Rẽ Ngang Gió Tuyết - Khí Ngô Câu

Chương 1



Kinh đô đã vào giữa đông, cả đêm qua tuyết rơi không ngớt, đến tận lúc trời sáng mới tạnh, tuyết trắng lớp lớp, nặng nề treo trên nhánh cây khô cằn xanh xám.

Lầu Phù Dung lúc ban mai không náo nhiệt như khi đêm về, bốn phía không một tiếng động, sợ làm phiền vị khách quý đang nghỉ ngơi, ngay cả người hầu nhỏ dậy sớm làm việc cũng rón rén từng bước.

Triệu Quân ngủ không ngon, trời vừa hửng sáng đã dậy, ngồi tựa trên đầu giường, nhìn sang người bên gối mà thất thần. Hắn hờ hững đưa tay nghịch làn tóc trải trên gối của người kia, từng lọn từng lọn mềm mại rũ rượi giữa những ngón tay, tựa như lông tơ của động vật nhỏ.

Triệu Quân nâng làn tóc ấy bên mũi, có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt vờn quanh.

Kẻ này trời sinh có một khuôn mặt đẹp, ngũ quan như ngọc khắc, vừa anh tuấn vừa nhã nhặn, trên người chỉ còn một kiện áo lót, tối qua bị Triệu Quân xé rách, lúc này tùy ý phủ lên người.

Cơ thể này, tối qua, đâu đâu cũng không tránh khỏi nụ hôn của Triệu Quân, giờ khắc này không tính là quen thuộc, nhưng cũng không thể nào coi là xa lạ.

Làn da dưới áo lót trắng như ngọc, cả người gầy gò, lúc ôm vào lòng có thể cảm nhận được khung xương nhỏ nhắn, nhưng từng thớ cơ trên người lại vô cùng cân xứng, ẩn giấu sức mạnh, không giống những nam kỹ bình thường.

Triệu Quân còn sờ thấy vết chai mỏng trên tay y, có lẽ là một kẻ biết dùng kiếm. Nhưng hắn cũng không hoài nghi tên này ôm dã tâm thích khách gì, nếu không, hắn đã đi đời từ đêm qua. Có thể là mấy tên con cháu nhà quan ở kinh thành này quá mức kén chọn, tới nỗi một thứ đồ chơi cũng phải dạy dỗ thành một kẻ văn võ song toàn.

Có điều, chắc chỉ lo dạy dỗ chuyện dưới giường, công phu ở trên giường của tên này lại không ra gì. Triệu Quân vốn muốn tìm người mua vui, nhưng nghĩ kỹ lại, đêm qua hình như là mình mới là kẻ phải hầu hạ kẻ này.

Đêm qua Quản sự của Thương hội Dương Châu tổ chức tiệc ở lầu Phù Dung, mời Triệu Quân đến uống rượu nghe hát, rượu là Hồ Bích nhất phẩm, hát là khúc Dương Xuân Tuyết, đều là cực phẩm. Triệu Quân nổi hứng uống say ngất, Quản sự cứ thế dặn dò hai tên nô bộc đỡ hắn vào phòng khách nghỉ ngơi.

Lúc vừa đặt chân đến lầu hai, dưới sảnh khúc Kim Lôi Cổ đúng lúc cao trào, võ sinh mặt vẽ thuốc màu cất cao giọng, đáp lại là tiếng vỗ tay như sấm dưới khán đài. Hắn vốn thích khúc này, đẩy tên nô bộc ra, tự nâng bình rượu tựa vào lan can, vừa nghe khúc vừa uống rượu.

Một khúc hát xong, Triệu Quân càng chìm trong men rượu, cuối cùng bị nam kỹ của lầu Phù Dung đỡ về phòng khác. Hắn thuận miệng hỏi tên y. Nam kỹ đáp, Trường Hoài.

Triệu Quân hỏi tên y là chữ nào, chỉ tiếc hắn đã say tới mơ hồ, chẳng nghe rõ người kia đã đáp gì.

