Cuối tuần đi đến khu tự trị Lạc Cảng, Phí Phí vì giữ mặt mũi cho Lãnh Ngôn mà cố tình ăn mặc giống phong cách của anh.
Áo sơ mi lụa mỏng nhưng của Phí Phí là kiểu tay ngắn, quần ôm đóng thùng, giày boot cao qua mắt cá chân.
Quan trọng nhất vẫn là một màu đen từ trên xuống dưới, giống hệt dáng vẻ đen tối của anh mọi khi.
Nhìn vào Lãnh Ngôn và Phí Phí, ai có mắt đều thấy họ mặc đồ đôi.
Phong cách này khiến Phí Phí trông gầy đi và cao hơn, phải bắt chước Lãnh Ngôn thì cô mới hiểu được không phải ngẫu nhiên anh lại trung thành với phong cách này quanh năm suốt tháng.
Nếu mở tủ quần áo của Lãnh Ngôn, sẽ không thể tìm ra màu nào khác màu đen, chỉ khi có Phí Phí thì trong tủ mới có thêm màu sắc từ quần áo của cô.
Đến một khách sạn lúc mười giờ tối, đi sâu vào trong có nhân viên chờ sẵn đưa Lãnh Ngôn và Phí Phí xuống tầng hầm, cánh cửa xuống hầm giống hệt màu tường, mắt thường không thể phân biệt được.
Đến tầng hầm sẽ có an ninh kiểm tra gắt gao rà kim loại, đảm bảo không mang vũ khí vào trong, tiếp đến phải đi qua nhiều lớp bảo mật dày đặt mới đến nơi cần đến.
Tận sâu ở dưới đất là một thế giới mới, một sân khấu hoành tráng, ánh đèn màu sắc rực rỡ tập trung vào mỗi sân khấu, khách đến đây đều ăn mặc và đeo trang sức hàng hiệu, phần lớn đều là người thuộc thế hệ trung niên, có cả nam lẫn nữ.
Phí Phí hiếu kỳ lặng lẽ đưa mắt khắp nơi quan sát địa hình, không khí có chút lạnh lẽo u ám, chỉ mỗi việc được đặt chân vào nơi đây đã không đơn giản, chứng tỏ nếu không quen biết sẽ không có cơ hội biết đến nơi đây, cho dù chút nữa có buôn bán hàng cấm cũng không lo bị cảnh sát phát hiện.
Nhân viên đưa Lãnh Ngôn và Phí Phí ngồi ở vị trí trung tâm phía trên lầu để dễ quan sát.
Ngoại trừ sân khấu, tất cả không gian xung quanh đều chìm trong bóng tối, dọc theo lối đi là những đèn neon hình tròn được lắp ngang bằng mặt sàn.
Chương trình chưa bắt đầu nên khá ít người, Lãnh Ngôn và Phí Phí vừa ngồi vào bàn nước được mang đến rất nhanh, còn mang cả thuốc phiện ra dù không ai yêu cầu.
Cả không gian lạnh lẽo đến kỳ lạ, không phải cảm giác của máy lạnh, mà là cảm giác âm u rợn người.
Phí Phí căng thẳng một lúc lâu khiến cổ bị khô, vừa cầm cốc nước lên định uống nhưng khi đến miệng liền ngửi thấy mùi rượu nồng, phục vụ ở đây không hỏi mà tự mang ra.
Đúng như Phí Phí đoán, nơi đây không bình thường, người ta chỉ có rượu chứng tỏ muốn khách mất đi tỉnh táo và gây ảo giác, những chuyện xảy ra sau đó không thể đoán trước.
Phí Phí đặt ly rượu xuống bàn, những nơi nằm ngoài tầm kiểm soát cần phải tập trung cao độ đề phòng tình huống bất trắc ập đến, cho dù cô có tin tưởng Lãnh Ngôn thế nào thì tự tin tưởng vào bản thân mới là cách tốt nhất tự bảo vệ mình.
