Lệ Nhã nhìn Nam Nhiễm, giọng nói ma mị: “Nếu ta là vương ta sẽ tìm một thế thân tới để bảo vệ cho cô gái mà ta yêu không phải chịu một chút thương tổn nào.”
Hệ thống thấy ký chủ vẫn biếng nhác ngồi trên sô pha đợi. Nó bỗng nhiên cảm thấy ký chủ giống như nghe không hiểu mấy người kia đang nói gì.
Chứ không đối mặt với sự khiêu khích của người ta, ký chủ cũng không phải loại chủ nhân biết nhường nhịn nhẫn nại.
Hệ thống nhỏ giọng giải thích: [ký chủ, vương trong miệng họ chính là Công Tử Uyên, hắn chính là ma cà rồng duy nhất có huyết mạch hoàng tộc còn tồn tại đến bây giờ. Đánh dấu chính là ký hiệu màu đen trên cổ cô, hắn để lại hơi thở thuộc riêng về hắn trên người cô. Điều này đại biểu cho việc thông báo với mọi người, cô là vương hậu của hắn.]
Chuyện này vô cùng quan trọng vì thế đã oanh động đến tất cả ma cà rồng.
Cuối cùng mới dẫn tới việc khi Nam Nhiễm còn chưa tỉnh đã bị người ta tìm tới tận cửa, trở thành động vật quý hiếm cho mọi người tham qua.
Nam Nhiễm nghe hệ thống giải thích đơn giản.
Cô ngẩng đầu nhìn Lệ Nhã, lắc lắc đầu: “Cô là đang muốn nói cô chính là cô gái được Công Tử Uyên bảo vệ?”
Lệ Nhã nghe Nam Nhiễm hỏi vậy, sự ghen ghét hiện lên trong đáy mắt dần dần biến mất.
Xem ra vương chưa từng nhắc đến mình trước mặt cô ta.
Lệ Nhã nghịch nghịch tóc của mình.
“Ta nghĩ tất cả ma cà rồng đều biết quan hệ giữa ta và vương.”
Nam Nhiễm cúi đầu: “Thì ra là thế.”
Đôi môi phấn hồng của cô khẽ cong.
“Vậy cô cũng không thể tồn tại nữa.”
Nam Nhiễm ngồi trên sô pha, một tay chống cằm, dáng vẻ biếng nhác, đôi môi phần hồng lúc đóng lúc mở, gọi hai tiếng: “Đậu Phộng.”
Cô mới dứt lời, tiểu hắc cầu đã vèo một cái xuất hiện bên cạnh Nam Nhiễm.
“Trói người phụ nữ muốn cướp dạ minh châu này lại.”
Lúc cô nói lời này, tất cả ma cà rồng trong phòng đều không để tâm. Mấy thứ kia của con người không thể vây bắt bọn họ.
Có lẽ những thứ công nghệ cao như súng lục có thể gây tổn thương cho bọn nhưng đó cũng là khi bọn họ thất thần.
Lệ Nhã nở một nụ cười nhẹ, hơi nâng cằm lên, cả người tản ra hơi thở của kẻ bề trên nhìn xuống kẻ dưới.
Chỉ là rất nhanh cô ta đã không còn cười nổi nữa.
Một sợi dây thừng đen sì trói chặt cô ta lại, hơn nữa bản thân cô ta cũng không có cách nào thoát khỏi nó.
Đầu còn lại của sợi dây đen sì kia nằm trong tay Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm cũng mỉm cười.
“Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy ai đứng im một chỗ chờ tôi đến gϊếŧ.” Dứt lời, cô lập tức thu ý cười trên mặt lại. Một giây sau, cô nắm chặt dây thừng trong tay.
“Có lẽ không thể dùng phương pháp bình thường để gϊếŧ chết ma cà rồng nhưng nếu tôi chặt đầu cô xuống, không biết cô có còn có thể sống không?” Nam Nhiễm tò mò hỏi.
Vẻ mặt của ba con ma cà rồng đứng bên cạnh đồng thời biến sắc.
Nam Nhiễm nhíu mày.
À, thì ra chặt đầu xuống sẽ chết.
Cô đứng dậy rồi bất ngờ nhảy lên, mục tiêu hướng thẳng về phía Lệ Nhã, vẻ mặt Lệ Nhã hoảng loạn.
Ba con ma cà rồng đứng bên cạnh cũng nhận thấy Lệ Nhã không thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm này, vì thế cả ba cùng lúc tiến lên, cản lại từng đợt tấn công của Nam Nhiễm.
[Bộp!]
Từng quyền va vào nhau.
Nam Nhiễm lùi về sau ba bước, cả người cứng đờ.
Cô chỉ cảm thấy nắm tay của mình rất đau, toàn thân chỗ nào cũng con mẹ nó đau!
Cô âm trầm quát: “Cút ngay cho tôi.”
Cô chỉ không thể hạ thủ với dạ minh châu thôi, chứ không đại biểu cô không có biện pháp đối phó với ma cà rồng.
Vẻ mặt ba người ngưng trọng.
Ma cà rồng Châu Âu tên Bate Caesar kia nhịn không được mở miệng: “Chúng ta vẫn nên bình tĩnh một chút.”
Nam Nhiễm bậm môi, giơ tay chuẩn bị đánh tiếp thì cửa bỗng nhiên mở ra, Công Tử Uyên đã quay trở lại.