Sấn Hư Nhi Nhập - Minh Trang

Chương 1



Trong không gian yên tĩnh của một quán cà phê nọ, những ánh mắt đổ dồn vào một người trẻ tuổi. Khuôn mặt anh tuấn mỹ, quần áo có vẻ tùy hứng nhưng thực chất được phối rất tinh tế, làm nổi bật cặp chân dài đang cố vừa vặn với chiếc bàn thấp. Tay áo được xắn lên đến cẳng tay, để lộ một phần da màu mật ong trên lớp khăn trải bàn màu xám. Lúc này, anh đang nâng ly cà phê lên nhấp từng ngụm nhỏ.

Đối diện là hai người đàn ông cùng tuổi. Giờ khắc này, trong mắt họ đều chất chứa sự nôn nóng. Bên cạnh anh còn có một người đàn ông khác trong bộ vest phẳng phiu, đôi mắt được che giấu sau cặp kính râm, trên trán thiếu điều ghi bốn chữ “ta là tinh anh”.

“Lăng Ức của chúng tôi sinh ra để đóng vai chính,” người đàn ông đeo kính râm – Chu Nhân, thản nhiên mở miệng nói.

Bọn họ đang thảo luận về kịch bản phim. Đạo diễn Lư Ưu muốn mời Tống Lăng Ức diễn vai nam phụ.

Lư Ưu còn trẻ, tuy rằng đã có hai bộ phim hàn lâm chứng minh tài năng, nhưng trong trường hợp này, cậu vẫn để lộ ra khuyết điểm. Biên kịch Lộ Ninh lại càng chưa bao giờ là người xuất sắc. Tài năng có, nhưng kinh nghiệm vô cùng non nớt, sâu trong đáy mắt đã để lộ ra sự sợ hãi.

Đối diện với bộ đôi như vậy, Chu Nhân vốn không hề coi trọng. Chỉ là nể nang Tống Lăng Ức sau khi xem xong kịch bản liền lộ ra sự hứng thú, vậy nên mới có buổi gặp mặt hôm nay.

“Tiểu Lộ khi sáng tạo ra nhân vật Tiết Dương đều lấy hình tượng là Tống lão sư. Có thể nói vì Tống lão sư mà tạo ra nhân vật. Hai người cũng đã xem kịch bản, nếu Tống lão sư không có hứng thú, thì chúng ta đã không ngồi ở đây.” Đạo diễn trẻ tuổi bình thản, không kiêu ngạo, không xu nịnh. “Nếu Tống lão sư không hài lòng với kịch bản, chỉ cần không ảnh hưởng đến tổng thể cấu trúc và tính cách nhân vật chính, chúng ta đều có thể sửa chữa.”

Chu Nhân trầm ngâm nói: “Đổi thành hai nhân vật chính được không?”

Lư Ưu cùng Lộ Ninh nhìn nhau, có hơi do dự.

Kỳ thật, bọn họ đã chuẩn bị hai kịch bản. Cái thứ nhất giao cho Tống Lăng Ức, cái thứ hai chính là cái từ miệng Chu Nhân nhắc đến – hai nhân vật chính.

Việc đẩy vai trò của nhân vật phụ không ảnh hưởng đến nội dung chính. Vấn đề là ở chỗ phải kéo dài thời lượng phim, đất diễn của nam phụ nhiều hơn, ý nghĩa của nam chính sẽ giảm bớt. Nhưng có một vài cảnh không thể cắt bỏ, gây khó khăn cho việc cắt ghép của biên tập. Cho nên, bọn họ thống nhất phương án lý tưởng nhất là kịch bản đầu tiên.

“Không được sao?”

Lộ Ninh lo lắng, cân nhắc một lúc mới đưa ra quyết định: “Thực tế, chúng tôi còn một kịch bản khác, hôm nay cũng mang theo, mời xem qua.” Hắn từ cộng sự lấy ra hai bản sao của kịch bản đưa cho Tống Lăng Ức cùng Chu Nhân. Nó tương đối tiệm cận với kịch bản lý tưởng, ưu tiên bây giờ là mời được Tống Lăng Ức đồng ý đóng phim.

Chu Nhân tiếp nhận kịch bản mới, nhanh chóng xem qua một hồi rồi ngẩng đầu lên. Là một người đại diện chuyên nghiệp, đối với sự sửa chữa này, hắn tương đối hài lòng, nhưng vẫn phải xem ý kiến của Tống Lăng Ức.

Nhưng rồi hắn nhận ra Tống Lăng Ức đang không nhìn kịch bản, cũng không có biểu hiện gì rõ ràng, chỉ ngây ngốc nhìn về một phía nào đó, giống như bị điểm huyệt vậy.

Chu Nhân theo tầm mắt của cậu, phát hiện đó là một vị trí có giá sách trong tiệm cà phê, nơi có một người đàn ông đang đứng chọn sách.

