Trên tầng cao nhất tòa nhà trụ sở của tập đoàn Thiên Diệu của thành phố Thiên Hải có một căn phòng tổng thống vô cùng sang trọng, lúc này trên sô pha rất lớn trong phòng khách, có một người trẻ tuổi mặc vest, sắc mặt trắng bệch của người bị bệnh ngồi ở đó, trong ánh mắt của người thanh niên tỏa ra sự u ám, chỉ nhìn mặt thì có thể phán đoán ra người trẻ tuổi này rất không dễ chọc.
Anh ta tên Lâm Tịch, cháu trai của tam phòng chi thứ, cũng là một em trai của Lâm Chi Diêu trong Lâm Thị. Mấy ngày trước kế hoạch giết chết Lâm Chi Diêu ở Thiên Hải chính là thủ bút của chính anh ta. Anh ta cầm một ly rượu vang đỏ đứng dậy, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn tập đoàn Thiên Hải ở đối diện phía xa. Khẽ khàng nhấp một ngụm rượu vang, dần dần nheo mắt lại. Mà ở trong phòng khách đằng sau anh ta, có hai nữ diễn viên xinh đẹp từng xuất hiện trên TV trên cổ quấn khăn, giống như con chó nằm bò ở đằng sau anh ta, ở cửa có một người có khí tức cực giống với Dạ Nhất đang đứng. Anh ta là người bảo vệ của Lâm Tịch, Dạ Tam! Chỉ là chủ tử như nào, người bảo vệ cũng như thế, khí tức trên người Dạ Tam gần như giống với Lâm Tịch, vô cùng hung ác.
Quy mô của tập đoàn Thiên Diệu so với tập đoàn Thiên Hải kém hơn một bậc, nhưng cũng hơn tập đoàn Cửu Châu lúc trước sát nhập rất nhiều. Vốn dĩ Lâm Tịch cũng sẽ không nhanh như vậy mà hạ thủ với Lâm Chi Diêu đâu, nhưng mấy tháng trước Lâm Chi Diêu đột nhiên từ Nam Giang đến Thiên Hải, ngay lập tức lại tiếp quản tập đoàn Thiên Hải, điều này khiến trong lòng anh ta sinh ra một tia sát cơ. Dù sao Lâm Chi Diêu lưu lạc bên ngoài nhiều năm như thế, mà anh ta ở Thiên Hải đã kinh doanh nhiều năm như vậy. Anh ta sớm đã đem tập đoàn Thiên Hải thành vật trong túi của mình rồi.
“Anh trai… anh nói anh yên tâm làm phế vật của anh không tốt sao? Tại sao cứ muốn trở về chứ? Anh có phải đã quên mẹ của anh chết như thế nào rồi không? Anh trai à, rất lâu không có gặp anh rồi…” Trên mặt Lâm Tịch xuất hiện một nụ cười quỷ dị.
“Thiếu chủ, chiến lực thật sự của Lâm Chi Diêu rất mạnh, sợ rằng không yếu hơn tôi, cậu mấy ngày trước thiết kế bẫy với anh ta, tuy rất tỉ mỉ. Nhưng người tinh mắt nhìn một cái thì có thể biết là cậu làm. Lâm Chi Diêu khả năng sẽ trả thù, kiến nghị của tôi là cậu vẫn nên mau chóng rời khỏi Thiên Hải, trở về Yến Kinh, nơi đó mới càng an toàn!” Dạ Tam nhíu mày nói với Lâm Tịch.
Ha ha… Lâm Tịch cười xua xua tay nói: “Dạ Tam anh nghĩ nhiều rồi, cho dù người anh đó của tôi lần này không chết, nhưng anh ta cũng bị thương rất nặng, hơn nữa anh ta muốn trả thù, vậy cũng phải dựa theo quy tắc, nếu không sẽ gây nên nội chiến của Lâm Thị không phải không? Huống chi, ông bác rất lưu luyến vị trí gia chủ đó của tôi, tuyệt đối sẽ không cho phép anh ta làm như thế…” Ánh mắt của Lâm Tịch trở nên vô cùng thâm sâu.
Tuy Lâm Tịch nói vô cùng tự tin, nhưng trong lòng Dạ Tam vẫn cảm thấy không ổn, mấy ngày nay tuy Lâm Chi Diêu ở yên Nam Giang dưỡng thương, nhưng trong lòng anh ta cứ có một loại u ám. Có một tia dự cảm không tốt, cho nên anh ta nghĩ rồi vẫn nói: “Thiếu chủ, nghe tôi đi, trở về, Lâm Diễn cho dù có rất lưu luyến chức vị gia chủ như thế nào đi nữa, nhưng Lâm Chi Diêu dẫu sao cũng là con trai ruột của ông ta! Sau này vị trí của ông ta chắc chắn sẽ truyền cho Lâm Chi Diêu, không phải sao?”
