17% nghĩa là gì?
Angry trầm ngâm nhìn sự đắc ý của Hasegawa, cậu nhắm chặt mắt. Ai cần mày nói, tự tao cũng ý thức được điều đó. Rằng pheromone của tao và người đó …là một điều nực cười.
Mối liên kết giữa alpha và omega dựa trên độ phù hợp. Ai sẽ lắng nghe nhịp đập con tim chứ?
Trung thành.
Yêu thương.
Khát vọng.
Alpha và omega có cuộc hôn nhân hạnh phúc phần lớn nhờ vào pheromone thu hút lẫn nhau.
Em chẳng có gì để giữ hắn trừ 17% này cả. Một omega xinh hơn em, độ phù hợp cao hơn em sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn thôi.
Vậy cớ gì hắn lại cố chấp với em như vậy? Cũng như cách em cố chấp với hắn.
Souya mở mắt, cặp mâu lam sắc óng ánh đầy kiên định “Thì sao? Tao vẫn sẽ không kết hôn với mày.”
Hasegawa thừ người, có lẽ một lần cũng không nghĩ tới Souya sẽ từ chối hắn. Những ngón tay hắn siết chặt hộp nhẫn, dồn tất cả sự bất mãn đánh vào khuôn mặt bên trái của cậu.
“Tôi không tin, pheromone không nói dối, độ phù hợp không nói dối. Em là của tôi, tôi biết em chỉ là nhất thời mê muội thôi.” gương mặt hắn hoảng loạm, các cảm xuất biến hóa chất chồng lên nhau.
“Đừng tự cho là đúng, tao không yêu mày.”
Những cú đánh của hắn cứ thế nện vào mặt, vào bụng cậu. Lực tay hắn không lớn, không là gì so với những trận đấu ngày xưa cậu gánh chịu. Nhưng trạng thuốc cơ thể cậu đang ở dạng gần kém, Angry dần cảm thấy mệt mỏi vì những đòn nhận phải. Cậu phun ra dịch nôn.
Khục! Khụ khụ!
Angry ho sặc sụa, đầu óc cứ ong ong, tai thì ù ù.
“Ôi Souya, Souya của tôi. Tôi xin lỗi vì đã mất kiểm soát. Tôi biết em không có lỗi, em là bị gã kia chuốc u mê. Là nó đã dùng pheromone alpha ép buộc em đúng không?”
“Nước… Cho tao … nước!”
“Được được, tôi sẽ làm theo ý Souya tất. Em muốn gì cũng được.”
“Cởi trói …cho tao.” Angry thử ra yêu cầu.
“Souya, tôi làm vậy để bảo vệ em. Mong em hiểu.” tất nhiên Hasegawa không đáp ứng.
Angry dần hiểu ra sự điên loạn của Hasegawa dành cho cậu rồi. Đó là sự ám ảnh về việc chiếm hữu một omega, cái tôi của đám alpha không muốn đồ vật của mình thuộc về ai khác. Và vì cậu là định mệnh của hắn nên hắn mới bệnh đến độ này.
—–
“Anh Yukimura, anh đã bị bắt vì điều khiển phương tiện di chuyển gây tai nạn.”
“Các người nhầm rồi.”
Cảnh sát đưa ra một bức ảnh “Đây là biển số xe của anh đúng chứ?”
“Đúng …đúng là chiếc xe của tôi …nhưng tôi đã cho người khác mượn kia mà …mẹ kiếp, vậy mà dùng xe của tôi gây tai nạn.”
Hai cảnh sát nhìn nhau “Anh đã cho ai mượn xe của mình?”
“Một đồng nghiệp… Đúng là kì lạ khi hắn có xe mà đi mượn của tôi.”
“Thật ra theo hình ảnh trích từ camera, có thể khép tội cố ý mưu sát.”
“Mưu sát?” Yukimura trố mắt.
“Mau khai ra đồng nghiệp anh là ai?”
“Tôi …hắn là … Hai …”
Điện thoại cảnh sát đổ chuông.
“Chúng tôi đã tìm được chiếc xe gây tai nạn. Nó bị vứt bỏ ở một khu đất trống.”
—–
“Không phải, tao không uống. Tao vừa hiến máu xong, cần bổ sung dinh dưỡng. Vậy mà mày đem mỗi nước lọc. Muốn làm alpha của tao mà một chút dụng tâm cũng không có.”
“Tôi xin lỗi, Souya đừng giận. Tôi lập tức đổi thứ khác cho em.”
“Mày có gì?”
“Bia, rượu, trà, nước ép.”
“Không cái nào được, mua tao ly chocolate sữa nhanh. Tao cũng đói bụng. Mua ít thực phẩm bổ sung sắt đi. Là alpha của tao ít nhất mày phải làm được thế chứ.”
“Được, tôi đi mua liền ngay đây.” Hasegawa gấp gáp chạy đi.
Coi như tạm đuổi được để kéo dài thời gian nghĩ cách rồi. Angry nhìn khắp phòng, một căn phòng khóa kín.
17%
17% sao?
Phải nhỉ! Sao cậu lại cố quên mất điều đó. Tự lừa dối bản thân rồi chôn vùi kí ức ấy vào quên lãng.
Đầu óc Angry như bị hung choáng, cơ thể cậu khuynh đảo ngã xuống sàn.
Kí ức của ngày hôm đó. Thật đẹp!
Tầm nhìn của Souya ngày càng hạn hẹp và mờ dần. Không được, không thể bất tỉnh, mình phải …phải bỏ trốn. Đầu cậu gục một bên, ý thức hôn mê.
—–
Mochizuki Kanji “Thằng Rindou đâu?”
Kokonoi Hajime nhìn đồng đồ, 0 giờ 4 phút “Hôm nay vừa qua ngày 14 rồi.”
Mochizuki Kanji “Mấy năm nay đúng ngày này là nó chơi trò mất tích.”
Trên sân thượng tòa cao ốc. Tên nam nhân ấy mang trên mình một bộ vest đen. Đèn thành thị khiến hắn không thể nhìn được sao trời. Hắn đưa một bàn tay lên không trung, nắm bắt hư ảo ngôi sao mờ trên cao.
“Em là một trong những ngôi sao đó chứ?”
“Nếu tôi chọn đúng thì ông trời có trả em lại cho tôi không nhỉ?”
Hắn nằm xuống, gác nằm lên cánh tay. Gió trời lồng lộng đêm đen đặc rít điếc tai “Dạo này tôi thấy nhiều ảo giác, kì lạ thật, có lẽ mắt lên độ?”
“Ngày giỗ nếu em có về thì không có khả năng đến gặp tôi đâu.”
“Sou ghét tôi mà nhỉ?” hắn cười khổ.
“Chậc, tôi lại bắt đầu nói chuyện không đâu.” hắn nằm nghiêng sang một bên, co người lại “Xin lỗi … Chỉ là tôi có chút … nhớ em.”giọt nước cất chứa theo trọng lực kéo trượt dài.
“Một thế giới khác em vẫn còn đang sống thì Haitani Rindou ấy có thương em chứ?”