Quần áo đã được phơi khô, tôi gấp chỉnh tề cho vào túi, đặt thêm vào bên trong thuốc cảm và thuốc giải rượu, trị thương linh tinh- nhìn qua chắc chắn không phải là lần đầu tiên hắn say rượu, càng không phải lần đầu tiên bị thương thành như vậy, kiểu gì có lúc cũng sẽ cần mấy thứ này. Tôi ôm chiếc túi do dự trong chốc lát, đứng dậy lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra, trên đó có số điện thoại di động, bỏ túi thuốc ra rồi nhét tấm danh thiếp vào, lúc này mới đóng túi vào.
Từ đêm giông bão đó qua đi, mùa hè đã đến. Đầu hạ ở phương nam luôn làm cho thời tiết ẩm ướt oi bức, hơi nước cùng tro bụi bay trong không khí không một kẽ hở. Tôi bọc kín người, cảm thấy tim đập rất nhanh.
Đây là lần đầu tiên tôi ở trạng thái tỉnh táo đi vào phố làm tóc, không khí nơi này so với lần trước càng làm tôi khó chịu hơn, mùi nước hoa giá rẻ chìm nổi trong không khí, những con thiêu thân không có lực ghé vào ánh đèn leo lét, muỗi bay vo ve vòng quanh. Mắng lời thô t ục, người đàn bà đánh muỗi bôm bốp trên cánh tay, chán ghét nhìn vào vết máu hồng hồng.
Mỗi người ở đây sẽ hoạt động tại một điểm cố định, tôi liếc mắt một cái đã thấy hắn, người vẫn đứng dưới cái cột điện kia, lúc này trời chưa tối hẳn, trên đường vẫn rất ít người qua lại, cho nên hắn không treo lên nụ cười với khách như lần trước, chỉ đứng trong thế giới lầy lội, ánh mắt phiêu dạt nơi xa, không biết đang suy nghĩ gì.
Tôi đi đến trước mặt, cũng biết hắn đã nhận ra mình, nhưng hắn không lên tiếng, mặt không biểu cảm rũ mắt nhìn tôi, tựa như hắn sẽ chờ xem thế giới này gây cho hắn chuyện gì.
“Đây là quần áo của anh, còn có ít thuốc”. Tôi đưa chiếc túi qua, hắn nhận lấy, cất giọng nói nhỏ nhẹ: “Cảm ơn”.
“Trong hộp thuốc và danh thiếp.” Tôi nói với hắn: “Nếu anh cần tôi giúp đỡ, có thể gọi điện cho tôi”.
Ánh mắt người đàn ông dừng trên mặt tôi vài giây, ách giọng nói:”Tôi không cần”.
Tôi trả vờ không nghe thấy, làm như tùy ý hỏi: “Đúng rồi, anh tên gì? lần trước…”.
“Tần Sâm, bạn của cậu à?” Một cánh tay ôm lấy bờ vai hắn, làm thân mình lảo đảo hai bước, không biết từ đâu chui ra một người đàn ông tóc húi cua ôm cả người hắn vào trong ngực, tay trượt theo một đường xuống dưới, xoa xoa ở xương cổ tay: “Chưa thấy bao giờ?”
Người này tuy miệng thì đang hỏi tôi, nhưng mắt thì treo trên người Tần Sâm, từ cổ tới vành tai, lại đến đôi mắt đang rũ xuống, một tấc li3m qua.
Tôi cảm thấy không được khỏe lắm.
“Tôi không có bạn.” Hắn rũ mắt trả lời, rồi cầm chiếc túi chuyển sang tay bên kia.
“Đó là khách hả…?” Tóc húi cua tươi cười mang theo vẻ hạ lưu nóng hừng hực, phun ra hơi thuốc vào lỗ tai hắn: “Được lắm thằng em, rõ ràng không thể…”.
“Không phải khách, tôi không quen biết người này”. Hắn nhìn về phía tóc húi cua cười cười:”Hôm nay sớm vậy”.