Lâm Tịch đột nhiên cúi đầu phát ra tiếng nước như ma quỷ: “Ha ha ha… ha ha ha… Đúng Lâm Chi Diêu là con trai ruột của ông ta, nhưng ai nói với anh con trai ruột của ông ta chỉ có một mình Lâm Chi Diêu? Ông ta còn có một người con nữa, tuy ông ta che giấu rất rất kỹ, nhưng đã bị chúng tôi tìm được rồi, hơn nữa đã khống chế rồi, đợi con rối đó thượng vị, chủ mạch Lâm Thị hoàn toàn diệt vong rồi…”
Mắt Dạ Tam trợn tròn, toàn thân trên dưới đều không kìm được mà run rẩy, lúc này cho dù là loại nhân vật máu lạnh như Dạ Tam, cũng đối cách làm của chi mạch Lâm Thị cảm thấy một tia rét lạnh.
Lâm Tịch tiếp tục cười lạnh nói: “Lâm Diễn thông minh cả đời, nhưng ông ta cũng là một người chung tình, 10 năm trước sau khi vợ của ông ta chết, chúng tôi đã sắp xếp một người phụ nữ các phương diện đều vô cùng ưu tú gặp gỡ với ông ta, người phụ nữ này 10 năm nay luôn ở bên ông ta, vì ông ta sinh con, bây giờ con rối đó cũng mới 9 tuổi. Mà Lâm Diễn đem đứa trẻ đó đến Yến Kinh, xem thành người thừa kế tương lai mà bồi dưỡng… Vậy bây giờ anh nói, anh cả này của tôi sau này anh ta có hy vọng thừa kế Lâm Thị hay không?”
Lâm Tịch không đợi Dạ Tam trả lời thì chính mình lắc đầu nói: “Không có rồi… Từ 10 năm trước anh ta đã mất đi tư cách đó rồi… Khi Lâm Diễn đau khổ nhất, anh ta phản nghịch rời nhà ra đi, cho nên mới dẫn tới sự ra đời của con rối đó, chính anh ta tạo ra. Anh nói anh ta an phận đợi thừa kế Lâm Thị không tốt sao? Việc gì cứ phải làm như thế? Loại gia tộc như chúng tôi, thật sự không nên tồn tại thứ như tình cảm, cái đàn ông muốn là quyền lực! Có quyền lực tuyệt đối muốn cái gì mà không có?”
Dạ Tam đột nhiên lùi lại hai bước, ánh mắt kinh dị mà sợ hãi nhìn người thanh niên trước mắt, rõ ràng không có bất cứ chiến lực nào. Đêm nay anh ta nghe thấy quá nhiều lời không nên nghe, dựa theo logic thông thường, anh ta sau khi biết những điều này thì cách cái chết không xa rồi… Lúc này trong đầu của Dạ Tam bắt đầu kế hoạch tìm con đường thoát chết…
Phản ứng của Dạ Tam, Lâm Tịch tự nhiên nhìn thấy, Lâm Tịch cười như không cười nhìn anh ta, vô cùng châm chọc nói: “Ha ha… Dạ Tam, anh đang sợ tôi?”
Cơ thịt toàn thân trên dưới của Dạ Tam đều trở nên căng cứng, nói: “Phải, thiếu chủ tôi rất sợ cậu!” Dạ Tam nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng.
Lâm Tịch từ từ nói: “Đúng, cái tôi muốn chính là sự sợ hãi của anh, anh phải biết trên thế giới này không có sự tồn tại của thần tiên nào cả, cái có chỉ là sự thông minh. Trong lòng anh càng sợ tôi thì tôi càng yên tâm. Bởi vì con người này của tôi, không giống với anh cả của tôi, tôi đối với bất kỳ ai ngoài bản thân tôi ra đều không tin. Bảo gồm ba ruột của tôi.”
Lâm Tịch khựng lại nhìn Dạ Tam nói tiếp: “Đúng rồi Dạ Tam, vậy anh bây giờ có thể chạy, tôi cho anh thời gian một đêm, anh xem thử anh có thể chạy ra khỏi Thiên Hải không? Hay là, anh thử xem?” Lâm Tịch cười vô cùng mong đợi nhìn Dạ Tam.
Dạ Tam lập tức quỳ một chân xuống: “Xin thiếu chủ trách phạt! Dạ Tam thề chết trung thành với thiếu chủ.”
Lâm Tịch khoát tay cười nói: “Thứ như lời hứa cũng chỉ là lừa đồ ngốc mà thôi. Tôi không cần lời hứa của anh, tôi chỉ nhìn hành động của anh…”
Dạ Tam vừa rồi quỳ ở trước mặt Lâm Tịch là vì vừa khoảnh khắc đó mồ hôi lạnh trên người anh ta đều chảy ra. Vừa rồi lúc Lâm Tịch bảo anh ta chạy trốn, sau lưng anh ta có một cỗ sát cơ u ám khóa chặt vào anh ta. Anh ta thậm chí ngay cả quay đầu nhìn cũng không dám! Khoảnh khắc này anh ta mới biết, thì ra Lâm Tịch từ đầu đến cuối cùng chưa từng tin tưởng anh ta.
Bốp bốp bốp… Lâm Tịch vỗ tay, nhìn Dạ Tam từ từ nói: “Sự lựa chọn thông minh, ồ đúng rồi, quên mất nói với anh, trong cơ thể của anh sớm đã trúng kịch độc, nếu như anh dám rời khỏi bên cạnh tôi thời gian một ngày, toàn thân của anh sẽ hóa thành nước đen…”
Dạ Tam quỳ trên mặt đất, trong lòng đang kịch liệt run rẩy, một tia hối hận sinh ra trong lòng anh ta…