Có người thân làm bạn, nên những uất ức trước đó phải chịu đã không còn là gì đáng kể nữa.
Buổi tối, Liên Hạo Đônbảo hai vị trưởng bối về nghỉ ngơi, bảo là đã tìm được hộ lý cho Trần Hiểu Sắt rồi. Trước khi đi, Trần Lương Động có nói với Trần Hiểu Sắt: “Con yên tâm, có ba ở đây, không có gì phải sợ, con nghỉ ngơi cho tốt nha.”
Trần Hiểu Sắt gật gật đầu.
Đưa hai vị trưởng bối vè khách sạn xong, Liên Hạo Đông liền quay trở về phòng bệnh, Trần Hiểu Sắt đã ngủ. Sắc mặt tái nhợt đã có thêm tia hồng hảo, cô đang hồi phục. Liên Hạo Đông sờ sờ gương mặt của cô, cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, đã lâu không hôn rồi, anh vô cùng nhớ cô.
Trần Hiểu Sắt bị anh hôn tỉnh.
Cô dùng sức đẩy anh ra, nói: ” Không nên như vậy, em vẫn còn đau.”
Liên Hạo Đông ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng nói: “Bé à, đều do anh không tốt, đêm hôm đó không nên hung dữ với em.”
Trần Hiểu Sắt rơi nước mắt, nói: “Bức tranh kia là do em không đúng. Lúc còn yêu đương với Tống Á, là do em để cho anh ấy vẽ.” Cô cảm thấy mình nhất định phải nói rõ với Liên Hạo Đông, nếu không cứ để một quả bom giữa hai người như vậy, chẳng biết ngày nào nó sẽ phát nổ. Đến lúc đó những chuyện này sẽ lại trở thành cái bia để đả kích đối phương.
Liên Hạo Đông lau nước mắt cho cô nói: “Đừng khóc, anh không trách em.”
Trần Hiểu Sắt bĩu môi, hỏi: “Sao anh lại đột nhiên tốt bụng vậy?”
” Dĩ nhiên anh không tốt bụng rồi, muốn nghe lời nói thật à?”
Trần Hiểu Sắt bắt đầu lo lắng, thầm nghĩ: mặc dù anh bảo không so đo, nhưng trong lòng nhất định đang rất để ý.
Liên Hạo Đông dùng âm thanh trầm thấp trả lời: “Bé à, em biết không? Thực ra trái tim anh rất đau, bởi vì anh ghen tỵ với Tống Á, ghen tỵ vì anh ta có tuổi thanh xuân của em, ghen tỵ phần tình cảm mà anh ta đã từng chiếm cứ. Tại sao trước kia anh chưa từng nghĩ tới việc đi tìm em đây.”
Trái tim vốn đã lạnh của Trần Hiểu Sắt bắt đầu ấm lên, cô hỏi: ” Anh định tìm thế nào? Đến anh là ai em cũng không biết.”
Liên Hạo Đông cười ha ha, lộ ra hàm răng sáng loáng: “Em thật sự không nhớ?”
Trần Hiểu Sắt lắc đầu một cái, cô thật không nhớ gì cả.
” Lúc ba tuổi em cưỡng hôn anh, bị anh ném vào mương đó, nhớ không.”
Trần Hiểu Sắt kinh ngạc đến rớt cằm, miệng run rẩy thật lâu, rồi bất chợt túm lấy tay anh cho vào miệng cắn. Cô dùng sức nắm chặt cánh tay anh, cắn mạnh, mặc dù răng có hơi đau, nhưng cũng chỉ nhíu mày, rên hừ hừ hai tiếng, chứ không nhả ra..
Liên Hạo Đông vội vàng dỗ cô: “Được rồi, không nhắc chuyện này nữa, em đừng kích động quá, ngủ đi, anh ra ngoài nằm một lát, đã ba ngày anh chưa chợp mắt rồi.”