Là cái loại tươi cười hết mực, nhưng sâu bên trong đuôi mắt hắn rõ ràng vẫn một mảnh hoang vu, nụ cười lại mang theo vẻ tươi sáng, giống như lúc tắt lửa, sinh mệnh tiêu hao quá mức bùng ra một ánh lửa cùng khí nóng chỉ trong chớp mắt, nở rộ trong võng mạc tôi, nóng tới mức làm tóc húi cua cũng ngẩn ngơ, hầu kết lăn lộn, thanh âm cũng mất tiếng theo:
“Không phải nhớ cậu sao…hôm nay làm xong sớm, Tiểu Sâm…”
Tóc húi cua cùng hắn đi xa.
Tôi đứng tại chỗ một hồi lâu, duỗi tay sờ sờ cánh tay đã nổi đầy da gà, thở dài một hơi.
Ít nhất đã biết tên của hắn. Tần Sâm.
– –
Quả nhiên Tần Sâm một lần cũng chẳng điện cho tôi, việc này cũng như trong dự liệu. Nhưng tôi cảm thấy, hắn sẽ không vứt tấm danh thiếp đi–người rơi vào vực sâu, chẳng sợ không có hi vọng, cũng không theo bản năng vứt đi sợi dây thừng đang rũ xuống, mặc dù hắn cũng không đoán được nếu nắm lấy có phải rơi vào một cái bẫy khác hay không. Thật ra hắn cũng không muốn đi tìm hiểu, có khi chỉ là giữ lại tấm danh thiếp, tựa như trước khi mặt trời lặn sẽ thấy được hoàng hôn, phảng phất như chỉ cần không nháy mắt, sẽ vĩnh viễn lưu lại ánh sáng ban ngày. Về lý, chỉ cần không gọi điện xin giúp đỡ, lúc hư vô mờ mịt thì hi vọng này cũng sẽ không cần phải chứng minh xem nó là thật hay giả, nhưng cũng coi như vẫn có một tia hi vọng.
Từ sau ngày đi đưa quần áo cho hắn, sau khi tan làm có hôm tôi sẽ đi về qua con phố làm tóc, có khi không gặp hắn, đôi khi cũng gặp.
Nếu Tần Sâm ở đó, hắn cũng không cố tình né tránh ánh mắt tôi, nếu tôi nhìn chằm chằm hắn, hắn sẽ nhìn lại tôi, nhưng ánh mắt kia vẫn luôn nhẹ như sợi lông chim, chỉ hòa lẫn ánh đèn đường buông xuống theo tro bụi thâm trầm cùng nhau, ánh nhìn không hề dừng lại lâu trên mặt tôi, mà sẽ nhảy qua người đi đường tiếp theo, tôi tin rằng hắn nhận được ra tôi, nhưng nhận được và nhận thức lại khác nhau, hắn không có sức nhận thức tôi, tôi càng không có sức nhận thức hắn.
Có khi trời tối, tôi sẽ đứng ở trong bóng ma ở góc phố đối diện quan sát hắn, đó là một góc tương đối vắng vẻ, trong đêm đen bóng cây làm tôi có thể ẩn náu thân mình. Tôi phát hiện ban đêm Tần Sâm tiếp khách càng nhiều hơn so với tôi nghĩ, hắn đứng không bao lâu sẽ có người mang đi, nhiều nhất là một giờ, thậm trí có lúc còn chỉ mất tầm hai mươi phút, hắn sẽ một mình trở lại. Hắn là tên trai bao tiện nhất con phố, đến làm hắn đều là tài xế xe tải, công nhân, người đưa cơm hộp… linh tinh, những người này khác hẳn với mấy người có tiền bao gái đẹp suốt đêm tìm hoan mua vui, những con người này ở tầng đáy xã hội, chỉ tìm người nhanh chóng để giải quyết nhu cầu s1nh lý, đem cơn nóng trong cơ thể hoàn toàn dập tắt, chỉ vậy mà thôi.
Đã qua thời gian biết hắn, tôi nhớ lúc hai người mới gặp, hình như lần đó không phải là lần đầu Tần Sâm bị làm trong ngõ nhỏ, người khách gặp ở ngang đường gấp gáp ấn hắn ở trên tường mà làm, hoặc là đẩy ngã ở nơi lầy lội bên trong, tôi nhớ tới những tờ tiền giấy bay đầy đất, hai mươi, năm mươi…Tôi phát giác đó là một hồi giao dịch không ngừng, từng người, từng người tiếp theo, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như thế, bình tĩnh tới mức như là hoàn toàn bị ép khô, hiện giờ mảnh đất cằn cỗi đến mức không thể mọc mầm. Tôi cảm thấy trái tim mình ướt dầm dề, dần dần phình lên, làm căng phồng toàn bộ lồ ng ngực.
