Rắp Tâm Chiếm Đoạt - Nhược Linh

Chương 62



Sau khi hai người chuyển tới Bắc Kinh, người tài xế tên Tiểu Lý vẫn ở lại Lang Châu nên kể từ đó, Đàm Trinh Tịnh chưa từng gặp lại anh ta.

May mà trong điện thoại của cô vẫn còn lưu số, Đàm Trinh Tĩnh lập tức liên lạc với anh ta.

Trước khi rời đi, Nhiếp Tu Tề không quên tìm cho Tiểu Lý một bến đỗ tử tế, anh giới thiệu anh ta tới làm tài xế cho một vị lãnh đạo khác.

Tiểu Lý rất biết ơn Nhiếp Tu Tề, vậy nên khi Đàm Trinh Tịnh hỏi, anh ta đã kể cho cô nghe tất cả những gì mình biết.

Khi Đàm Trinh Tịnh hỏi tới người từng có mối quan hệ mập mờ với Nhiếp Tu Tề là thư ký Trần, Tiểu Lý tỏ ra rất nghiêm túc, thay Nhiếp Tu Tề giải thích đôi ba câu: “Cô giáo Đàm à, chuyện đó là hiểu lầm thôi. Thư ký Trần và Bí thư Nhiếp thực sự chỉ là đồng nghiệp!”

Tiếng cười của Đàm Trinh Tịnh truyền qua điện thoại: “Anh không cần phải căng thẳng như thế đâu, tôi chỉ nhân tiện hỏi thôi. Hiện nay Trần Tinh Tinh đang làm việc ở đơn vị nào rồi? Không làm việc cùng anh ấy nữa chứ?”

Tiểu Lý nói liến thoắng: “Bí thư Nhiếp đã thuyên chuyển cô ta đi nơi khác nên đương nhiên không còn làm việc cùng đơn vị nữa! Hiện nay cô ta… có lẽ đang ở huyện nào đó thuộc Lang Châu, cô giáo Đàm yên tâm nhé.”

“Được rồi, cảm ơn anh.”

Sau khi cúp máy, nụ cười trên môi Đàm Trinh Tịnh lập tức biến mất.

Trước đây, Tiểu Lý chưa từng đề cập đến nên cô chỉ biết cô thư ký kia họ Trần.

Cô cố ý nói ra cái tên Trần Tinh Tinh, vậy mà Tiểu Lý lại không phản bác.

Phỏng đoán của cô đã được chứng thực.

Nếu như nói, tất cả những chuyện này đều là một cái bẫy dành cho Trương Sướng, vậy thì đúng là nó đã rất thành công. Khuếch đại tham vọng trong lòng Trương Sướng một cách khéo léo, khiến anh ta vứt bỏ vợ.

Nhiếp Tu Tề ơi là Nhiếp Tu Tề, anh quả đúng là một con quỷ.

Sống lưng cảm thấy ớn lạnh, cô gần như muốn quay về Bắc Kinh tìm Nhiếp Tu Tề ngay lập tức để chất vấn anh tại sao lại làm như vậy.

Khi ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, nắm tay Đàm Trinh Tịnh bỗng siết chặt lại, còn có thể là vì mục đích gì ngoài lừa gạt cô, khiến cô phải ly hôn với Trương Sướng đây?

Cô thực sự quá ngu ngốc.

Cùng lúc này tại căn nhà riêng của Nhiếp Tu Tề tại Bắc Kinh, Lý Tiểu Vi được người của Nhiếp Tu Tề “mời” tới.

Mới gặng hỏi đôi câu, Lý Tiểu Vi đã khai ra toàn bộ cuộc đối thoại ngày hôm đó cùng Đàm Trinh Tịnh.

Nghe xong, sắc mặt Nhiếp Tu Tề trở nên rất khó coi.

Cuối cùng anh cũng hiểu nguyên do vì sao Đàm Trinh Tịnh lại tỏ ra u uất như vậy.

Lúc này, anh không còn tâm trạng để ý tới Lý Tiểu Vi nữa, một cảm giác bất an thoáng dâng trào trong tim.

Nhiếp Tu Tề đứng dậy đi ra ngoài kêu trợ lý sắp xếp xe tới Lang Châu đón người, còn mình thì vừa đi vừa gọi điện thoại.

Song, cho tới tận khi có mặt tại nhà cha mẹ Đàm ở Lang Châu, cuộc gọi của anh vẫn không thể kết nối.

Đi một quãng đường dài tới nhà họ Đàm, thế nhưng thứ mà anh nhận được chỉ là vẻ mặt hoang mang của cha mẹ Đàm và một căn phòng không bóng người.

“Trinh Tịnh, cô ấy… đi đâu rồi ạ?” Nhiếp Tu Tề khàn giọng hỏi.

Cha mẹ Đàm quay sang nhìn nhau.

Hai ngày trước khi Nhiếp Tu Tề tới Lang Châu, Đàm Trinh Tịnh đã rời khỏi nơi này.

Cô đã liên lạc trước với Văn Hinh.

Trước đây khi còn làm phóng viên, Văn Hinh từng kết giao với rất nhiều người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội, do đó có mạng lưới quan hệ phủ sóng rộng rãi.