Trần Hiểu Sắt bắt lấy cánh tay anh không cho anh đi, cố nén cơn đau hỏi: “Tại sao Trương Thiếu Vân lại hôn anh? Tại sao em gọi điện thoại cho anh mà anh không nhận?”
Liên Hạo Đông cầm tay cô áp lên mặt mình, nói: “Miệng là ở trên mặt cô ta, anh không quản được. Hay là em cứ đánh anh đi, nhéo cũng được, chỉ cần em đừng tức giận nữa thôi.”
Mặc dù Trần Hiểu Sắt không tát anh, nhưng cô lại chuyển sang nhéo, nhắm ngay phần thịt mềm dưới nách, chỗ đó mềm mại, dễ nhéo nhất, lại khiến người khác đau nhất.
“Ai u. . . . . .” Liên Hạo Đông không nhịn được phải la lên.
Trần Hiểu Sắt đâu chịu dừng tay, cô nhéo tiếp.
Liên Hạo Đông sợ cô dùng sức quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương, nên không dám cử động. Anh nhịn! Chỉ cần cô không bóp mệnh căn của mình, thì những chỗ khác đều tùy ý cô.
Ở bệnh viện ba ngày, Trần Hiểu Sắt có thể xuất viện, Trần Lương Động định dẫn con gái mình về nhà.
Liên Hạo Đông cố ý giữ lại, phải biết, ngày nghỉ của anh quý báu hơn vàng, anh đã xin thêm một ngày rồi. Hai ngày này, Trần Hiểu Sắt đã có thiện cảm với anh hơn, tuy nói tùy thời đều có thể trở mặt, nhưng cũng đã dỗ được cô rồi. Anh giả vờ đáng thương nói nhỏ bên tai cô: “Ở lại thêm một ngày nữa được không? Sáng sớm mai hãy về. Nửa năm nữa anh không có thời gian ở bên em rồi.”
Trần Hiểu Sắt giả bộ như không nghe thấy, kiêu ngạo nở nụ cười, nói với Trần Lương Động: “Ba! Bây giờ chúng ta đi, đến trưa là có thể về tới nhà đúng không?”
Trần Lương Động trả lời: “Ừ!”
Con nhóc này học thói xấu rồi, rõ ràng tối qua cô đã đồng ý, nói chờ anh đi cô mới về nhà. Nhưng vừa nhìn thấy Trần Lương Động, cô liền lập tức đổi ý.
Liên Hạo Đông rất tức giận! Không thèm nói gì với Trần Hiểu Sắt nữa mà quay sang đàm phán với Trần Lương Động: “Thưa chú, cái Hiểu Sắt cần bây giờ chính là nghỉ ngơi, không thể bôn ba đường xa mệt nhọc.”
Ông cụ lập tức đáp trả: “Con bé ngồi xe, chứ không phải là cưỡi ngựa, sao lại mệt mỏi?”
“Dì à, dì khuyên nhủ Hiểu Sắt cùng chú đi. Không dễ gì cháu mới được nghỉ mấy ngày, gần đây liên tục có điện thoại gọi đến hối thúc cháu trở về căn cứ, cháu không có nhiều thời gian thật mà.”
Điền Lâm cảm thấy cậu Liên Hạo Đông này cũng không tệ, liền liếc Trần Lương Động. Trần Lương Động khẽ “Hừ” một tiếng, ý là “Nhất định phải về, tên nhóc này gian trá âm hiểm, sao có thể cho nó hả lòng được?”
Điền Lâm khuyên bảo: “Hạo Đông à, dì với chú đã trả phòng rồi, cho nên không tiện ở lại nữa.”
Liên Hạo Đông khóc không ra nước mắt! Ở Bắc Kinh anh còn có vài việc phải xử lý, đâu thể cùng họ trở về được nên muốn tranh thủ mấy ngày này ở cùng Trần Hiểu Sắt. Anh bảo: “Lúc ở trước mặt ba phải nói tốt cho anh, em nên biết những người mắng ông xã mình trước mặt cha vợ đều là những cô vợ ngốc, em nhất định không được học theo..”
