“Chuẩn bị xong để chết chưa?” Lâm Chi Diêu nhặt con dao găm của Lâm Tịch từ dưới đất lên, đi đến trước mặt Lâm Tịch, chĩa dao găm vào đầu Lâm Tịch.
Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Chi Diêu, vẻ mặt vô cùng âm trầm, nhưng trong mắt lại ẩn chứa ngập tràn sợ hãi: “Lâm Hạo, mày không thể giết tao! Nếu mày dám giết tao thì ba tao sẽ không bao giờ tha cho mày đâu, tất cả họ hàng chi thứ cũng sẽ không tha cho mày đâu, hậu quả này mày gánh không nổi đâu! ”
Lâm Chi Diêu lạnh lùng nói: “Hậu quả giết mày tao có thể gánh nổi hay không thì chẳng lẽ không phải mày tự hiểu hay sao? Có đúng không hả?”
Vẻ mặt Lâm Tịch cứng đờ, từ nói chuyện chuyển sang cầu xin: “Anh ơi, xin anh hãy tha cho em lần này đi? Em sẽ giao tập đoàn Thiên Diệu cho anh mà, tất cả tiền bạc của em đều thuộc về anh hết! Em chỉ xin anh tha cho em lần này đi, anh vì năm tên thuộc hạ kia mà thật sự giết chết em sao? Chỉ vì năm tên thuộc hạ lúc nào cũng có thể đào tạo ra được mà muốn chống lại gia tộc của nhà họ Lâm sao?”
Sau khi Lâm Tịch nói xong thì mấy chục chiến sĩ xung quanh đều im lặng, trong lòng họ đúng là muốn báo thù cho năm người anh em đã chết kia, nhưng họ biết rất rõ, thiếu chủ của bọn họ còn chưa chuẩn bị tốt mọi thứ để sẳn sàng khai chiến với chi thứ nhà họ Lâm.
Cho nên giờ phút này có một tên trong hàng ngũ danh sách tác chiến nói với Lâm Chi Diêu: “thiếu chủ, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm tốt! Mong thiếu chủ hãy suy nghĩ thật kỹ! Thù của các anh em về sau sẽ báo tiếp! Mong thiếu chủ hãy suy nghĩ kỹ càng!” Nói xong thì trực tiếp quỳ một gối xuống đất.
“thiếu chủ, xin hãy suy nghĩ lại!” Ầm…Giây tiếp theo, tất cả các đơn vị tác chiến đều đồng loạt qùy gối trên mặt đất.
Rầm rầm rầm… Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dày đặc, đó là quân đoàn tác chiến của Lâm Cửu Âm phái tới, nhưng vào lúc này lại bị người của Lâm Chi Diêu chặn lại ngoài cửa, hai bên đối diện nhau.
Một đội viên nhà họ Lâm ở bên ngoài đã ném một thiết bị chiếu hình vào phòng, sau đó hình ảnh của Lâm Cửu Âm được chiếu trên bức tường bên trong phòng.
Sau khi Lâm Tịch nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Cửu Âm thì vội vàng điên cuồng cầu xin: “Ba, cứu con, cứu con với…”
Thậm chí Lâm Cửu Anh còn không thèm liếc nhìn một cái, ngược lại dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Chi Diêu, sắc bén nhìn Lâm Chi Diêu. Ông ta không cần mở miệng nói lời nào nhưng trong ánh mắt cũng đã bộc lộ hết tất cả. Trong ánh mắt của ông ta vừa có một tia đe dọa lại vừa có một tia thỏa hiệp. Hai mươi năm trước, ông ta từng đấu với Lâm Diễn, bây giờ bảo ông mở miệng đi cầu xin Lâm Chi Diêu, cầu xin con của Lâm Diễn, ông ta làm không được.