Lãnh Ngôn bỗng búng tay, nhân viên đứng phía sau nhanh chóng đi đến, anh thì thầm gì đó, người nhân viên gật đầu rồi rời đi, lát sau mang nước lọc đến.
Trong mắt Phí Phí, Lãnh Ngôn bỗng chốc hóa thành anh hùng, cô không cần nói gì anh vẫn để ý điều cô muốn và thực hiện.
Phí Phí phải ngầm thừa nhận kể từ lúc cô trở về, Lãnh Ngôn đã thay đổi rất nhiều, điển hình nhất là đã bắt đầu suy nghĩ cho cảm giác của cô.
Trong Phí Phí cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, giá như Lãnh Ngôn chỉ là một ông chủ quán bar, không buôn hàng cấm, không kinh doanh mại dâm trái phép, không phải một tội phạm có tầm nguy hiểm thì có lẽ cô đã có thể nghĩ đến việc yêu người đàn ông gần như hoàn hảo này.
Phí Phí chống khuỷu tay lên bàn nâng mặt mình, đưa mắt dõi theo Lãnh Ngôn đang thảnh thơi uống rượu nhìn xuống phía dưới sân khấu, cô tò mò hỏi: “Lãnh Ngôn, anh đến đây bao nhiêu lần rồi?”
“Đủ để biết tất cả về nơi đây.”
Phí Phí gật gù, không hỏi thêm.
Đúng mười một giờ, bên dưới sân khấu bắt đầu mở nhạc sôi động, vài nam nữ vũ công mặc vừa đủ che những thứ cần che trên cơ thể đi ra nhảy mở màn, cả người uốn éo vặn vẹo như rắn, có cả những động tác quấn vào nhau nhạy cảm.
Nét mặt Phí Phí bất giác nhăn nhó khi xem màn biểu diễn bỏng mắt kia, nửa chừng không xem nổi nữa liền dùng ánh mắt miệt thị nhìn Lãnh Ngôn, những nơi liên quan đến người đàn ông này không thể nào tiếp nhận được.
Nhìn gương mặt như khỉ ăn ớt của Phí Phí, Lãnh Ngôn không nhịn được bật cười.
Qua một lúc màn biểu diễn kết thúc, Lãnh Ngôn ghé tai Phí Phí nói nhỏ trong tiếng nhạc ầm ĩ: “Lát nữa phải tự điều chỉnh cảm xúc.”
Phí Phí khó hiểu vẫn gật đầu.
Khách đến kín chỗ, những người ngồi trên lầu quyền lực không nhỏ, thấy Lãnh Ngôn đều tự động đến chào hỏi.
Phí Phí trước đây chỉ nghĩ anh là một xã hội đen có quyền một chút dựa vào danh tiếng của cha nuôi, nhưng hôm nay cô mới tận mắt chứng kiến anh uy lực đến cỡ nào.
Bắt đầu chương trình chính, MC ra giới thiệu về màn biểu diễn xiếc đầu tiên để làm nóng không khí.
Nghe MC nói Phí Phí bật cười, còn tưởng chuyện gì ghê gớm, hóa ra Lãnh Ngôn đưa cô đi xem xiếc của giới ngầm.
Ngồi trên ghế đôi, tay Lãnh Ngôn vòng qua eo Phí Phí kéo cô sát lại, sau đó khoác vai ép đầu cô ngã vào vai anh.
Phí Phí ghét bỏ lườm anh một cái nhưng cũng không phản kháng, ngồi yên trong vòng tay anh chờ đợi màn diễn xiếc sắp diễn ra.
Tấm màn đỏ lớn ngang trên sân khấu được kéo ra, hai chiếc hồ kiếng trong suốt to và dài có bánh xe bên dưới được đẩy ra, bên trong chứa đầy nước, quan trọng là một nam một nữ bị nhốt bên trong, cơ thể bọn họ trầ.n tru.ồng bị trói tay bằng khóa có tạ giữ nhấn chìm dưới đáy.