Trần Hiểu Sắt biện minh: “Ông xã em là ai em còn chưa biết lấy gì mà nói xấu chứ.”
Liên Hạo Đông nhéo miệng cô: “Khẩu thị tâm phi, anh nhớ Hạ Lâm Đình Tích còn có hai ngày nghỉ, anh sẽ nghĩ cách đến thăm em. Cho nên, trong khoảng thời gian này em nhất định phải chăm sóc bản thân mình cho tốt.”
Chăm sóc thân thể? Trần Hiểu Sắt đỏ mặt, nghĩ có lẽ mình nên tham gia khóa học phụ đạo tiền thai sản thôi?
Dù có không nỡ đến mấy, cũng phải chia tay.
Thường Lộ Bân tới tiễn Trần Hiểu Sắt, cũng dẫn cả Sửu Sửu đến, sắc mặt của anh không được tốt lắm. Anh dùng tay xoa nhẹ đầu Trần Hiểu Sắt nói: “Dưỡng bệnh cho tốt! Có thời gian anh sẽ đến thăm em .”
Trần Hiểu Sắt liếc nhìn Trần Hạo Đông đang cau mày bên cạnh, nói với Thường Lộ Bân: “Cám ơn! Em hy vọng sẽ sớm nghe được tin vui của anh.”
Thường Lộ Bân cười khổ một tiếng, buông tay ra.
Lần đầu tiên Sửu Sửu được đi xa nhà, nên hưng phấn khác thường, vừa chảy nước miếng vừa nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Lúc đến trạm dùng chân, gặp được một con chó cái cũng đi du lịch giống mình, nó nhiệt tình tiến lên chào hỏi: Lần đầu tiên bạn đi xa nhà à? Có chồng rồi à? Nếu chưa có thì để lại phương thức liên lạc nha? Bây giờ mình vẫn đang độc thân là “kim cương vương lão ngũ”! Thân thể tạm được, cả đêm năm lần cũng không thành vấn đề.
Trần Hiểu Sắt nằm sấp trên đùi Điền Lâm, nghe Uông Phong hát bài《 Bắc Kinh, Bắc Kinh 》.
. . . . . .
Mọi người an ủi nhau trong đau thương
Tìm kiếm đuổi theo ước mộng mơ hồ
Chúng ta vười vui nơi đây
Chúng ta nghẹn ngào nơi này
Chúng ta sống ở đây
Cũng sẽ chết đi ở đây
Chúng ta cầu nguyện ở chốn này
Mê muội trong không gian ấy
Chúng ta tìm kiếm ở nơi đây
Bắc Kinh Bắc Kinh
. . . . . .
Lời ca đầy thổn thức, chuyện cũ đau lòng, làm lòng người nghe cũng bi thương theo. Trần Hiểu Sắt hỏi: “Mẹ, có phải con rất vô dụng không? Vốn nghĩ rằng mình có thể kiến tạo được một mảnh trời riêng ở Bắc Kinh, chẳng ngờ lại thất bại thảm hại đến vậy.”
Điền Lâm an ủi: “Bất cứ chuyện gì cũng đều có tính hai mặt, không thể chỉ nghĩ đến mặt tiêu cực, con nên nghĩ thoáng hơn. Ví dụ, mấy năm này con đã học được cách sống độc lập, học được những kinh nghiệm sống mà trước kia con không có.”
Trần Hiểu Sắt xoa xoa giọt lệ nơi khóe mắt, hỏi: “Mẹ, anh ấy sẽ đến tìm con chứ?”
” Con nói Hạo Đông à?”
Trần Hiểu Sắt gật đầu một cái.
“Nó không nỡ xa con, nhất định sẽ tìm đến!”
