quyên bạn thân tôi vì đơn giản nó theo người yêu nó ra nước ngoài hai năm nay rồi, làm sao có chuyện mất năm ngoái được, tôi còn vừa mới liên lạc với nó cách đây vài tháng xong. Lắc lắc đầu loại bỏ cái ý nghĩ điên rồ, tôi nhìn đồng hồ. Cái ngóe gì thế, dọn dẹp có một chút mà đã đến 5 giờ rồi sao, thật không thể tin nổi. Tôi vò đầu bứt tai một lúc, rối trí không biết làm thế nào.
Bước xuống dưới nhà chờ sự chỉ bảo của lũ người kia, thấy họ lũ lượt kéo nhau đi hết chả chừa lấy một móng, tôi vui vẻ quay trở về phòng. Cần biết trân trọng và tận dụng thời gian, tranh thù lúc này đi tắm đã, không lát nữa “ăn hành” là chẳng có thời gian đâu. Vì thế tôi quay lại phòng, lục tìm quần áo. Đến khi lục tung cái vali của mình tôi mới chợt nhớ ra, à ~~ tôi vứt hết đồ ở phòng trọ rồi. Cái tình tiết quái đản này chỉ xuất hiện trong truyện thôi mà, không lẽ nó lại “tình cờ” đến thế sao? Tôi đang định vọt ra khỏi phòng vì còn sớm, chắc sẽ về kịp thôi nhưng ai ngờ vừa phóng về phía cửa, một bóng dáng cao lớn xuất hiện khiến tôi giật mình. Tôi khựng lại trong phút chốc, giọng lớ ngớ nói không ra câu:
– Anh…anh…không đi cùng họ sao?
– Từ trước đến nay tôi chưa từng chạy theo bọn họ, cô biết mà! Sao trông cô hình như đang gặp khó khăn hả?
– Ừ thì…_Tôi bối rối khi nói ra sự khó khăn mình mắc phải. Băn khoăn một hồi, cuối cùng tôi vẫn quyết định nói ra- Thật ra tôi quên mang theo quần áo rồi, đúng lúc đang định đi tắm.
– Cô muốn chạy từ đây về đấy hả? Mất hơn tiếng đồng hồ đấy._Nghe Thiên nhắc, tôi mếu máo nói- Biết vậy rồi nhưng làm sao được. không nhẽ tôi không định thay đồ sao?
Thiên nghe vậy thì hất mặt về phía tủ quần áo của hắn, tốt bụng nói:
– Cho cô mượn tạm cái áo đấy. Còn quần cô tự lo đi._Tôi khóc ròng trọng bụng, mặt méo xẹo đến đáng thương nhìn Thiên- Thật không có cái quần nào sao? Quần anh rộng vậy bảo tôi mặc thế nào.
– Tùy cô thôi! Trong nhà toàn đàn ông cả, không có đồ phụ nữ đâu. Hơn nữa bổn thiếu gia đây từ trước đến nay không có thói quen chứa phụ nữ trong nhà, trừ cô osin lề mề chậm chạp và vụng về như cô.
Tôi hận, hận a~, cái tên tự cao tự đại kia, đã giả vờ tốt bụng lại cố tình đả kích tinh thần tôi. Vừa mới thấy hắn tốt lên một chút, giờ hình tượng đó hoàn toàn suy sụp rồi. Tôi đau đớn, thất thiểu mở tủ quần áo của hắn, lôi ra một cái áo, còn những thứ khác quyết không đụng vào. Có lẽ vì thương cảm với tôi lúc này nên Thiên bỗng đổi ý, nói:
– Thật ra ngày trước Ngọc Yến từng ở đây, cho nên đồ cô ấy tôi vẫn còn lưu lại ở ngăn bên cạnh, cô vào đấy lấy cái quần ra mà mặc. Nhưng nhớ đừng bôi bẩn đấy.
– Dạ rõ!_Tôi rạ ran đáp, mắt sáng bừng lên. Ôi, thật may quá, nếu không thì mất toi một tiếng đồng hồ chạy về nhà trọ rồi.
Tôi tiếp tục mở tủ của cô ấy, không dám động gì nhiều, thấy cái nào lấy cái đó, lấy nhanh một chiếc quần đùi được gấp gọn bên dưới. Tôi lao nhanh vào phòng tắm. Tắm táp và gột sạch hết những vết bẩn trên người, tôi thấy thoát mái vô cùng. Ngồi trong bồn tắm vừa thổi sà phòng vừa ngâm nga khúc hát yêu đời, tôi bỗng thấy cuộc đời mình tươi đẹp ra. Là lá la~, tôi tiếp tục vừa hát vừa tắm bởi đó là thói quen. Một lúc sau, tôi bước ra khỏi cái bồn tắm to lớn và mặc đồ. Mặc cái áo vào, tôi không thể tin nổi nó rộng đến vậy. áo dài hơn bàn tay tôi hẳn 10 xăng – ti – mét, đuôi áo thì khỏi nói, gần đến đầu gối tôi luôn. Tôi biết mình nhỏ bé, nhưng không nghĩ mình sẽ lọt thỏm trong chiếc áo này. Vẫn may quần của Ngọc Yến để từ hai năm trước vẫn vừa với tôi.
Sắn tay áo lên tận khuỷu tay, tôi cầm cái khăn tắm lau lau bộ tóc vẫn ướt nhẹp và bước ra khỏi phòng tắm. Tôi thốt lên:thật sảng khoái” và bắt đầu bước xuống dưới nhà để phục vụ mấy ông chủ của tôi. Lúc này, bọn họ đã tụ tập đầy đủ bên dưới và đang sôi nổi bàn tán về việc gì đó. Họ rôm rả cãi cọ mà đâu hay tôi đã bước đến bên họ. Tôi góp vui lên tiếng:
– Đang nói chuyện gì mà sôi nổi vậy?_Họ vẫn tiếp tục nói chuyện mà không thèm để ý đến tôi. Long quay ra ném cho tôi chai nước ngọt, đáp- Việc đàn ông, phụ nữ các cô tốt nhất đừng nên tìm hiểu. Vừa ra ngoài mua cho cô chai nước này.
– Cảm ơn anh nha!_Tôi vui vẻ nhận lấy rồi cho lên miệng tu. Hôm nay bọn họ có vẻ dễ dãi nhỉ, chắc là có chuyện vui đây.
– Cô…_Long nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi- …không mặc quần sao?
– Phụt! Khụ!_Tôi đang uống dở chai nước thì phun ra, họ sặc sụa. Tôi cứ ho đến tím tái mặt mày, còn tưởng như là sắp sặc chết cơ. Tôi vỗ vỗ ngực, vừa ho vừa cố nói- Anh…điên sao? Mà…khụ khụ… bảo tôi không…mặc quần…
Nói được nguyên cái câu như vậy tôi cũng đã thở không ra hơi rồi. Long có vẻ đã biết mình lỡ lời mà vỗ vỗ lưng giúp tôi, còn ba kẻ kia thì chỉ quay ra nhìn rồi lại tiếp tục chú tâm vào vấn đề, chả mảy may để ý đến. Sau khi cơn ho đã dứt, tôi lên giọng trách móc Long:
– Anh bớt soi tí đi được không? Vấn đề tế nhị như vậy mà hỏi thẳng trước mặt bao nhiêu người thế sao?
Hết chương 12