Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 19: Yêm Đốc Tiên (4)



Cố Thanh hoàn toàn hóa đá.

Thương Thanh Từ vốn là típ người hành động, nói xong là yêu cầu người chỉnh âm tìm nhạc nền ngay, rồi ra hiệu cho cô vào phòng cách âm. Chẳng bao lâu sau, Phi Thiếu vừa chu đáo in xong lời bài hát đưa cho hai người vừa cười gian xảo.

Cố Thanh đứng cạnh Thương Thanh Từ, đeo tai nghe, nhìn từng gương mặt đứng ngoài bức tường kính, mà cô thực sự cảm thấy hình như mình đã mắc bệnh tim… Chẳng lẽ đại nhân ngài định thay đổi phong cách triệt để hay sao mà trước khi rời khỏi giới lại phóng túng, thích gây scandal thế này?

Lần đầu tiên gặp mặt đã vào phòng thu âm hát song ca, như vậy có tốt không…

Một tay Cố Thanh giữ tai nghe, cô thấy Thương Thanh Từ hỏi mình: “Cần tập trước mấy lần không?”

“Em…” Cố Thanh gắng quên đi sự thật là đang có bảy, tám người bên ngoài lặng lẽ theo dõi cuộc đối thoại của hai người, cô bình tĩnh trả lời: “Chắc phải tập một lần với nhạc nền. Đại nhân muốn song ca thế nào?”

Ánh mắt Thương Thanh Từ ẩn chứa ý cười, anh liếc mắt nhìn cô rồi đeo tai nghe. “Âm vực bài này hơi cao, tôi sẽ hát phần điệp khúc, còn lại…” Anh cầm bút, gạch dưới vài câu. “Những câu này chúng ta sẽ song ca, những phần khác… em hát hết được không?”

Như vậy có ổn không… Rõ ràng nữ dễ hát tông cao hơn so với nam mà!

Nếu bị fan của đại nhân nghe được, nhất định mắt họ sẽ sáng lấp lánh mà tung hô: Đại nhân quá đỉnh! Rồi kèm thêm một câu khác: Thanh Thanh Mạn là củi mục vứt sọt rác… Có điều Cố Thanh cảm thấy với tình trạng cổ họng của mình hôm nay thì cũng không thể lên được nốt cao. Mà đại nhân lại chẳng có gì là không thể hát được, cho nên để đại nhân hát đoạn điệp khúc vẫn hợp lý hơn cả.

Có điều… từ tận đáy lòng, linh hồn fan trung thành của đại nhân trong cô đang ra sức cảnh cáo linh hồn cố gắng giữ vững sự tỉnh táo trong cô rằng: Cho dù chưa từng được nghe đại nhân hát thì ta vẫn hoàn toàn tin rằng đại nhân nhà ta hát kiểu gì cũng ok!!!!

Được rồi! Linh hồn tỉnh táo đã đầu hàng. Thực ra, khi cô theo anh vào phòng cách âm này và đứng cạnh anh thì linh hồn tỉnh táo đã rời xa cô mất rồi.

Cố Thanh rất quen thuộc với bài này, cô khẽ lẩm nhẩm hát một lần trước để tránh chuyện lúng túng như đang hát lại quên lời. Cảm thấy tương đối ổn, cô mới nói: “Đại nhân, em đã chuẩn bị xong!”

Thương Thanh Từ “ừ” một tiếng, nói: “Em có thể gọi anh là Thương Thanh Từ hoặc Mạc Thanh Thành, không cần gọi là đại nhân!”

Qua tai nghe, cô nghe thấy mọi người ở ngoài phòng cách âm lại bắt đầu ầm ĩ.

“Thanh Thanh! Gọi đi! Gọi đi! Tốt nhất là gọi Thanh Từ hoặc Thanh Thành…”

“Đủ rồi nhé! Phong Nhã Tụng…” Đậu Đậu Bánh Đậu trừng mắt, sau đó chỉ đạo Cố Thanh qua lớp tường kính: “Thanh Thanh ơi! Gọi Thương Thanh Từ nghe có vẻ xa lạ, hay gọi là Mạc Thanh Thành, nhé!”

“Tớ đồng ý!” Wwwwk nói một câu lời ít ý nhiều.

“Tớ cũng đồng ý!” Phi Thiếu lập tức xếp hàng.

Ngay cả Tuyệt Mỹ cũng đứng dậy khỏi sô pha, bước tới phía sau Phi Thiếu, gác tay lên vai bạn rồi nói với cô vẻ đầy nghiêm túc: “Thanh Thanh ơi! Nếu muốn phát triển thành bạn ngoài đời thì phải gọi là Mạc Thanh Thành đấy!”

Các vị đại nhân… Chuyện này mà cũng cần thận trọng như vậy sao?

“Gọi thế nào cũng được mà!” Đại nhân không chịu nổi mấy người bên ngoài, liền cười, nói. “Tôi chỉ muốn em không cần câu nệ quá thôi!”

“Vâng…” Cô suýt mở miệng nói đại nhân, nhưng sau đó lập tức sửa lại: “Ừm, Mạc… Thanh Thành.”

(⊙o⊙)… Sao đột nhiên cô lại cảm thấy như đang đi xem mắt thế này? Không những vậy, cô còn có cảm giác mình đang tự giới thiệu với đối tượng xem mắt trong vòng vây của bảy cô tám bà nữa chứ…

Cố Thanh thề bây giờ mặt mình chắc phải đỏ như gấc chín, một tay đè lên tai nghe theo bản năng, ra vẻ như đang nhìn ca từ nhưng thực chất là để che mặt. Người chỉnh âm thấy hai người đã chuẩn bị xong thì nhanh chóng mở nhạc nền. Theo sự sắp xếp của đại nhân, hai người hát theo nền nhạc quen thuộc một cách dễ dàng.

