“Còn thức sao?”
“Đang … Đang chuẩn bị đi ngủ!” Angry thấy thẹn không muốn để lộ việc mình thức khuya làm chocolate tặng Rindou.
“Đúng vậy, nên đi ngủ sớm đi. Thức khuya có hại sức khỏe.”
“Biết rồi!”
“Anh nhớ bé!”
“Nói gì xấu hổ vậy?” cậu đỏ mặt, hai bàn chân cọ cọ nhau “Đây không bé nhá!”
“Mai em có bận gì không?”
“Không có!” Angry hồi hộp, tính rủ cậu đi hẹn hò valentine chăng?
“Có mở quán chứ?”
“Có!”
“Vậy ở quán đi, hết giờ anh tới đón. Đừng đi đâu hết nghe chưa, mai trời lạnh lắm đấy.”
Nghe thấy tiếng gió đầu dây bên kia, Angry tận tâm hỏi han “Được! Mày …a … A..nh , không phải. Rin …dou đang ở bên ngoài sao?”
“…”
“Rindou?”
“A, xin lỗi! Anh đang đứng ngoài ban công hóng gió.” Rindou sẽ không khai ra việc hắn bị em gọi ‘anh’ làm cho bất ngờ. Ngoài trừ khi đang kì phát tình thì em có bao giờ nỉ non ngọt tiếng ‘anh’ đâu. Xưng mày tao. Hơi cảm thấy mình là tên người yêu khá thất bại.
“Hóng gió? Ở độ cao phòng như vậy? Muốn cảm hả? Vào phòng đi!”
“Được, đều nghe em. Sou cưng, mai đừng đi đâu cả đấy, hứa với anh đi.”
“Rồi rồi! Hứa thì hứa!”
“Vậy tốt, yêu em, ngủ ngon.”
Đến khi Souya hồi thần trở lại thì Rindou đã cúp máy mất. Cậu nhảy lên giường, lăn tới lăn lui, Rindou là cái đồ kì cục. Vậy mà cậu lại mau muốn tới ngày mai để gặp Rindou.
Vừa chợp mắt thành công, điện thoại Souya reo liên hồi.
“Là ai đấy ạ?” cậu mơ màng nhấc máy.
“Phải cậu Kawata Souya không ạ? Chúng tôi là bệnh viện X …”
Souya tỉnh táo nhìn lại đây là số máy của anh hai.
“Xin người nhà của cậu Kawata Nahoya đến bệnh viện gấp để làm thủ tục.”
“Anh ấy bị sao vậy?” Souya lo lắng hỏi.
“Cậu ấy bị tai nạn giao thông, đang trong phòng cấp cứu.”
“Được, tôi đến ngay!”
Chỉ lụm vội chiếc áo khoác và đi, cậu điều khiển xe máy phóng nhanh.
“Anh Nahoya …hộc …anh ấy sao rồi?”
“Xin hãy bình tĩnh lại. Cậu muốn tìm bệnh nhân nào?” y tá lật hồ sơ.
“Anh trai của tôi … Kawata Nahoya.”
Ba mẹ cậu bắt taxi tới sau, tiến lên vỗ vai con trai “Bình tĩnh đi con, Nahoya sẽ không sao đâu?” mẹ nói thế nhưng giọng bà run rẩy không thua kém gì cậu.
“Kawata Nahoya vẫn đang trong phòng cấp cứu, xin người nhà điền vào đây để tiến hành phẫu thuật.”
Ba ở lại điền, mẹ và Souya đều chạy như bay đi tới phòng phẫu thuật ngay.
Lòng Souya như ngồi trên lửa đốt, anh trai tuyệt đối không có mệnh hệ gì, cậu tự nhủ như thế.
Qua ngày mới rồi. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng.
Cậu chạm lấy ngực trái, không hiểu sao tim cứ thấp thỏm. Cảnh sát đến làm việc với gia đình, mới biết ra xe tông Smiley đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đã có biển số xe của hung thủ, việc hắn bị bắt chỉ còn là thời gian.
Y tá đi ra nói “Không xong rồi, bệnh nhân mất máu quá nhiều. Máu dự trữ của bệnh viện đã hết. Người nhà ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân?”
“Tôi, tôi là em trai song sinh của anh ấy, hai chúng tôi có cùng nhóm máu.” Souya nhanh nhẩu đáp.
Ba mẹ đều là nhóm máu AB. Hai anh em họ cùng chung nhóm máu A.
Y tá “Tốt quá, xin hãy theo tôi.”
Souya kéo cao tay áo, nằm ngay ngắn trên giường “Lấy bao nhiêu cũng được, xin hãy cứu lấy anh ấy.”
“Được, cậu cứ an tâm.”
Anh hai, xin hãy sống!
Đèn phòng tắt, Souya bồn chồn nhảy khỏi ghế. Đầu óc cậu có chút hơi choáng nhưng cậu không để tâm.
Bác sĩ tháo khẩu trang “Bệnh nhân tạm thời đã ổn, sẽ hôn mê một thời gian.”
“Cảm ơn bác sĩ! Tạ ơn chúa!” Souya lau vội nước mắt trào không kiểm soát của mình.
Nhìn anh trai đang thở oxi qua khung kính, mọi xóa xa trong cậu buông xuống.
“Con ổn chứ Souya? Con cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Ba mẹ sẽ ở đây trông Nahoya.”
“Nhưng mà …” Souya chần chừ, lỡ lúc cậu rời đi mà anh Nahoya cần hiến thêm gì thì sao.
“Mẹ con nói đúng đấy, về nhà ngủ một giấc đi. Sắc mặt con bây giờ rất tệ, bắt taxi mà về. Lỡ con canh Nahoya lại quá sức ngất xỉu luôn thì sao?”
Đã bị nói đến thế sao Souya có thể từ chối. Vào toilet rửa mặt lấy lại tinh thần, lại tới máy bán hàng tự động mua nước khoáng, y tá dặn dò phải bổ sung nước.
Cậu bấm bấm điện thoại, hôm nay đã là 14/2. Tâm trạng cậu đang thật sự rất không ổn, cậu muốn gặp Rindou, muốn được anh an ủi vỗ về. Thế là Souya bắt xe đến chung cư của anh, cậu sờ sờ túi chocolate trong túi áo.
“Cái thằng thêm việc, không ngờ mày và sếp chơi lớn tới mức này!” Haitani Rindou đỡ Sanzu dựa vào người, hắn đứng khuất trong ánh đèn đường, tia sáng chỉ rọi được một bên nửa người hắn.
Sanzu người trùm áo vest của hắn. Omega nước da nhợt nhạt kém khỏe mạnh, hơi thở thoi thóp, khuôn mặt xinh đẹp ẩn ẩn chỗ nâu tím nhìn thật xót giùm. Sự yên tĩnh khi chìm vào hôn mê càng làm nổi bật sự yếu đuối hút hồn. Đáy quần sọc hồng có một mảng máu lớn ướt đẫm loang lổ.
Rindou dùng miệng cắn tháo vỏ bọc kim tiêm, nghiêng đầu nghe cuộc gọi với chiếc điện thoại đặt trên vai phải “A đúng, đã tới rồi! Anh giải quyết xong ở đó rồi chứ?”