Hắn tỉnh dậy lúc mặt trăng đã lên cao, đêm oi ả làm người hắn đã đẫm mồ hôi, Triệu Quân ngồi dậy hớp một ngụm trà, lúc quay sang mới phát hiện Trường Hoài kia đang ngủ trên giường.

Triệu Quân nhất thời nổi hứng, quen lối vén y phục của Trường Hoài, ôm gọn y vào ngực. Trong đêm tối, lưng y dán sát trong ngực hắn, ai cũng không nhìn thấy khuôn mặt của đối phương.

Đối với Triệu Quân mà nói, người trong ngực cùng lắm chỉ là một món đồ chơi để phát t/iếtdục vọng, không thể nói tới chuyện cảm tình, dĩ nhiên càng không thể có kiên nhẫn và dịu dàng đối đãi, d/ương v/ật vốn cứng rắn nóng bỏng, không nói lời nào trực tiếp đưa vào hậu huyệt.

Trường Hoài đang chìm trong mộng đẹp, bị đau giật mình tỉnh lại, theo bản năng mà giãy giụa, d/ương v/ật mới cắm vào phân nửa thuận thế trượt ra ngoài, vừa đau vừa chua xót. Trường Hoài không nhịn được, phẫn nộ lên tiếng: “Ngươi làm gì đó? Buông ra!”

Triệu Quân nghe thấy ngữ điệu này của y, không biết còn tưởng là con nhà quyền quý nào đang điều binh khiển tướng.

“Tiểu tử nhà ngươi, sao mà còn ngông cuồng hơn ta nữa?”

Triệu Quân cũng không tức giận, nhìn quen những khuôn mặt cung kính giả tạo chốn quan trường, tự nhiên từ trên trời rơi xuống một tên nhóc gan to bằng trời, lại đáng yêu kỳ lạ.

Hắn không dịu dàng là bao, nhưng trong mấy chuyện phong nguyệt thế này cũng không muốn làm lớn chuyện, hơn nữa dạo này hắn mọi chuyện thuận lợi, tâm tình không tồi, cứ thế mà ban phát cho Trường Hoài ba phần nhẫn nại, không tiếp tục đi vào.

Nam vật ở giữa hai chân Trường Hoài, chầm chậm nhưng liên tục ma sát, dần dần lấn đất chiếm thành. Trường Hoài không cần nhìn cũng cảm

nhận được sự tồn tại thô tráng của nó, y nhắm mắt, hoang mang hiện rõ trên sườn mặt.

Cách một lớp vải Triệu Quân cũng có thể cảm nhận nhịp tim rộn rã của đối phương, hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười, cố ý luồn tay vào áo lót của Trường Hoài, cười hỏi: “Lạnh không?”

Dĩ nhiên là lạnh, lạnh đến nỗi Trường Hoài run cầm cập, y ngăn tay Triệu Quân lại: “Ngươi..!”

Vừa muốn nói gì, hơi thở của Triệu Quân đã áp vào mang tai y, hô hấp ấm nóng làm Trường Hoài phút chốc yếu đi mấy phần khí thế, y lại nhắm mắt, rụt cả vai, tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ hai cánh môi.

Triệu Quân cho y vừa là băng lãnh vừa là ấm nóng, thật sự rất biết cách dày vò người khác, vừa dạy y tỉnh táo, vừa dạy y ý loạn tình mê.

Tay hắn dần dần đi xuống, thấp giọng nói: “Vừa đúng lúc, giúp ta một chút đi, Trường Hoài.”

Cũng không biết là gì, Triệu Quân vừa dứt câu, người trong ngực đột nhiên run rẩy, nghiêng đầu sang, trân trân nhìn Triệu Quân.

Hắn cảm thán đôi mắt của kẻ này cũng thật xinh đẹp, trong bóng tối cũng lấp lánh tựa sao trời.

Lồng ngực hắn chợt nhói, cuối đầu hôn lên đôi môi y, hỏi: “Mắt hồ ly, nhìn ta làm gì?”

Trường Hoài đáp: “Gọi tên ta thêm lần nữa đi.” P/s: Trường Hoài không phải là nam kỹ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.