“Nhưng con có cảm giác không được chắc chắn.”
Trần Lương Động nói: “Con gái, ba có hai câu muốn nói không biêt con có muốn nghe không?”
Trần Hiểu Sắt bĩu môi: “Ba đừng lấp lửng nữa, mau nói đi.”
Trần Lương Động tức giận: “Con bé này, con phải suy nghĩ cho cẩn thận, tùy quân không phải là chuyện dễ, phụ nữ phải hy sinh rất nhiều. Trời nắng trời mưa con phải tự lo, ốm đau bệnh tật phải tự mình chăm sóc. Lúc có con, trách nhiệm lại càng nhiều hơn, thường xuyên phải cô đơn một mình. Vợ lính không phải là chuyện dễ làm đâu.”
Trần Hiểu Sắt biết, cô đã từng trải qua. Lúc cô ở thành phố Z, vẫn luôn thường phải ở nhà một mình. Lúc muốn đến gặp anh anh cũng không rảnh được..
Quân nhân là phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.
###
Thân thể Trần Hiểu Sắt khôi phục rất nhanh, có thể là bởi vì có cha mẹ chăm sóc nên khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng khôi phục vẻ hồng hào.
Cô gửi cho Liên Hạo Đông một tấm hình, Liên Hạo Đông nhìn thấy rất vui mừng. Anh nói với Trần Hiểu sắt, rốt cuộc anh cũng xin nghỉ được hai ngày, trong tháng này có thể đến thăm cô rồi.
Điều này làm cho Trần Hiểu Sắt vui mừng muốn nổ tung, Điền Lâm cũng rất vui, trước đó vài ngày liền bắt đầu sắp xếp thực đơn. Luôn hỏi khẩu vị và sở thích của Liên Hạo Đông, Trần Hiểu Sắt liền liệt kê ra một đống, hai mẹ con đều sốt sắng thu xếp.
Cô đổi cho mình một kiểu tóc mới, tóc trước cắt ngang mày, mái tóc dài phía sau được uốn thành những gợn sóng to, trông trẻ hơn rất nhiều, muốn giành cho Liên Hạo Đông một niềm vui bất ngờ. Cô mua thêm mấy bộ quần áo mới, để khiến mình trông thật xinh đẹp, nhan sắc khí độ đều đang ở trạng thái tốt nhất.
Cô biết Liên Hạo Đông thích ăn măng, liền nghiên cứu rất nhiều cách làm măng, nhất định phải khiến cho anh hài lòng.
Thời gian từng chút trôi qua, rốt cuộc ngày đó cũng đến, tối ngày hôm trước cô gần như không ngủ. Có chút kích động, có chút hồi hộp, cũng có chút nôn nóng. Điền Lâm bày toàn bộ đồ ăn lên 18 cái đĩa lớn, chay mặn đủ cả.
Mỗi lần về nhà Trần Lương Động đều lắc lắc đầu, ông nói với Trần Hiểu Sắt: “Ba đã bảo rồi, đối với đàn ông không được quá tốt, nó sẽ kiêu ngạo đó.”
Trần Hiểu Sắt nhếch miệng cười một tiếng, kéo ba mình ngồi xuống: “Nhưng con thích như vậy mà, con yêu anh ấy nên nguyện ý bỏ ra.”
Trần Lương Động thở dài: “Sớm biết như vậy, ba nên sinh con trai thì hơn, con gái đúng là con người ta mà.”
Trần Hiểu Sắt giận dỗi: “Con là con gái của ba, cũng là con trai của ba, ba mau thu lại mấy câu này đi.”
Điền Lâm ở bên cạnh khuyên nhủ: “Chuyện của tụi nhỏ, ông cũng đừng quan tâm nhiều. Liên Hạo Đông sẽ không bắt nạt con gái chúng ta đâu.”
Trần Lương Động cắn răng lo lắng nói: “Thằng nhóc đó từ nhỏ đã không phải là người hiền lành rồi, vẫn nên cẩn thận đề phòng thì hơn.”