Đại nhân hát hay thật! Cố Thanh vừa hát vừa phân tâm nghe anh hát. Nghe anh hát ở khoảng cách gần thế này thực là cảnh tượng mà ngay cả trên YY, Cố Thanh cũng không thể tưởng tượng ra. Hát xong một lần, anh nghiêm túc bảo cô phải khớp thêm lần nữa, thậm chí còn không quên dặn dò: “Không cần quá tốn sức để hát, lần này phải tìm được cảm giác, chúng ta mới bắt đầu hát chính thức, phải giữ sức cho lần sau.”

Cố Thanh gật đầu. Nhưng cô phát hiện, lần luyện tập thứ hai, đại nhân không hề nhìn ca từ… lúc ấy cô mới biết lần luyện tập này hoàn toàn vì cô, vì muốn cô chuẩn bị thật tốt. Lần này, trừ phần mình hát, đại nhân chú ý đến phần cô hát là chính. Anh vừa hát xong, lập tức sẽ nhìn cô. Cô vốn có thể hát nối tiếp ngay được nhưng vừa bị anh nhìn thì lại trật nhịp.

“Thanh Thanh! Đừng căng thẳng quá thế!” Đậu Đậu Bánh Đậu không nhịn được cười. “Tuy chị hiểu em, bị Át chủ bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành liếc mắt nhìn như thế thì quả khó giữ được bình tĩnh… nhưng chỉ cần quen là ổn thôi mà.”

Mạc Thanh Thành liếc mắt ra ngoài phòng cách âm, mọi người lập tức im re.

Cố Thanh gắng không để mình bị phân tâm, cuối cùng cả hai cũng hát xong.

“Bản chính thức rồi đấy nhé, em gái!” Người chỉnh âm cũng thấy chuyện này thú vị. “Không sao đâu! Hai người chính thức ghi âm một lần, nhưng nhiều câu vẫn phải ghi âm riêng và bổ sung sau.”

“Vâng!” Mặt Cố Thanh nóng bừng. Rõ ràng mọi người đang đem cô ra đùa giỡn còn gì… Lần đầu tiên gặp mặt mà…

“Đừng căng thẳng quá!” Giọng đại nhân thật trầm ấm, dịu dàng và rất có khả năng trấn an lòng người!

Nhạc dạo vang lên. Mạc Thanh Thành đặt một tay lên giá mic, theo nhạc nền cất lên câu hát đầu tiên: “Trăm năm sau, dẫu thiên hạ, quốc gia, lẫn cả sử vàng cũng chẳng thể đổi được một tách trà nàng cầm trên tay…”

Khi anh bắt đầu cất giọng hát âm đầu tiên, Cố Thanh đã nghe rất rõ tiếng tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực. Giọng hát của anh hay đến mức khiến người ta muốn ứa nước mắt. Âm ca không cần gồng sức chút nào, tiếng hát mang lại cảm xúc thê lương, tiếc nuối vô cùng sâu sắc, thậm chí còn khiến người ta nảy sinh ảo giác anh chính là vị quân vương trong câu chuyện. Vị quân vương ấy có hồng nhan trong lòng mà không thể nói ra. Chàng là thầy dạy của cô, là người cô hết lòng yêu thương, nhưng giữa thiên hạ thương sinh và người yêu, chàng chỉ có thể chọn vế trước. Chàng nhìn cô rời xa, đành lòng để cô được gả cho thái tử đương triều…

Cố Thanh là người yêu âm nhạc và cũng vô cùng yêu thích những câu chuyện cổ phong. Điều tàn nhẫn nhất trên đời e là từng có được… sau đó lại đánh mất. Nếu chưa từng biết đến tình cảm tốt đẹp ấy thì sẽ không khắc cốt ghi tâm nhường vậy, mà dùng dao tách từng lớp, từng lớp huyết mạch xương cốt vốn đã vì tình yêu mà dính chặt vào nhau cũng thật tàn nhẫn!

Cô hát bài này, không kìm được liền ngước lên nhìn thẳng vào mắt Mạc Thanh Thành. Trong đôi mắt đen láy và khẽ nhếch lên của Mạc Thanh Thành cũng in bóng cô.

Hai người hát đến cuối bài, phần nhạc chuyển sang giọng trầm, cô cố ý hát chậm hơn Mạc Thanh Thành hai nhịp. Giọng nam cất lên trước, sau đó mới đến giọng nữ trong trẻo nhưng pha chút bi thương, nhạt nhòa. Cả hai cùng lặp lại câu cuối cùng: “Lầu trung nhất bút, lưu lại rừng thơ phú. Gấp sách ba sinh, thiếp nguyện chết cùng chàng.”

Hát xong câu cuối cùng, Cố Thanh đã cảm thấy như hơi khó thoát khỏi cảm xúc đang dâng trào.

Đột nhiên nghe thấy đại nhân bắt đầu đọc thoại, cô bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh.

Cát vàng tung bụi mù trời

Ngàn năm vạn tải một thời đã qua

Một mình độc bước bôn ba

Quay đầu thảng thốt quá xa bến bờ.

Rồi anh đọc một câu hoàn toàn không xuất hiện trong nguyên tác: “Ta muốn bên nàng, suốt đời không lìa xa.”

Chẳng ngờ anh lại…

Giọng Mạc Thanh Thành khẽ âm vang, cơ hồ đang chìm đắm trong câu chuyện.

Vạn năm hoang lương, xương trắng hóa cát nhưng vẫn không quên được tên nàng.

Anh nhìn cô, đọc tiếp:

Mười phương biến mất, bốn biển cạn khô, mới dám đoạn tuyệt với nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.