Xe hơi dừng trước một khu chung cư mới nằm trong khuôn viên một đô thị đắt đỏ của thành phố.
Từ lúc Dương Minh chạy xe vào khu đô thị, Dương Kỳ thực sự là ngồi yên không nổi nữa rồi.
Dương Minh đây là đang muốn bao nuôi Dương Kỳ một cách hoàn toàn minh bạch và có danh nghĩa luôn đó hả? Nơi này nằm trên mảnh đất tất đất tất vàng của thành phố, cả khi đô thị cũng thuộc hạng bật nhất, an ninh cũng được bảo vệ cực kì cao.
Đúng là nơi của người giàu có khác, đến cả con đường đi dạo cũng được lót đá, xung quanh hoàn toàn là thảm cỏ nhân tạo, môi trường xịn xò đến nỗi Dương Kỳ cũng phải há hốc mồm.
– Anh…anh trai…!chúng ta đang đi đến…!nhà bạn của anh hả?
– Em lại bị đau họng rồi à? Sao cứ ấp a ấp úng thế? Anh đang đưa em về nhà mà, đi đến nhà bạn anh làm cái gì?
– Sao có thể? Nó không khách quan, anh hãy nói rằng anh đưa em trai anh đến gặp bạn anh để làm mai mối đi.
Bạn bè của anh sống ở đây thì em còn tin chứ em làm sao mà sống ở đây được.
– Em trai ngây thơ của anh ơi, nơi này là nhà của em đó, không có phải cái căn chung cư cũ kia nữa đâu.
Nhà mới của em là căn chung cư này, anh tìm hiểu kĩ lắm rồi, nơi này môi trường tốt, lại có hướng bờ sông, tiện nghi đầy đủ, an ninh khỏi phải nói.
Chỉ có như thế này anh mới phần nào an tâm để em sống ở đây.
– Nhưng mà….nhưng mà…thành phố đâu chỉ có căn chung cư này thôi đâu, mấy khu khác cũng có an ninh tốt mà, giá lại càng rẻ hơn như thế này nhiều nữa cơ.
Dương Minh, tiền bạc không phải thứ muốn là có thể lấy ra đùa giỡn đâu đó nha.
Dương Minh cười xoà, anh thực sự nể phục cậu em trai anh sát đất mất.
Đúng là một khi Dương Kỳ loạn lên thì đến cả lời nói cũng không được bình thường mà.
Đây cũng là lần đầu Dương Minh được diện kiến khả năng loạn ngôn đầy buồn cười của Dương Kỳ đó, em trai anh thực sự quá sức đáng yêu rồi.
– Ai mà đùa em làm gì? Chả lẽ em trai của Dương Minh anh mà không đến nỗi ở nơi này sao? Để em ở nơi khác mới không đúng phong cách của anh.
– Trời đất ơi, chắc cả đời em cũng chưa từng mơ đến việc mình sẽ sống trong một nơi đất đỏ như thế này mất.
Dương Minh chạy xe đến xán lạn, anh chạy xe xuống hầm để xe, xách túi đồ của Dương Kỳ từ bệnh viện về, cùng cậu đi vào sảnh chung cư.
Đúng là chung cư đắt tiền thì đều có cái giá của nó, vừa bước vào sảnh, Dương Kỳ đã ngửi thấy đâu đó mùi tiền bay trong không khí rồi, sảnh chung cư này rộng lớn gấp ba lần chung cư cũ của cậu, đã vậy còn được bày trí cực kì đẹp, nhìn vào là đã thấy hoàng gia lấp lánh.
Đúng là nơi này dành cho giới nhiều tiền, cả những cây cột đều được sơn son thếp vàng, tất cả đều sang trọng.
Giữa sảnh có một đài phun nước lớn trông cực kì bảnh, cực kì là sang trọng và xa xỉ.
Dương Kỳ nhìn sàn nhà lát đá hoa cương, sạch bóng kín kít đến độ có thể soi được cả khuôn mặt há hốc mồm ra cực kì ngốc nghếch của cậu.
Thực sự là quá đỗi giàu sang, đến độ Dương Kỳ có thể cảm nhận được cậu chính là sự nghèo hèn tồn tại duy nhất ở đây luôn đó.
Dương Kỳ nhìn xung quanh, nếu đi tham quan bình thường thì cậu sẽ cực kì thích thú lắm đó, nhưng trong tình cảnh này, nhìn đâu cũng ra hình ảnh tiền khiến cho Dương Kỳ muốn chảy cả máu mắt mất thôi.
– Anh xem kĩ rồi, toà chung cư này tất cả các diện đều thoáng, lại gần với khu mua sắm, siêu thị và trạm y tế nên nơi này là tiện nhất rồi.
– Dương Minh, từ trước đến giờ đối với em anh rất là giản dị, giản dị đến nỗi thì suýt nữa em quên mất một đều rất quan trọng về anh rồi.
– Em nói điều quan trọng gì cơ?
– Anh là tư bản!
Thực sự là không biết nên vui hay nên buồn, Dương Minh chỉ biết bật cười trước câu cảm thán cực kì chân thực đó của Dương Kỳ.
Thì sao đâu nào? Anh luôn là tư bản mà, chẳng qua bây giờ anh mới thích đập tiền có được chưa?
– Anh là tư bản, thì em là em trai của tư bản đó.
– Tiền thuê hàng tháng ở nơi này là cao nhất trong số các chung cư ở đây rồi.
– Em lo làm gì tiền thuê hàng tháng, anh mua đứt cho em một căn rồi.
– Mu..a…mua đứt?
– Ừ! Anh mua hẳn luôn vì dù sao mua hẳn cũng sẽ rẻ hơn thuê hàng tháng lâu dài..