Điền Lâm cười cười đẩy vai ông nói: “Cậu ta gặp phải người cha vợ như ông mới đúng là xui xẻo đó.”
“Cha vợ? Ai là cha vợ của nó chứ! Định âm thầm lừa gạt con gái ngoan của tôi đi à, không có cửa đâu. Không có tam môi lục sính, kiệu tám người khiêng, tôi nhất quyết sẽ không cho tụi nó kết hôn.” Ông quả quyết.
Rốt cuộc cũng chờ đến ngày đó, mới năm giờ sáng Trần Hiểu Sắt đã mặc quần áo chạy bộ. Mấy tháng này, ngày nào cô cũng rèn luyện thân thể, Yoga, thể dụng thẩm mỹ, chạy bộ, bơi lội, mọi thứ đủ cả.
Về đến nhà liền bắt đầu nấu ăn, vừa ngâm nga bài hát, hai hoạt động này thay phiên luân chuyển. Trần Lương Động cũng vội vàng về nhà, ném mấy con cá chép đang buộc trong túi vào chậu nước, nói: “Vừa bắt được dưới sông đó.”
Trần Hiểu Sắt cả kinh nói: “Ba! Không phải ba đã nói sẽ không làm cho anh ấy ăn sao?”
Cá chép kho tàu là món ruột của Trần Lương Động, Trần Hiểu Sắt năn nỉ mấy ngày để ông làm cho Liên Hạo Đông ăn, ông đều không có đồng ý. Ai biết, chỉ chớp mắt đã mua cá về rồi.
Bây giờ đang là mùa đông, nước ở sông Hoàng Hà ít, rất nhiều nơi đều đã kết băng, muốn ăn cá tươi của sông Hoàng Hà, phải đập vỡ băng mới câu được. Trần Lương Động đã phải tốn rất nhiều tiền mới mua được.
Từ thành phố Z thị tới đây, cần phải đến Thâm Quyến chuyển chuyến bay, sau đó bay tiếp ba giờ nữa. Trần Hiểu Sắt vừa làm cơm vừa nhìn thời gian, vừa rồi Liên Hạo Đông có gọi điện thoại cho cô, nói đã bắt đầu lên đường rồi, mười hai giờ rưỡi sẽ đến.
Đợi đến lúc mười một giờ rưỡi, Trần Hiểu Sắt liền vứt bỏ tạp dề, định ra cửa.
Điền Lâm ở phía sau níu cô lại nói: “Gấp cái gì chứ? Đeo khăn quàng cổ đã!”
Trần Hiểu Sắt đã xông ra ngoài.
Điền Lâm nói vọng theo: “Đi đường cẩn thận một chút.”
“Con biết rồi. . . . . .”
Trong phi trường khách cũng không nhiều, hẳn là chưa có chuyến bay nào tới. Cô đứng ở cửa đón khách, mỏi mắt chờ mong. Tưởng tượng 101cảnh tượng sẽ gặp anh. Đợi lú anh đi ra, nhất định phải nhào qua. Không được, như vậy quá cuồng nhiệt rồi. Mọi cảnh tượng cô đều diễn qua hết một lần, lại bác bỏ từng cái một. Quyết định sau cùng vẫn là nhào qua, nhớ anh chính là nhớ anh, không có gì phải ngượng ngùng .
Dần dần, những người chờ ở sân bay cũng chỉ còn có Trần Hiểu sắt, cô vẫn chưa thấy Liên Hạo Đông đâu cả. Có chút sôt ruột, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho anh, một tiếng, hai tiếng, nhiều tiếng qua đi, anh đều không nhận.
Nhìn đồng hồ, đã sắp hai giờ rồi. Cô vội gọi điện thoại về nhà, Điền Lâm nhận. Trần Hiểu Sắt nói còn chưa có thấy Liên Hạo Đông, nên muốn nói hai người họ ăn cơm trước đi.