Lâm Cửu Âm không nói lời nào, Lâm Chi Diêu cũng chẳng mở miệng, hai đoàn đội ở ngoài cửa cũng lặng lẽ đối đầu nhau, trong phòng còn có mấy chục đoàn đội tác chiến đang quỳ một gối trên đất. Lúc này tất cả mọi người đều đang chờ đợi quyết định của Lâm Chi Diêu!
Lâm Chi Diêu híp mắt, trong mắt tràn đầy lạnh lùng và chiến ý, đi tới phía sau Lâm Tịch, trước mắt Lâm Cửu Âm chậm rãi chém dao găm qua cổ Lâm Tịch…
Khụ khụ khụ… Lâm Tịch tuyệt vọng liều mạng ôm chặt cái cổ đang phun máu, trong miệng cũng trào máu ra, không nói được lời nào, ý thức dần dần mờ mịt, càng ngày càng trở nên yên lặng, cơ thể từ từ ngã sang một bên…
Trên màn hình, Sắc mặt của Lâm Cửu Âm vẫn không chút thay đổi, vẫn như cũ mà nhìn chằm chằm vào Lâm Chi Diêu, nhưng trong mắt ông ta lại ngập tràn tia lạnh lẽo. Mà Lâm Chi Diêu cũng đối diện nhìn ông ta, sau khi hai người nhìn nhau được một lúc thì hình ảnh trên màn hình biến mất.
Quân đoàn tác chiến nhà họ Lâm đều mở to mắt nhìn, tất cả đều nhìn chằm vào Lâm Chi Diêu, trong lòng của bọn họ đều rất chấn động, bọn họ vẫn không cách nào hiểu được khi bọn họ tới đây mà Lâm Cửu Anh cũng đã xuất hiện, vậy mà Lâm Chi Diêu vẫn cứ giết chết Lâm Tịch!
Lâm Chi Diêu lạnh lẽo nhìn quân đoàn tác chiến đang trợn mắt ở ngoài cửa, nói: “Bây giờ tao vẫn còn là thiếu chủ của nhà họ Lâm, là người đầu tiên kế nghiệp…” Lâm Chi Diêu nói xong thì híp mắt.
Một đội trưởng đang đối đầu với Dạ Nhất ở ngoài cửa nhìn Lâm Chi Diêu một cái thật sâu, sau đó xoay người rời đi, dắt theo tất cả danh sách tác chiến nhà họ Lâm.
“Thưa anh!” Dạ Nhất bước tới chỗ Lâm Chi Diêu, nhìn thi thể Lâm Tịch, ánh mắt ngưng trọng, nhíu mày thật sâu.
“Tiếp tục đi, chi thứ nhà họ Lâm tham gia đêm nay nhất định không chỉ có mình Lâm Tịch, tối nay phải tiêu diệt hết toàn bộ bọn chúng!” Lâm Chi Diêu ra lệnh cho Dạ Nhất.
Dạ Nhất cắn răng gật đầu, dẫn theo chín mươi mấy người danh sách tác chiến ra khỏi tập đoàn Thiên Diệu. Một đêm này, Lâm Chi Diêu giết chết mười bảy người chi thứ của nhà họ Lâm! Giết sạch tất cả các chi thứ của nhà họ Lâm ở thành phố Thiên Hải! Khiến cho nhà họ Lâm ở Yến Kinh một trận long trời lỡ đất. Đêm hôm đó, những người phụ trách phân bộ của các chi thứ nhà họ Lâm trên toàn thế giới đều vội vả chạy tới Yến Kinh…
Ba giờ sáng, Lâm Chi Diêu và Dạ Nhất đứng trên đường ranh giới Thiên Hải, từ xa xa nhìn về phía Yến Kinh. Trong lòng của Dạ Nhất vô cùng lo lắng, dù sao thì lần này Lâm Chi Diêu cũng làm quá tàn nhẫn rồi.