Cũng như tôi đã đoán, Tần Sâm thường xuyên uống đến say mèm, hắn ngồi xổm bên lề đường nôn mửa, lúc này sẽ chẳng có ai tới gần hắn, gái gọi và trai bao sẽ bật cười, cách hắn rất xa, hắn là con nhạn lìa đàn, hòn đảo bị bỏ quên. Hắn lẻ loi, mồ hôi lạnh ở phần lưng giao nhau làm ướt một mảnh da thịt ở đằng sau, hắn vùi đầu ở đầu gối tựa như bị giam trong một lồ ng giam nhỏ hẹp, hắn phát ra âm thanh nôn khan đến liệt phế, phảng phất như nội tạng đau đớn bị nôn cả ra ngoài, hắn nôn mửa, co rút, tôi cảm giác vài thứ nôn ra không phải là rượu lẫn cơm chiều, mà là hắn bị ép nuốt vào, giống như nuốt từng mảnh lửa.
Mặc dù như vậy, hắn cũng vẫn muốn tiếp khách. Tôi đứng trong bóng đen ở phố đối diện, nhìn hắn chống đầu gối thong thả đứng lên, dùng ống tay áo lau chất dịch nhầy ở khóe môi, lại đi đến cột đèn thuộc về hắn. Không biết vì sao, hắn vẫn tận lực đứng thẳng tắp như cũ, cổ dán vào sau cổ áo, mỗi một khớp xương cùng cốt sống đều đối lập, giống như một cây trúc dễ dàng bị bẻ gãy.
Bóng dáng thẳng tắp của hắn cũng giống như đèn đường, cô tịch như nhau.
Các khách hàng của Tần Sâm cũng không hề ghét bỏ hắn say rượu, có lẽ như vậy ngược lại càng tốt, bọn họ sẽ đưa thiếu tiền, mười đồng thành tám đồng, Tần Sâm cũng sẽ không phát hiện, tôi đã gặp qua nhiều lần, Tần Sâm đứng dưới ánh đèn đếm tiền, hắn nhẩm nhẩm con số, giống như không tin vào con số này, hoặc là không tin vào tay và hai mắt mình, ánh mắt hắn càng ngày càng trống rỗng, ngày càng mê mang, vẫn ngẩng đầu như cũ, nhưng tầm mắt lại rơi xuống chỗ thấp nhất.
“Cô thích hắn?”. Giọng con gái dọa người làm tôi nhảy dựng, tôi quay đầu lại, cô ta cười hì hì, hình như không để ý là tôi vừa giật mình:
“Tôi thấy cô luôn đứng chỗ này nhìn hắn…, đừng nhìn, tên đó không được, lãng phí gương mặt đẹp trai..nếu thứ đồ kia có thể sử dụng, chắc sẽ leo lên giường của hàng đại gia, cũng không đến mức lưu lạc đến chỗ của chúng tôi”.
Tôi không nói gì, cô ta có vẻ cũng say mèm, lải nhải một mình:
“Tên kia đúng là thằng điên…sớm hay muộn hắn cũng chết, người nào đều được, trả tiền là có thể làm, ở đâu cũng có thể làm, lúc nào cũng có thể làm…đấy, cô xem, sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi”.
“Vì sao? anh ta thiếu tiền à”. Tôi hỏi.
“Ai… Ai không thiếu tiền?” Cô ta cười hi hi: “Nhưng hắn đều lấy tiền mua rượu, hôm nay kiếm hai trăm, ngày mai uống ba trăm, hôm nay kiếm năm trăm, ngày mai có thể uống đến một ngàn…tiếp khách nhiều như vậy, lại không có người nhà để nuôi, kết quả vẫn còn nợ…rượu hắn cũng nợ”.