Cô vừa mở lời nhờ giúp đỡ, Văn Hinh đã đồng ý ngay.

Khi biết được những chuyện mà Nhiếp Tu Tề đã làm, cô ấy cảm thấy tức thay cho bạn, đồng thời ủng hộ quyết định của bạn mình một cách vô điều kiện.

Bên ngoài phòng chờ sân bay Thủ Đô, người đến kẻ đi nườm nượp, có hai người phụ nữ đứng đối diện nhau.

“Cảm ơn cậu, A Hinh.”

Đàm Trinh Tịnh nhận lấy đồ từ tay Văn Hinh với vẻ mệt mỏi.

Trong chiếc túi đựng tài liệu có thẻ căn cước giả, vé máy bay, thẻ ngân hàng và tiền mặt.

“Cậu dự định không trở về nữa sao?” Mặc dù ủng hộ cô, nhưng Văn Hinh vẫn không khỏi lo lắng.

Đàm Trinh Tịnh lắc đầu, “Sao làm thế được? Cha mẹ tớ vẫn còn ở đây mà, tớ nói với hai người là mình sẽ tới cao nguyên Thanh Tạng du lịch. Nhiếp Tu Tề sẽ không làm hại bọn họ, vậy nên cậu đừng để lộ chuyện này ra kẻo cha mẹ tớ lại lo lắng.”

“Yên tâm đi.” Văn Hinh nắm lấy tay cô.

Dặn dò chuyện của cha mẹ xong xuôi, Đàm Trinh Tịnh xách ba lô lên, vẫy tay chào tạm biệt cô bạn thân rồi bước vào sân bay.

Máy bay từ từ cất cánh, phút chốc đã bay lên độ cao 10.000 mét, hướng về phía vùng đất rộng lớn ở phía Tây Nam.

Bay trên tầng mây, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, sự mệt mỏi của những ngày vừa qua lại trào dâng trong lòng cô.

Người phụ nữ ngơ ngẩn ngắm nhìn đám mây trắng tinh ngoài cửa sổ, những người và những chuyện đó bị bỏ lại phía sau, trôi đi rất xa.

Cô chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Ngủ liền một mạch không chút mộng mị.

Lần rời khỏi Lang Châu, rời khỏi Bắc Kinh này, Đàm Trinh Tịnh rất khó có thể miêu tả được tâm trạng của bản thân.

Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, không muốn đối phó cho có lệ với Nhiếp Tu Tề thêm nữa.

Việc sống chung với anh dưới một bầu trời đã trở thành nguồn cơn cho nỗi đau của cô.

Cô muốn trốn chạy, trốn đến một nơi không có anh, hít thở bầu không khí tự do và không còn bị anh thao túng nữa.

Cô chưa tính tới chuyện sẽ rời đi bao lâu, cô chỉ làm theo trái tim mách bảo và rồi dấn thân vào một cuộc hành trình không rõ ngày trở lại.

Chiếc nhẫn được cất vào hộp nữ trang và giao cho cha mẹ cô.

Cô nói với hai người rằng nếu Nhiếp Tu Tề tìm đến thì hãy đưa chiếc hộp này cho anh.

Liệu anh có hiểu ý cô không?

Chiếc máy bay bay qua hai tỉnh và hạ cánh tại một thành phố thủ phủ.

Khi xuống máy bay, Đàm Trinh Tịnh đã thay đổi trang phục mặc trên người.

Mái tóc của cô lúc này được giấu trong chiếc mũ lưỡi trai, cô đội tóc giả màu vàng kim và mặc bộ quần áo jean khác hẳn với phong cách thường ngày.

Nhằm phòng tránh việc bị Nhiếp Tu Tề tìm thấy, cô đã lên kế hoạch chạy trốn từ trước.

Cô lựa chọn điểm đến và phương tiện di chuyển một cách ngẫu nhiên, đồng thời liên tục thay đổi phương hướng để Nhiếp Tu Tề không tìm được mình.

Cô biết năng lực của anh nên không dám xem thường.

Sau khi xuống máy bay, cô ngồi lên một chiếc ô tô dạo quanh thành phố mấy vòng rồi tới chợ quần áo thay đổi trang phục, sau đó cô lên tàu hỏa và đi về một hướng khác.

Quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng cô dừng lại ở một thành phố phía Tây Nam.

Cô xuống tàu, bắt xe buýt đến thị trấn, sau đó gọi xe đi về phía đích đến cuối cùng.

Đây là một ngôi làng dân tộc thiểu số được bao quanh bởi những ngọn núi trên cao nguyên Vân Quý, những năm gần đây nơi này được khai thác trở thành điểm du lịch, thu hút một lượng du khách rất lớn, muốn vào làng phải mua vé.

Tại thành phố mà cô dừng chân trước đó, Đàm Trinh Tịnh nhớ lại những video về du lịch mà mình từng xem.

Phong cảnh ở đây tuyệt đẹp, môi trường địa lý lại biệt lập, thích hợp để ẩn cư, vậy nên cô đã quyết định chọn nơi này làm nơi cư ngụ của mình trong vài tháng tới. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.