Nhìn vết thương trên mu bàn tay của Nam Nhiễm, Công Tử Uyên nhịn không được hơi cau mày.
“Sao lại không cẩn thận như vậy?”
Hai con ngươi đen như mực của Nam Nhiễm nhìn chằm chằm hắn.
Không biết hắn lấy từ đâu ra một lọ thuốc nhỏ.
Đó là một cái bình sứ, nhìn kỹ mới phát hiện đây không giống bình sứ bình thường, nó được làm thủ công rất tinh xảo.
Hắn mở nắp bình ra, rải bột phấn màu trắng trong lọ lên miệng vết thương của cô.
Thần kỳ là bột trắng kia vừa mới rải lên vết thương, máu liền ngừng chảy.
Sau khi xử lý tốt vết thương của cô, thấy cô vẫn luôn im lặng, lúc này Công Tử Uyên mới ngẩng đầu lên nhìn Nam Nhiễm.
Kết quả ánh mắt hai người vừa đối diện nhau đã nghe Nam Nhiễm khó hiểu hỏi một câu: “Trong mắt anh, em là một người an tĩnh ngoan ngoãn, đoan trang hào phóng?”
Lời này vừa ra, Công Tử Uyên liền nhíu mày.
Hắn kéo người vào lòng mình, ngửi mùi thơm ngọt ngào tản ra trên người cô, giọng điệu lãnh đạm: “Em không phải.” Ngữ điệu bình thản, vô cùng khẳng định kết luận.
Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt Nam Nhiễm lập tức trở nên u oán.
Rốt cuộc dạ minh coi trọng ai?
Nam Nhiễm nắm lấy tay hắn.
Trong lòng dâng lên cảm giác kì quái, đây là lần đầu tiên cô càng nhìn càng cảm thấy dạ minh châu ngứa mắt, càng nhìn hắn lại càng thấy bực mình.
Cô cố gắng khuyên nhủ bản thân, hắn coi trọng ai cũng không quan trọng, dù sao hắn cũng nằm trong tay cô, không chạy thoát được nhưng càng như vậy thì cô lại càng cảm thấy bực mình.
Nam Nhiễm tức giận đánh Công Tử Uyên một cái.
“Anh đúng là một viên dạ minh châu hư hỏng!”
Chính Công Tử Uyên cũng không ngờ, câu trả lời của bản thân sẽ khiến cô bày ra dáng vẻ ai oán như hiện tại.
Bất quá, Nam Nhiễm mới lui về sau hai bước đã bị Công Tử Uyên duỗi tay kéo vào lòng.
Công Tử Uyên cúi đầu nhìn cô, hơi cau mày hỏi: “Tức cái gì?”
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Nam Nhiễm tức giận với hắn.
Trước đây, Nam Nhiễm luôn luôn bày ra dáng vẻ vô cùng yêu thích hắn, mỗi lần thấy mặt hắn, cô đều nhào qua ôm chặt lấy hắn, sờ chỗ này rồi sờ chỗ kia. Ngoại trừ lần đó trong khi lăn giường, vì hắn không khống chế được bản thân mà hành cô quá tàn nhẫn nên cô nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán. Bất quá dù là như vậy nhưng hắn vừa đi qua một cái, cô đã không nhịn được ôm chầm lấy hắn, không hề cố kỵ, lúc nào cũng trắng trợn thể hiện sự yêu thích của cô với hắn.
Hiện tại nhìn dáng vẻ tức giận lui về sau hai bước, thậm chí còn không muốn đến gần hắn của cô, trong lòng hắn có chút không thoải mái.
Nam Nhiễm liếc mắt nhìn hắn một cái.
“Vậy trong mắt anh, ai mới là người an tĩnh, ngoan ngoãn, đoan trang lại hào phóng?”
Hai con ngươi màu vàng kim của Công Tử Uyên nhìn chằm chằm khuôn mặt bướng bỉnh của Nam Nhiễm, lạnh nhạt nói: “Từ trước đến giờ anh chưa từng quan tâm đến người khác.”
Thấy cô vẫn luôn để ý tới vấn đề này, cũng vì câu trả lời của hắn mà trở mặt. Tuy không biết tại sao cô lại để ý đến đáp án của vấn đề này nhưng hắn cũng đại khái nắm được điểm mấu chốt.
Lúc này, hệ thống cũng lên tiếng: [ký chủ, cô có phải đã quên hắn bị Đậu Phộng đánh mất trí nhớ không? Cho dù hiện tại cô có hỏi hắn thế nào, hắn cũng không thể trả lời được.]
Mắt Nam Nhiễm giật giật, buồn phiền trong lòng dần tiêu tán.
Cũng đúng, cho nên hiện tại cô mới phải bồi dưỡng tình cảm với hắn.
Ít nhất trước khi hắn nhớ lại, cô phải khiến hắn thích cô.
Cảm nhận được cảm xúc của cô đang thay đổi, Công Tử Uyên kéo Nam Nhiễm vào lòng mình, ôm cô thật chặt.
“Đi thôi.” Vừa dứt lời hắn đã ôm cô biến mất tại chỗ.
Cả căn nhà hoang to như vậy, ngoại trừ ba người nằm trên đất thì còn hai cái va li chứa tiền bị Nam Nhiễm quăng sang một bên sau đó quên mang đi.
Về tới chung cư.
Nam Nhiễm ngồi trên sô pha, gặm táo.