“Thưa anh, tôi đã tuyên bố với bên ngoài, anh em phân tán ở các nơi, ngày mai sẽ tập hợp ở Nam Giang, anh nói xem chuyện này sẽ gây ra đại chiến giữa chi chính và chi thứ không? Hệt như trận chiến mười năm trước vậy đó?” Dạ Nhất lo lắng hỏi Lâm Chi Diêu.
Lâm Chi Diêu lắc đầu: “Không đâu…Cậu quá coi thường Lâm Diễn rồi. Thứ ông ta muốn nắm trong tay chính là toàn bộ nhà họ Lâm, nếu như khai chiến thì thứ ông ta kiểm soát trong tay sẽ ngày càng ít, càng già càng ít…Hơn nữa, mấy lão già mấy chi thứ của nhà họ Lâm cũng sẽ không đồng ý đâu, hai bên đều kiêng kỵ lẫn nhau thôi…”
Hai mắt Dạ Nhất sáng ngời, hiện tại anh chỉ sợ Lâm Chi Diêu trực tiếp đối đầu với toàn bộ chi thứ nhà họ Lâm. Mà bọn họ vẫn còn chưa chuẩn bị tốt hết thảy, thực lực của Lâm Chi Diêu vẫn còn quá nhỏ.
Lâm Chi Diêu suy nghĩ một lúc rồi muốn tiếp tục: “Nhưng bọn họ sẽ không buông tha tôi dễ dàng như vậy đâu, đoán chừng sau lần này thì vị trí thừa kế của tôi cũng sẽ giảm xuống, mấy năm sau chắc cũng không thể tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu kế nghiệp được nữa. Nhưng không sao cả, kết quả như vậy tôi cũng đã đoán trước rồi. Nếu chúng ta muốn có được chỗ đứng trên thế giới này, cuối cùng cũng phải tự dựa vào chính mình… ”
Anh mắt của Lâm Chi Diêu sâu thẳm, Dạ Nhất mới buông được tản đá trong lòng, lại nhắc tới. Chi thứ nhà họ Lâm nhất định sẽ lấy chuyện lần này để ép Lâm Diễn xuống đài, nhưng thời gian hai bên tranh luận cũng không thể thiếu. Dù sao thì mấy năm nay các chi thứ cũng đã nhẫn nhịn rất nhiều, phải biết nên làm lớn như thế nào. Mà hiện tại nhà họ Lâm vẫn là do Lâm Diễn nắm quyền. Cho dù lần này Lâm Diễn không thoát được. Lại bị các chi thứ phân chia toàn bộ quyền lực, nhưng cũng có liên quan gì tới Lâm Chi Diêu đâu?
Vào năm mẹ Lâm Chi Diêu mất, trong lòng Lâm Chi Diêu đã không nhận người ba Lâm Diễn kia rồi. Khi đó xương cốt của mẹ Lâm Chi Diễn còn chưa lạnh mà Lâm Diễn đã vội vàng vui mừng đón người đàn bà vừa mang thai khác vào cổng lớn nhà họ Lâm! Thì khúc mắc này cả đời Lâm Chi Diêu không cách nào giải được! Từ cái ngày nhà người phụ nữ đó bước vào nhà họ Lâm thì trong lòng Lâm Chi Diêu đã không còn chút tình cảm gì đối với Lâm Diễn nữa!
“Đi thôi! Về lại quê hương của năm người anh em kia thôi, qua mấy giờ sau còn phải chôn cất bọn họ nữa, chúng ta đi tiễn các anh em một đoạn đường cuối cùng thôi…” Lâm Chi Diêu thở dài, trong ánh mắt hiện lên một tia đau buồn. Con đường mà anh và Dạ Nhất đang đứng chính là con đường mà mấy ngày trước năm người anh em kia vì muốn kéo dài thời gian chạy trốn cho anh, mà đã chết trên con đường lớn này…
Bây giờ Lâm Chi Diêu cũng đã báo thù giúp họ…trước dự tính một năm, anh đã chặn đường đối đầu với các chi thứ nhà họ Lâm để báo thù.