Ngay khi MC ném một mớ chìa khóa vào, họ vùng vẫy trong nước tìm chìa khóa bên dưới đáy bể mở khóa thoát lên.
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng xem mạng người như cỏ rác, Phí Phí sốc đến suýt đứng bật dậy, may mà có Lãnh Ngôn giữ chặt cô ngay từ đầu.
Người đàn ông trong bể nước nhanh chóng thoát ra được, người phụ nữ lúc thoát được mặt mũi trắng bệch.
Những tiếng la hét, vỗ tay rần rần trước màn biểu diễn vô nhân đạo.
Phí Phí hoang mang đến chao đảo, đều cùng là con người nhưng giá trị lại khác biệt hoàn toàn, người có tiền thì không cần xem trọng tính mạng của người khác, những cuộc vui dùng mạng người khác ra làm trò vẫn tiếp diễn nếu như không được pháp luật can thiệp đến.
Trong lúc nóng lòng, biểu cảm Phí Phí không khống chế liền trở nên nghiêm trọng, Lãnh Ngôn liếc nhìn xung quanh, lần nữa ghé tai cô nhắc nhở nhỏ: “Em nhát gan như vậy sợ người ta không biết sao? Thu lại cảm xúc.”
Phí Phí có chút hốt hoảng vội hít thở sâu tự trấn an bản thân bình tĩnh lại, bàn tay vươn ra cầm ly nước run lên bần bật.
Tiết mục tiếp theo là màn đấu giá, người phụ nữ và người đàn ông không mảnh vải che thân bị nhốt trong hai lòng sắt như một con thú.
Trên gương mặt họ là sự sợ hãi kinh hoàng, bao nhiêu ánh mắt đổ về họ, họ phải cố thu mình che cơ thể lại.
Màn đấu giá diễn ra, những người trả giá xem những người bị nhốt kia là một món đồ mà ra giá.
Vai Phí Phí run lên, vừa sợ hãi vừa tức giận, Lãnh Ngôn khẽ hôn lên trán cô, thì thầm trấn an: “Bình tĩnh.”
Sau khi chốt giá, hai người kia được bán đi, phần lớn họ được mua về không để chơi đùa mạng sống cũng là làm công cụ tình d.ục.
Trong một đêm có tận sáu người bị mang ra đấu giá, nhưng đó vẫn chưa kinh khủng bằng việc đấu giá nội tạng người sống.
Một người khỏe mạnh nằm trên băng ca không động đậy, mắt vẫn còn chớp nhìn trần nhà, hai bác sĩ mặc đồ phẫu thuật, mang khẩu trang và đeo găng tay y tế.
Bên cạnh có nhiều phụ tá và dụng cụ phẫu thuật hỗ trợ.
“Lãnh Ngôn, họ mổ ở đây sao?” Phí Phí sợ đến cả người mềm nhũng ra, nơi đây quá đáng sợ so với cô tưởng tượng.
Lãnh Ngôn nhìn Phí Phí, môi cong nhẹ: “Em sợ sao?”
Phí Phí không trả lời, nước mắt đột nhiên trào ra trong đôi mắt đờ đẫn, Lãnh Ngôn xoa xoa đầu cô trấn an: “Không sao, có tôi ở đây rồi.”
Sau khi chốt giá hết tất cả các bộ phận, bác sĩ bắt đầu mổ sống, người nằm trên băng ca không hề hét lên một tiếng nào, hành động duy nhất chỉ có thể chớp mắt.
Ngay khi dao phẫu thuật rạch bụng nạn nhân khiến máu phun ra, Phí Phí kinh hãi nhắm chặt mắt quay mặt vào trong ngực Lãnh Ngôn tránh mắt đi, bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Phí Phí đưa mắt nhìn với tầm nhìn rất nhỏ, không may cô lại nhìn ngay lúc bác sĩ lôi nội tạng ra.