Tôi lập tức đi ra khỏi bóng ma, cô ta vẫn ở đó tiếp tục nói, tôi không cần ở lại nghe tiếp “Sớm hay muộn hắn cũng chết”, “Tiền đều lấy tiền mua rượu”, hai câu này như tiếng rít ở bên tai tôi, lệnh cho tôi sải bước đi về phía hắn.
Tần Sâm vẫn đang ngồi xổm ở ven đường phun không biết nhiều hay ít, hắn yếu ớt nôn khan, đột nhiên tôi phát hiện ra vì sao lúc hắn nói giọng sẽ khàn khàn, vị say một đêm lại một đêm làm bỏng dây thanh quản của hắn, nó tựa như ánh mặt trời hun nóng một mảnh lá cây. Tôi đứng ở trước mặt hắn, nước bọt của hắn vẫn nhỏ giọt trên môi, một giọt dài như run rẩy sợ sệt, cuối cùng rớt xuống mặt đất, cùng hỗn hợp bẩn thỉu khác hòa lẫn vào nhau.
Sự tức giận không biết từ đâu bên trong trút ra, máu nóng xông lên trán, tôi móc ví tiền ra, tay run rẩy, mất bốn giây mới mở được khóa, lấy thẻ tín dụng từ trong ví ra, duỗi tay đưa đến trước mặt hắn:
“Tôi cho anh tiền, đừng có như vậy nữa”.
Âm thanh tôi lảnh lót hơn so với tôi tưởng tượng, tiếng vang dội lại trên đường cái, có vài đứa gái gọi nhìn về phía tôi, tôi hung giữ trợn mắt nhìn lại. Tần Sâm chớp chớp đôi mắt mông lung đầy sương mù, hắn vịn vào cột đèn thử vài lần cũng chưa đứng dậy được, nên dứt khoát ngồi thẳng mông xuống, ngồi lên bãi nôn của hắn ở trước mặt.
Hắn phát ngốc nhìn chằm chằm vào tay tôi một hồi lâu, bỗng nhiên bật cười, không phải là nụ cười quyến rũ đưa đẩy như mọi khi, mà là hắn thật sự bị chọc cười, hắn mềm mại dựa vào cột đèn đường, một mình cười một lúc, mỗi tiếng đều khàn khàn phảng phất như có thể khóc ra máu.
“Tôi còn tưởng là…cô sẽ vẫn luôn nấp ở đằng kia”. Hắn mơ hồ nói không rõ.
Hóa ra hắn vẫn luôn biết tôi đang lén nhìn hắn.
Tôi không trả lời, chỉ trầm mặc kéo tay hắn, đem thẻ tín dụng ngang ngược nhét vào lòng bàn tay, tay hắn lạnh như chết, lòng bàn tay như một cái kén. Hắn không nắm lấy vật kia, trong lúc tôi buông tay ra, cánh tay hắn nện xuống nền xi măng, chiếc thẻ cũng rơi cộp ở một bên, tấm thẻ mạ vàng nhô lên một chuỗi số ánh lên trong ánh trăng.
“Tôi không cần.” Tần Sâm nói, “Tôi có thể kiếm tiền.”
Tôi cảm thấy đang nghe thấy huyệt thái dương mình nảy lên thình thịch, máu, máu nóng, không thể kiềm chế đập bang bang trên dây thần kinh, sự phẫn nộ giống như khí hydro trong cơ thể bị châm lửa, ngọn lửa màu lam thiêu đốt lý trí của tôi, đau đớn bén nhọn k1ch thích dây thanh quản, nó lệnh cho tôi cười lạnh một tiếng, nói với Tần Sâm:
“Dựa vào bán mông kiếm tiền hả?”
Tần Sâm sửng sốt một chút, ngay sau đó lại cười, mặt hắn kề sát cột đèn lạnh băng, đôi mắt cong cong thành một đường, nước mắt còn đọng trong lông mi của hắn, hắn cười tới mức ho khan, lồ ng ngực cũng rung rung theo tiếng vang nặng nề, hắn ngẩng đầu lên, tươi cười hết cỡ nhưng âm thanh lại giống như nghẹn ngào:
+
“Đúng vậy, dựa vào bán mông kiếm tiền.”