Chẳng lẽ Tống Lăng Ức lại biết người này?

Chu Nhân dấy lên nghi vấn, đặng lên tiếng nhắc nhở: “Lăng Ức, cậu cảm thấy kịch bản mới thế nào?”

Tống Lăng Ức như đột nhiên bừng tỉnh, bỗng dưng đứng lên. Động tác mạnh đến mức làm bàn lung lay, cốc cà phê sóng sánh cả nước, nhưng cậu không quan tâm. Không để ý ánh mắt kinh ngạc của người khác, cậu thuận miệng nói: “Xin lỗi, tôi có việc phải đi.” Dứt lời, liền hướng về phía giá sách.

Tề An Cư cùng biên tập thương lượng chi tiết bản thảo truyện tranh mới. Biên tập đứng dậy nói lời tạm biệt, còn anh ngồi lại, ngây ngẩn một hồi.

Đây là tiệm cà phê quen thuộc của Tề An Cư, nơi anh thường hay cùng đối tác bàn bạc công việc. Còn nếu không, anh thường thích ở đây im lặng uống cà phê, giết thời gian bằng việc lên mạng internet hoặc đọc sách. Hai ngày qua, anh thường ở đây đọc chăm chú một quyển sách, còn mấy chương nữa là xong, nên anh muốn tận dụng chút thời gian buổi chiều để đọc nốt.

Quyển sách đã không còn ở vị trí cũ, không biết đã bị ai lấy mất, không biết đã trả lại hay chưa, cũng không biết đặt lại ở đâu. Tề An Cư chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi.

Cuối cùng, anh tìm thấy quyển sách cần tìm ở tầng một của một giá sách. Anh lập tức lấy ra, vừa mới quay lại thì phát hiện có một người luôn đứng phía sau anh.

Khoảng cách giữa hai giá sách tương đối hẹp, không đủ để hai người đàn ông sóng vai đi, người này bước thì người kia ắt phải nhường, vì thế mới tạo thành tình thế này.

Hơi chút giật mình, Tề An Cư liền nhận ra người đang cản anh chính là siêu sao đại danh đỉnh đỉnh – Tống Lăng Ức.

Mặc dù Tề An Cư hoàn toàn mù mờ về giới giải trí, nhưng không khó để anh nhận ra người này. Mỗi ngày trên đường đều bắt gặp biển quảng cáo in hình siêu sao, phía dưới còn có mấy chữ rồng bay phượng múa – siêu sao quốc tế: Tống Lăng Ức.

Mỗi ngày gặp mặt, không muốn nhớ cũng khó.

Cho rằng đối phương cũng lấy sách, Tề An Cư dịch sang nhường đường, chờ cậu ta đi trước. Ai ngờ Tống Lăng Ức nửa ngày không có phản ứng, chỉ có đôi mắt yêu kiều sắc sảo nhìn chằm chằm Tề An Cư một cách mãnh liệt.

Tề An Cư dâng lên cảm giác quái lạ, nhịn không được mà hoài nghi liệu trên mặt mình có dính vết bẩn hay không. Anh liếc mắt sang nhìn tủ kính sáng loáng, trên kính phản chiếu gương mặt hoàn toàn sạch sẽ.

Vấn đề không phải ở anh, mà là ở người kia, Tề An Cư nghĩ như vậy. Không muốn cùng một người xa lạ đấu mắt, anh liền nói với đối phương: “Làm ơn nhường đường.”

Tống Lăng Ức theo bản năng nghiêng thân mình.

Đương lúc hai người sắp lướt qua nhau, Tống Lăng Ức bỗng nhiên kêu lên: “Tề An Cư?”

Tề An Cư ngoảnh lại, kinh ngạc nhìn về phía Tống Lăng Ức.

Anh nhận ra đại minh tinh này không phải là vấn đề. Kỳ quái là, đại minh tinh cũng nhận ra anh?

Tống Lăng Ức tuy rằng đã sớm xác nhận, nhưng khi thấy phản ứng của Tề An Cư, mới nhẹ nhàng thở ra. Một giây sau, lại hỏi: “Anh… biết em là ai sao?”

“Biết. Cậu là Tống Lăng Ức.”

Tống Lăng Ức nghe vậy, lộ ra một thoáng mất tự nhiên, cười nhẹ: “Phải, em là Tống Lăng Ức. Anh đến đây làm gì?”

“… Hẹn bằng hữu.”

“Bạn gái?” Dứt lời, cậu liền đảo mắt nhìn quanh, như đang tìm cô gái kia.

“Không phải, bạn bình thường thôi.”

Tống Lăng Ức “À” một tiếng, rồi nói với Tề An Cư: “Lưu số di động đi, có gì liên hệ.” Dứt lời liền lấy điện thoại ra.

Tề An Cư nhất thời ngây ngẩn, đây là tình huống gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.