[RindouAngry] Luân Chuyển Bất Hẹn Tái Kiến

Chương 46: Là Ai Trốn Ai (5)



“Xem ra cậu vẫn không cam?” Rindou đẩy ngã Anna ra bàn, quét sạch chai lọ sang một bên, thân dưới bắt đầu động kịch liệt.

“A~ Rindou… nhẹ chút! Sâu quá! Sướng nha~” Anna cong người, vương đầu lưỡi đỏ ngọt câu dẫn.

Rindou thuận theo khát cầu của cô ả mà nhấm nháp, môi lưỡi cả hai trao nhau tiếng nhóp nhép mãnh liệt. Đoán chừng hơn 10 phút nụ hôn kết thúc dứt nhau ra.

Tử sắc mâu ngọc hẹp dài liếc qua Souya ghét bỏ “Chưa đi? Thôi được… để cậu chết tâm và ngưng mộng viễn vông thì tôi sẽ nói hết. Ngay từ đầu tôi tiếp cận cậu chỉ vì nỗi nhục ‘Biến Cố Vùng Kantou’ ngày hôm đó.”

“Ôm tâm thái chơi đùa với cậu một chút. Người yêu của nhau ấy à… ở bên cậu khá mới mẻ đấy nhưng tôi không có ý định đi tới mối quan hệ đó.”

“Với ai bảo cậu là một omega chứ! Tôi căm ghét nhất mấy tên omega nam. Nhưng cũng sẽ chẳng có việc gì khi cậu là một trong số chúng cả vì chả liên quan tới tôi. Giới tính của cậu chỉ là cái cớ tốt cho tôi chia tay.”

Angry run rẩy hỏi “Vậy là ngay từ đầu anh không có chút tình cảm gì với em?”

“Đúng! Cậu hiểu ra vấn đề thì tốt, đi đi, tôi bận lắm! Tôi chính là thằng khốn như thế đấy!”

“Không đúng… không phải vậy!” người nam nhân em yêu không phải là kẻ tàn nhẫn với em như thế, hắn đã từng rất đỗi dịu dàng với em, đều là diễn sao, người nam nhân em yêu không yêu em. Muôn trùng đả kích thật quá đau đớn, đau quá.

Souya loạng choạng lùi vài bước, vấp nếp nhăn thảm và té ngửa ra ngoài cửa. Cổ em nóng rang, lại nữa rồi, thứ đó đang đến hành hạ em, ai cũng nào có mà ngờ, kì phát tình cùng lúc đến “Rin… em đau quá Rin! Cứu em với! Làm ơn…”

Căn bệnh và kì phát tình thi nhau hành hạ, một Angry ngày thường mạnh mẽ cũng phải ngã phục trên sàn co giật.

“Thơm quá!”

“Mày có nghe mùi gì không?”

“Omega đang phát tình à?”

“Êu, mày sao thế Hasegawa?”

Hasegawa cùng vài người bạn đang tổ chức buổi tiệc chia tay vì ngày mai hắn sẽ sang nước ngoài du học. Một mùi pheromone omega hương sữa ngọt lành kíƈɦ ŧɦíƈɦ du͙ƈ vọиɠ nguyên thủy alpha trong hắn. Mọi tế bào cơ thể đều khao khát kêu gào muốn chủ nhân của mùi hương đó.

“Đi đâu vậy cái thằng này?” bọn bè í ới gọi.

“Nó thèm omega phát điên à? Mùi pheromone này nghe ra là biết không phải của omega cao cấp rồi.”

“Kệ nó đi, ngày cuối nội quốc cho nó buông thả một bữa. Omega kia bị hiếp thì là do lỗi đã đi vào nơi đây.”

Hasegawa thở hồng hộc, đỏ rực mắt nhào tới đè lên người Souya. Miệng hắn mở to lộ ra 4 chiếc răng nanh đặc trưng của alpha, hắn khao khát em, thèm muốn omega dưới thân này đến nỗi chảy cả hai hàng nước dãi.

Angry khiếp sợ. Pheromone alpha kẻ này rất mê hoặc với em. Nhưng bộ dạng hiện tại của hắn dọa em, tuyến thể em giờ đây bài xích mọi pheromone trừ của Rindou.

Hasegawa muốn đánh dấu omega thành của riêng mình, Souya đưa tay mình ra cản dù cho có bị răng nanh xuyên phá thủng sâu, máu đỏ ròng rã chảy xuôi dọc khắp tay trái.

“Định mệnh! Em là định mệnh của tôi. Đừng chống cự nữa, thật ra em cũng đang muốn tôi đúng không?” Hasegawa hưng phấn đến biểu cảm khuôn mặt vặn vẹo, quyết muốn cắn bằng được cổ Souya.

“Không muốn! Muốn Rin… cứu em với Rin, em muốn anh thôi!” Angry hướng tia hi vọng của mình đến người trong kia phòng.

