[RindouAngry] Luân Chuyển Bất Hẹn Tái Kiến

Chương 34: Quà Đáp Lễ Của Sanzu



“Không! Tao không chấp nhận sự thật này.” Tiếng gào thét vang vọng năm châu lục của người anh trai đáng thương.

Chào các bạn, tôi là Kawata Nahoya 28 cái xuân xanh. Vì bị một thằng chó ất ơ nào đó tông mà tôi nằm viện bất tỉnh 4 ngày. Và khi tôi tỉnh lại thì thấy cha mẹ đang gọi thằng mình ghét là ‘con rể’.

Thằng tôi ghét tất nhiên là khứa Haitani Rindou chứ ai ở đây nữa. Con sứa đó không chỉ dụ dỗ được em trai tôi mà mua chuộc được ba mẹ tôi luôn rồi.

“Tao không chấp nhận mày là con rể nhà Kawata, tao không gả Souya cho mày.” Nahoya tháo máy thở oxi hét lớn, sao đó ho khù khụ nên chụp máy thở lại. Nếu có nắm cái bàn ở đây thì Nahoya thề sẽ hất nó vô mặt thằng Rindou.

“Anh hai!”

“Naho!”

Mọi người chạy lại lo lắng nhìn Smiley, vừa tỉnh lại điều đầu tiên gào thét rồi ho sắp chết, dọa họ hoảng hốt.

Nahoya ôm ngực, đau xương sườn. Nhưng không thể nhịn ho được, thế là nằm thở oxi. Thuề thào sắp chết nắm tay Souya “Họ đứa cháu sẽ là Kawata, nếu họ Haitani thì có trên trời anh cũng không nhắm mắt.”

Rindou “Mày có bao giờ mở mắt sao?”

Smiley “Đó! Em thấy chưa, dám thái độ với anh như vậy sao anh cho phép 2 đứa bây.”

Souya đỏ lừ mặt bị khó xử kẹp giữa. Anh trai nói chuyện con cái khiến cậu thẹn muốn chết.

Mẹ kí đầu thằng con cả “Gả hay không là do mẹ quyết định, con không lo nghỉ ngơi đi.”

“Kìa mẹ~” Smiley tổn thương.

“Xin lỗi nhé Rindou, thằng con này của cô bị xe tông hư não chút. Con và Souya ở đây trông nó tí nhé, cô và bác trai đi gọi bác sĩ.”

Bác sĩ “Ừm, khả năng hồi phục của cậu ấy rất tốt. Với tình hình này sẽ xuất hiện sớm thôi.”

“Đầu sứa, ông đây đói! Đi mua cháo đi.”

“Muốn ăn quýt!”

“Khát quá!”

“Ôi lại đói rồi!”

Smiley quay Rindou như chong chóng.

“Hết việc rồi, sứa tím có thể biến để tao cùng em trai mình tâm sự. Càng nhìn thấy mày thì bệnh trạng tao như trở nặng hơn.”

“Hai thật xấu tính, em về đây.” ba mẹ đã tới thay ca, Angry dắt tay Rindou rời đi.

Rindou bón cho em một múi quýt, Nahoya chẳng hành nổi anh đâu “Đợi đã, chân em đang nẹp, đi chậm thôi.”

“Ò! Rin này …chúng mình …chúng mình đi du lịch đi.” anh Nahoya ở viện nên tiệm mì sẽ tạm đóng cửa một thời gian, anh ấy lại không ưa Rindou vào viện thăm ảnh thường xuyên nên ba mẹ gợi ý cậu rủ Rindou đi du lịch.

“Được thôi!” Rindou đồng ý tắp lự.

“Thật chứ? Đột ngột quá, anh không bận việc gì sao?”

“Không bận!” người bận là Rindou 2017 chứ có phải hắn đâu. Hắn còn cần không nên xuất hiện trước mặt các thành viên Phạm Thiên nữa kìa.

“Vậy anh muốn đi đâu?”

“Em chọn, đi đâu đều được.”

“Không được nói tùy tiện vậy, đi du lịch cảm nhận niềm vui chỗ mình thích mới là du lịch.”

“Với anh nơi có Sou đều hạnh phúc.”

Souya hôm nay lại bị tay lão luyện làm cho đỏ mặt tía tai nữa rồi. Cậu ghé hiệu sách chọn mua kha khá các quyển du lịch.

“Trượt tuyết, tắm biển, cắm trại, leo núi, anh thích cái nào.”

Rindou nhìn chân em, em hiểu ý, thật ra em cũng không thích vận động “Du lịch hưởng thụ. Mình tìm nơi có ẩm thực đi.” mắt cậu sáng lấp lánh lật sách.

Rindou dịu dàng chống cằm ngồi nhìn em, rót thêm nước trái cây, thi thoảng còn đút bánh. Trong tủ lạnh còn bánh ngọt thì phải. Này đâu phải rước người yêu về thương yêu, rước về cung phụng nuôi béo ấy.

Tiếng chuông cửa reo, Rindou đứng dậy. Nhìn qua mắt mèo. Là thằng Sanzu. Nó cũng đang nhìn anh.

“Mở cửa ra mời tao vô.”

“Mày tới đây chi?”

“Hỏi bíp hỏi nhiều thế? Không mở tao đá cửa tới mai.” no có chân lên đá đùng đùng lên cửa.

“Trật tự đi thằng quỷ, mày gây ồn quá đấy.” Rindou mở cửa ra.

“Là lỗi mày lề mề.” Sanzu đẩy người Rindou ra lách vào.

“Thằng khỉ, tao mời mày vào à.” Rindou vịnh lại hắn.

“Mày vô lễ với khách quá đấy.”

“Mời đi cho, không hoan nghênh, không tiễn.”

“À hớ, có tình nhân trong nhà nên không chào đón tao à!” Sanzu nhìn Angry, đểu giả cười.

Angry do thấy quá ồn nên ra xem thử, vẫn không tin vị đầu hồng xách katana này là omega “Người đến là khách, ai nỡ đuổi đúng không bông xù-kun.”

Souya thấy hợp lý, gật gật đầu.

Sanzu vậy là ngồi oanh liệt trên sofa, gác hai tay lên tay ghế “Trà bánh thiết đãi đâu.”

Rindou nghiến răng “Cái thằng…” cũng xách đít vào bếp pha ly trà.

Souya lúi cúi xếp dọn mớ sách du lịch. Sanzu đáng sợ nhìn chằm chằm cậu không chút che giấu.

“Nè!” Sanzu vứt lên bàn hộp dẹp “Quà Cảm Tạ lại món quà của mày.”

Rindou bê ra cho Sanzu ly trà có hình thức, còn Souya nào là kem, trái cây, bánh ngọt “Đáp lễ vụ gì?”

“Bớt giả nai!” Sanzu húp roạt ly trà rồi rời đi luôn “Tao chọn size hơi chuẩn.”

Ra khỏi cửa, hắn sờ sờ da cổ, vết hằn phá da vẫn còn trên đó, Sanzu tạch lưỡi “Vòng cổ xích chó, nhớ mặt mày đó Rindou.”

Rindou mở hộp trước mặt Angry, lỡ ẻm nghĩ anh với thằng kia có gian tình gì nữa lại khổ.

Bên trong hộp, một chiếc áo thủy thủ trong suốt, chiếc váy xanh ngắn cũn cỡ, đuôi và tai mèo, vòng cổ mèo có chuông.

Rindou buộc miệng thốt “Thằng khỉ Sanzu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.