Điền Lâm đặt điện thoại xuống nói: “Hình như con bé hơi buồn, con bé vẫn chưa đón được Liên Hạo Đông.”
Ông suy nghĩ một chút nói: “Đặt cá lên vỉ hấp trong nóng đi. Hai ta ăn trước, bới cho tôi chén cơm.”
###
Ba giờ chiều, Trần Hiểu Sắt mang đôi mắt đỏ au về nhà, vừa vào cửa, nhìn thấy bàn ăn vẫn còn nguyên nhưng đều đã nguội lạnh. Cô gõ cửa phòng Điền Lâm hỏi: “Ba, mẹ hai người chưa ăn gì sao?”
Điền Lâm đi ra, nhìn Trần Hiểu Sắt dang uất ức hỏi “Hạo Đông không tới thật sao? Nó bận chuyện gì rồi à?”
Trần Hiểu Sắt chán chường ngồi xuống ghế: “Con cũng không biết! Điện thoại anh ấy khong nhận. Hỏi nhân viên sân bay thì người ta bảo trong danh sách hành khách không có tên anh ấy”
Điền Lâm đi lấy cho Trần Hiểu Sắt một bát cơm nóng.
Trần Hiểu Sắt kéo bà nói: “Mẹ! Con ăn không vô, trong lòng đang rất khó chịu.”
Điền Lâm đổi lại nửa chén cháo gà, đưa cho cô nói: “Vậy thì ăn ít cũng được, con chịu lạnh từ sáng tới giờ rồi, không ăn gì sao được?”
Trần Hiểu Sắt uống hai ngụm, liền buông chén xuống, trở về phòng.
Đúng lúc này, cô nhận được tin nhắn, chỉ là mấy chữ đơn giản: “Bảo bối, có việc gấp! Đừng nhớ!”
Cô biết anh có việc, không thể trách anh, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu, rất khó chịu. Cô đã trông mong ngày này lâu rồi, cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên, sau đó dẫn anh đi thăm thú nơi mình đã lớn lên. Cô cảm thấy rất uất ức, nằm dài trên giường, nghẹn ngào khóc lớn, quân lệnh chết tiệt, nhiệm vụ chết tiệt.
Vợ lính, cái danh xưng nghe kêu biết bao!
Trần Hiểu Sắt đợi Liên Hạo Đông năm ngày, mới nhận được điện thoại của anh.
Âm thanh của anh rất mệt mỏi, mang theo chút khan khàn, câu đầu tiên nói là: “Bà xã, buồn ngủ quá!”
Trần Hiểu Sắt vốn đang chuẩn bị nổi bão, nghe được câu này lập tức chuyển sang đau lòng. Cô nhớ lại lần Liên Hạo Đông lừa cô đến thành phố Z. Sau khi búi băng gặp biển lửa, buông thả dục vọng, anh liền quay lưng ngủ mất. Lúc ấy cô có lén nhìn anh, anh mệt đến mức gần như không biết gì nữa.
Trần Hiểu Sắt nhịn thật lâu, mớ hỏi: “Vậy anh mau đi ngủ đi, còn gọi điện thoại tới đây làm gì?”
Giọng nói trầm khàn của Liên Hạo Đông đậm vẻ từ tính, nhẹ giọng nỉ non: “Mệt mỏi quá, ngủ không được.”
Mệt mỏi mà không nghỉ ngơi là không tốt cho sức khỏe, Trần Hiểu Sắt vội vàng khuyên anh: ” Mau ngủ đi, em cúp máy đây.”
“Đừng! Bảo bối, để anh nghe giọng em thêm một lát.”
” Sao anh đáng ghét vậy? Mau đi ngủ đi.”
” Không ngủ được mà. . . . . .” Liên Hạo Đông chuyển sang làm nũng, gần như khiến xương cốt người ta mềm ra.