Rindou đánh cái rùng mình, rốt cuộc đã bắn xong, dùng chiếc sơmi Anna vứt xó trên ghế, lau khô đục dịch trên ƈôи ŧɦịŧ. Chỉnh trang lại áo quần rất nhanh đã bước đến trước mặt omega đang vật lộn kháng cự với một tên điên alpha. Áo quần em xộc xệch, đầu tóc vò rối thật thê thảm, đối lập hoàn toàn với alpha Rindou cao cao tại thượng trước em.

“Tôi có thể làm gì cho cậu? Độ phù hợp 17% không thể giúp cậu hết đau. Có sẵn một alpha định mệnh của cậu ở đây, pheromone hai người rất hợp nhau đấy!”

“Không… Rin… Em chịu được… Em không cần pheromone của alpha khác.” em lắc đầu nguầy nguậy, đôi xanh ngọc vì khóc nhiều mà đã chuyển dần thành hồng ngọc, thỏ con nhỏ đáng thương.

Nhưng kẻ kia nào có chút thương tiếc em, hắn hơi cúi người đưa tay vạch cổ áo em ra, hai ngón tay khẽ ngắt nhéo tuyến thể omega sưng nhô.

“Dù cho có đeo vòng cả đời… Hức, Rin… dù cho em có không thể được anh đánh dấu…” không muốn nói ai ngoài hắn hết. Em khẩn thiết như kẻ chết đuối nắm lấy tay hắn.

Thế nhưng bàn tay tuyệt tình kia đã hất tay em ra, lãnh khốc và vô tình “Ha ha, sao được! Cậu có alpha đang sẵn lòng ‘chữa’ giúp cơ thể omega dâʍ đãиɠ của cậu mà. Phòng này tôi đã dùng xong, có thể cho hai người mượn.”

Rindou bỡn cợt chỉ chỉ chỗ tuyến thể Souya đang dùng tay che giấu “Mày tốt nhất nên biết cắn chỗ nào. Trông nom omega của mày cẩn thận.”

“Kawata Souya, đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Alpha cậu hiểu lầm tôi với cậu gian tình thì không hay lắm. Chúc hai người bách niên giai lão.” bỏ lại một lời chúc phúc không thể trêu ngươi hơn, hắn ung dung rời đi.

Sụp đổ rồi!!! Tình yêu em dành cho hắn, Haitani Rindou, anh thật đủ tàn nhẫn.

…..

Khi lúc đã lấy lại được ý thức thì Hasegawa đã bị em đánh gục từ bao giờ. Nhân viên quán bar sợ hãi đứng nơi xa né tránh em.

Sau đó nữa em có thể tự đi về nhà, bằng cách gì cũng chả nhớ rõ.

Tuyến thể phát đau. Thật phiền hà, em dùng móng tay cào rách tuyến thể của mình. Chỉ tại thứ này, thứ này đảo lộn cuộc sống của em. Vì sao em lại là một omega, omega phụ thuộc vào alpha mới có thể sống tốt.

Buồn cười! Nhục nhã!

Không! Omega không có tội, là do em ngu, em dại khờ đi yêu kẻ không nên. Trùm kín chăn qua đầu, em đã sớm không khóc nữa.

Tôi sẽ quên đi anh! Tôi không cần anh nữa!

Anh không là thiên, không là Phật của tôi!

Đêm hôm đó, cả người em nóng hầm hập. May mà Nahoya kịp thời phát hiện đưa em đi bệnh viện.

Nahoya gấp phát hoảng “Bác sĩ… bác sĩ… anh trai à không em gái… cái không phải, em… em…!” nhiệt độ cơ thể Souya thiêu đốt cao đến hắn lo lắng thành ra mất mẹ chức năng xử lí vốn từ vựng.

Bác sĩ “Bệnh nhân tạm đã ổn! Tuyến thể bị tổn thương nên cơ thể cực lực làm việc hồi phục ngay. May mà mang người đến kịp lúc, tuyển thể song hành với khả năng sinh sản của omega. Suýt nữa thì phải phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể rồi, là đánh mất chức năng làm cha làm mẹ vĩnh viễn đấy.”

“Vậy thì giờ Souya?”

“Đã không sao, đợi người tỉnh đi.”

—–

Nahoya ngồi canh đầu giường em trai mình. Tuyến thể suýt nữa đem vứt phải hiểu Souya đã tự độc ác với bản thân cỡ nào.

“Anh trai…!”

“Tỉnh! Tỉnh rồi sao Souya, em thấy sao rồi? Có còn đau không?”

“Một tí!”

“Souya, nói thật cho anh biết, phải thằng Haitani Rindou đã làm gì em không?” sao Smiley có thể không nhận ra dấu răng ghê người trên tay em trai là do alpha cắn.

“Haitani Rindou là ai?” Souya ngẩng ra, chớp chớp đôi mắt mông lung khó hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.