Rindou nhịn, rất là nhịn ham muốn xếp hình bộ xương Smiley. Chưa được bắt chuyện với Angry một lời nào. Như khi anh ném vỡ ly xuống sàn, Smiley tiến tới dọn tiện tặng kèm ly nhựa. Như khi anh canh Smiley lơ là, ném lọ xì dầu xuống đất, người tiến tới dọn là Angry, Rindou chưa kịp vui mừng, người ấy lại nhìn anh như thằng cố tình gây sự. Smiley cười khùng khục hả dạ đằng sau.
Souya mặt quạu cực nhưng cute, Rindou si mê đớ người.
Haitani Ran dùng trà, thương hại sinh vật em trai nhà mình, vô vọng gớm.
Đến cả khi Rindou tính tiền. Anh trai song sinh cũng tìm cớ đuổi khéo cậu đi.
“Em vào kho lấy lọ xì dầu mới thay đi.”
“Vâng!”
Nahoya ‘thân thiện’ “Cảm ơn, hẹn quý khách lần sau miễn ghé, không tiễn ha.”
“Dù có là cách gì thì tao cũng sẽ đem Souya trở về bên mình thôi.”
Nahoya thu liễm nụ cười, chân mày nhướng nhướng “Không … Mày không thể … Từ lúc ấy mày bỏ đi … Mày đã không tư cách làm bạn đời của Souya.”
Rindou không chấp nhận những lời Nahoya nói “Đó không phải điều mày thay Souya quyết định.”
Nahoya vốn chả nể nang mặt mũi ai, cậu buồn phiền len lén chép miệng, nói tiếp “Tin tao đi … Mày không thể. Vì sao á hả? Vì tao là anh trai Souya, tao sẽ cản trở mày tới tận cùng Trái Đất. Tao không vừa mắt mày, biến đê, con rể nhà Kawata … Chậc chậc!” Smiley lắc lắc ngón tay “Không thể là mày.”
Lý lẽ đanh thép hùng hồn đầy thuyết phục, Rindou chí mạng ôm ngực. Phải ha, quá hợp tình hợp lý.
Ran bùi ngùi kéo thằng em mình về. Chưa cưa đổ cờ rút đã đi đắc tội anh vợ tương lai rồi, chậc chậc, chú em ngố.
Smiley tiễn được người, thâm trầm khuấy khuấy chiếc muôi trong tay “Thằng ngốc, mày không nghĩ đến sao Souya lại không phản ứng khi thấy mày.”
Mà Souya vô kho mãi chưa ra nhỉ?
“Souya, em chưa tìm thấy lọ xì dầu sao? Nó ở chiếc hộp kệ bên phải.” Nahoya nói vọng vào.
Mãi không được đáp lại, cậu tiến tới mở cửa nhà kho, mùi sữa nồng đặc kéo du͙ƈ vọиɠ con người rạo rực thuận theo nguyên thủy. Nahoya tức thì giơ tay áo che mũi.
“Souya!!!”
…..
“Bác sĩ, sao rồi?”
“Ừm, cậu cần bình tĩnh. Bệnh nhân tạm thời đã ổn, cậu ấy mắc hội chứng tuyến thể khát hiếm pheromone. Có phải trong quá khứ bệnh nhân từng bị tổn thương tuyến thể.”
“Có, nhưng khát hiếm là sao? Thứ hội chứng đó khiến Souya không thể dùng thuốc ức chế à?” Nahoya đã tiêm cho em trai một mũi ức chế nhưng Souya vẫn không ngừng
“Cậu Kawata Nahoya, cậu có trốn học môn sinh không thế?” bác sĩ đẩy gọng kính.
“Liên quan gì? Tôi vẫn biết con sứa tiến hóa từ cào cào đấy!” Smiley khoanh tay hùng hồn đáp.
“Tiết giáo dục giới tính thì sao?”
“Bác sĩ! Ngay khi tôi còn ngồi nghe tử tế.”
Bác sĩ bĩu môi “Thuốc ức chế dùng trong trường hợp kì phát tình của các omega hoặc khi các omega không làm chủ được pheromone của mình. Phụ thuộc thuốc ức chế mãi là không ổn, dùng mãi cũng tới lúc lờn thuốc thôi. Thuốc ức chế không còn nhiều hiệu quả với cậu Souya.”
“Vậy em ấy tới lúc cần tìm alpha kết đôi giải quyết kì phát tình rồi sao?”
“Đúng vậy. Nhưng đó chỉ là vấn đề đầu tiên thôi. Hội chứng tuyến thể khát hiếm pheromone tôi đề cập lúc nãy mới là vấn đề lớn.” bác sĩ chìa giấy bút ra cho Smiley khiến cậu chả hiểu mô tê gì.
“Đưa tôi làm chi? Mau giải thích hội chứng gì gì đi.”
“Cậu ghi chép cẩn thận lại những gì tôi nhấn mạnh. Học thuộc mới cho ra về. Thanh niên alpha thời nay chả đứa nào tử tế với omega ra hồn.”
…..
“Người này thì thế nào? Là một luật sư, nghe có vẻ không tồi. Đối nhân xử thế rất được lòng người, công chính liêm minh rất ghét cái ác.”
Smiley chìa lý lịch của chàng trai luật sư ra, không quen đính quả ảnh ngon nghẻ.
“Chuyện này về nhà mình thảo luận sau được không? Đang có khách mà.” Angry lảng tránh.
“Không được, sao anh có thể bình chân như vại trước bệnh tình của em trai mình được. Trong 5 người này thì em chọn một người thì anh mới thôi. Em không thể trốn tránh chuyện này mãi được.”
Angry ú ớ với sấp lý lịch Smiley bày ra, khó xử vô cùng.
“Coi cậu Nahoya khí thế chưa kìa, ai không biết thì tưởng cậu mới là người đi coi mắt.”
“Souya trông tội nghiệp ghê, muốn chạy đi luôn mà hỏng dám.”
“Cậu Souya tính kết hôn hả, tôi ứng cử được chứ?”
Đám khách quen trong quán trêu chọc.
Smiley “Ai ai, anh kia không được, đừng tự mình đa tình.”
Xoạt!!!
Rindou cương lãnh liếc từ từ trên xuống dưới người trong quán, đến tên to mồm tham gia ứng cử khi nãy. Nếu ánh mắt có thể cắt da cắt thịt thì anh chàng đó đã bị bới tung từng tấc thịt.
Không khí trong tiệm vô thức chìm sạch vào câm nín, cắm đầu húp mì. Tự nhiên mọi người đồng suy nghĩ: áp lực quá bây!!!
Angry “Chào quý khách!”
Rindou đâm đâm nhìn cậu như yêu cầu cậu nói một thứ gì đó hạ hỏa anh ta.
Angry nghiêng đầu không hiểu ý tên kia là gì, trông hung dữ quá “Quý khách đi một mình ạ. Xin mời ngồi ở quầy.”
Rindou cười lạnh ha một tiếng vì thái độ hành xử như không có gì kia của Angry.