” Không phải anh muốn em dỗ anh ngủ đấy chứ?” Trần Hiểu Sắt bất thình lình hỏi một câu.
Liên Hạo Đông cười ha ha, nói: “Hát một bài đi, nghe xong anh sẽ ngủ.”
Trần Hiểu Sắt rối rắm: “Nhưng em không nhớ lời, sao mà hát đây?”
Cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Hạo Đông, đành phải hát ru anh ngủ.
“Ngoài trời hoa nhẹ đu đưa, tiếng ca dịu dàng chào mừng hôn lễ, từng tiếng bảo bối, mau ngủ đi, từng niềm yêu thương du dương. . . . . .
Cách xa nhau một vạn dặm cũng không ngăn cản được nỗi nhớ nhung!
Trần Hiểu Sắt vui vẻ đến mức nào đều không thoát khỏi mắt Điền Lâm, bà hỏi cô, có phải Liên Hạo Đông gọi điện thoại cho cô hay không. Trần Hiểu Sắt gật đầu một cái, nói: “Ngày đó anh ấy đã đến thành phố Z rồi, nhưng vì có việc gâp nên phải trở về.”
Điền Lâm hỏi: “Con không tức giận nữa à?”
Trần Hiểu Sắt gật đầu một cái, nói: ” Con đâu có tức giận, chỉ cảm thấy khổ sở, cũng rất uất ức.”
Điền Lâm vuốt mặt Trần Hiểu Sắt: “Con phải dần quen với uất ức này đi, đây không phải là lần cuối cùng đâu. Cô Trương ở trường mẹ cũng có chồng là quân nhân, trước khi cậu ta giải ngũ, cô ấy ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Mẹ sợ sau khi con gả cho Hạo Đông cũng sẽ sống cuộc sống như thế.”
Trần Hiểu Sắt cười cười, an ủi lại bà: “Mẹ! Trung Quốc có ngàn vạn người lính, đâu phải ai cũng giống như cô giáo Trương. Con đã từng sống cùng ảnh ở đơn vị nửa năm, khi đó, con không hề cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, con còn rất vui vẻ, ban ngày con đi làm, buổi tối ở nhà chờ anh ấy. Tuy rằng đa số thời gian là phải ở một mình.”
Điền Lâm cười cười, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng: “Con là một cô gái ngốc mà!” Là mẹ của Trần Hiểu Sắt, dù Trần Hiểu Sắt gả cho người nào, bà đều sẽ lên lớp cho con bé một khó học trước hôn nhân, hôn nhân cũng giống như kinh doanh vậy.
“Chỉ cần thật lòng thật ý yêu nhau, mẹ và ba con đều sẽ ủng hộ. Con phải nhớ, ngộ nhỡ có uất ức, nhất định phải nói cho cha mẹ biết, cả nhà ta sẽ cùng nhau giải quyết.”
“Mẹ! mẹ làm con sắp khóc rồi nè. Nếu Liên Hạo Đông không yêu con nữa, con sẽ chủ động ly hôn với anh ấy.”
“Ai u! Quân hôn được nhà nước bảo vệ, đó là một cái hố, muốn thoát ra ngoài không phải là chuyện dễ đâu.”
Cái hố cũng tốt, địa ngục cũng được, chỉ cần là nơi co Liên Hạo Đông anh, thì đó chính là nhà của Trần Hiểu Sắt, cô nguyện sẽ theo anh đến hết cuộc đời.
Cửa ải cuối năm đã qua!
Tiếng pháo của bộ đội vẫn không dừng lại, biển rộng, bầu trời, Cao Nguyên, băng tuyết, hầu như mỗi binh trường huấn luyện đều vội vàng bắt đầu cho một trận chiến mới.
Trần Hiểu Sắt đã lâu chưa được gặp Liên Hạo Đông, cô nghe anh nói đại đội Trục sa đã chuyển đi rồi