Phí Phí không thể chịu được liền quay đầu nhanh ôm chầm lấy Lãnh Ngôn, bật khóc nức nở nhưng phải cắn môi nén tiếng lại, cơ thể vì sợ mà run rẩy không ngừng.
Lãnh Ngôn từ đầu đến cuối đều vô cùng điềm tĩnh, cảnh tượng trước mắt dường như đã thấy đến quen mắt, anh vuốt đầu Phí Phí vỗ về cảm xúc kích động của cô.
Nội tạng sau khi mổ được bỏ ngay vào thùng đá mang đi, màn biểu diễn với tính mạng con người cũng kết thúc.
Cả căn phòng được thắp sáng lên với ánh đèn vàng nhẹ dịu, lúc này Lãnh Ngôn mới thấy rõ mắt mũi đỏ hoe của Phí Phí, anh bật cười: “Chẳng phải bình thường em mạnh miệng lắm sao?”
Phí Phí ngồi bất động, cơn sợ hãi chỉ vừa mới đi qua nên không nuốn tranh cãi với anh.
Có vài người đến chào hỏi Lãnh Ngôn, một người phụ nữ trung niên liếc thấy biểu tình của Phí Phí khác thường liền nghi hoặc hỏi: “Lãnh thiếu, cô ấy làm sao vậy? Sợ à?”
Lãnh Ngôn thong thả cong môi cười, không chút dao động vờ thở dài bất đắc dĩ nói tránh đi: “Chiều riết sinh hư, không được đúng ý liền khóc lóc giận dỗi.”
“Lãnh thiếu nay cũng có bạn gái để bị giận dỗi rồi.” Một người đàn ông tầm ngoài năm mươi đi cùng một cô gái trẻ bật cười lên tiếng thấu hiểu: “Mấy cô gái trẻ bây giờ đều là vậy, hở một chút lại dùng nước mắt làm lay lòng đàn ông chúng ta.”
Lãnh Ngôn mỉm cười lịch sự đáp lại thay cho lời tán thành ý kiến.
Người đến chào hỏi Lãnh Ngôn càng lúc càng đông, Phí Phí liền cảm thấy không thoải mái, cô lén nắm lấy ngón tay anh lay.
Lãnh Ngôn hiểu ý, tìm cớ tránh mặt: “Thật ngại quá, chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Đám đông vây quanh dần tách ra nhường đường, Lãnh Ngôn ngoài mặt vẫn giữ nụ cười khách sáo, tay ôm Phí Phí rời khỏi.
Ra đến xe, Phí Phí ngã người vào ghế, mắt nhắm nghiền với biểu tình vô cùng khó chịu, Lãnh Ngôn nhếch môi cười chồm qua gài dây an toàn giúp cô.
Về đến khách sạn của Lãnh Ngôn, phòng Tổng thống rộng lớn như bên trong tòa lầu đài cũng không làm tâm trạng Phí Phí đỡ hơn.
Vừa vào phòng, Phí Phí liền nằm dài ra sofa, Lãnh Ngôn bước đến ngồi chổm trước mặt cô, chăm chú quan sát sắc mặt cô một lúc mới cất tiếng hỏi: “Em có biết tại sao tôi lại đưa em đến đó không?”
Phí Phí im lặng thận trọng nhìn thẳng vào mắt Lãnh Ngôn chờ câu trả lời.
Biểu cảm trên gương mặt Lãnh Ngôn lạnh lẽo, ánh mắt vốn lạnh lùng lại càng đáng sợ hơn, giọng nói thì thào mang theo sát khí ngầm cảnh báo: “Tôi muốn để em biết, nếu một ngày nào đó em khiến tôi chán ghét, tôi nhất định bán em vào đó, để em có cơ hội được ở trên sân khấu giống như những kẻ em đã thấy ngày hôm nay.”