(Quyển 3) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 39: Trọng thương ( nhất )



Mẫn Ngôn ngơ ngẩn nhìn cơ thể Toàn Cơ hóa thành vạn điểm huỳnh quang, biến mất trong nước mắt băng lạnh, từ cằm thẳng chảy xuống ngực. Hắn cũng không giơ tay lau, giống như đã biến thành tượng gỗ, một chút cũng không động.

Trên vai bỗng nhiên bị người vỗ một cái, là Nhược Ngọc. Y thấp giọng nói: “Đi thôi.”

Chung Mẫn Ngôn trầm mặc thật lâu sau, mới nói nhỏ: “Nhược Ngọc. . . Ngươi. . .”

Nhược Ngọc cười khổ một tiếng, ôm lấy bả vai hắn, mang hắn đi về phía trước, nói nhỏ: “Một mình ngươi ở chỗ này, chẳng phải là quá nguy hiểm sao.”

Chung Mẫn Ngôn gắt gao cắn môi, run giọng nói: “Ngươi. . . Nhưng. . .”

Nhược Ngọc lãnh đạm nói : “Hắn không có việc gì, người Ly Trạch cung sẽ không chết dễ dàng như thế, ta đã tránh chỗ yếu hại, ngươi đừng lo lắng.”

Chung Mẫn Ngôn nhịn không được, lại một lần nữa lệ như suối trào, hắn dùng tay bưng mặt, một tiếng cũng không phát ra.

Nhược Ngọc dừng lại, lẳng lặng chờ ở bên cạnh, nghe hắn thở hào hển cùng nghẹn ngào. Rất lâu rất lâu sau, đột nhiên mở miệng: “Đêm hôm đó. . . . . . Ta cũng nghe được.”

Chung Mẫn Ngôn vội vàng ngẩng đầu, Nhược Ngọc lại nói: “Thật có lỗi, ta không phải cố ý nghe lén. Nhưng sự thể trọng đại, ngươi tính tình lỗ mãng, hơi không cẩn thận liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Vì vậy ta quyết định đến giúp ngươi. Hai người tổng so với một người mạnh mẽ chống đỡ thì tốt hơn.”

Chung Mẫn Ngôn rốt cuộc ngừng khóc, dùng tay áo lau khô mặt, chỉ là tròng mắt còn đo đỏ, giọng mũi nặng nề nói: “Nhưng ngươi là người Ly Trạch cung, sư phụ ngươi sẽ không trách tội ngươi sao?”

Nhược Ngọc lắc đầu: “Lúc này, còn nói cái gì trách tội hay không trách tội. Nhược Ngọc há là kẻ vứt bỏ bằng hữu trong lúc nguy hiểm!”

Chung Mẫn Ngôn cảm kích nhìn y. Y từ nhỏ cùng Vũ Tư Phượng chơi đùa, trải qua nguy hiểm, là sinh tử chi giao, cho nên tuy rằng trên đường đi Nhược Ngọc đối với mình chiếu cố có hơn, cũng không quá để ở trong lòng. Cho đến giờ phút này, hiểu rõ người này chân chính là anh hùng hiệp can nghĩa đảm. Trong lòng hảo cảm cùng tin cậy nhất thời tăng vọt.

“Cũng may hồn phách của Linh Lung cuối cùng đã lấy về, cũng không tính làm không công trận này.”

Chung Mẫn Ngôn nghe y nói như vậy, tốt xấu gì cũng thoải mái một chút, nhưng nghĩ đến Trần Mẫn Giác bị mình chặt đứt cánh tay phải, sống chết không rõ, vẫn lưu lại chỗ này, trong cổ lại là một trận chua sót.

Nhược Ngọc thở dài: “Tình hình lúc đó cũng không còn biện pháp. Cũng may ta và ngươi cũng lưu lại chỗ này, ngày sau trông nom nhiều hơn, sau khi chuyện thành công lại cứu y ra ngoài cũng được.”

Y thấy Chung Mẫn Ngôn thần sắc mờ mịt, liền vỗ vỗ cánh tay hắn, thấp giọng nói: “Đi thôi. Chính sự trọng yếu.”

Chung Mẫn Ngôn lại ngơ ngẩn thật lâu sau, thế này mới thở dài một tiếng. Xoay người đi theo y trở về thiên sảnh. Ô Đồng vẫn ngồi ở trên ghế, cúi đầu sửa móng tay của gã. Đầy đất là đệ tử Hiên Viên phái, thụ thương, hôn mê, kêu rên không ngừng, gã vậy mà ngay cả đầu lông mày cũng không nhướng.

Thấy hai người bọn hắn đi tới, gã mỉm cười, ôn nhu nói: “Gϊếŧ chết rồi sao?”

Nhược Ngọc cất cao giọng nói: “Thuộc hạ một kiếm đâm xuyên qua ngực hắn, ấy vậy mà chạy thoát thực nhanh. Không biết có thể chết hay không. Nhưng cho dù không chết, trọng thương kia ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng hơn nửa năm, tạm thời không thể gây sóng gió được.”

Ô Đồng “Ừ” một tiếng, không nói gì. Chung Mẫn Ngôn thấy Trần Mẫn Giác nằm ở trong góc, cánh tay cụt đặt ở bên cạnh, sống chết không rõ. Trong lòng lại là một trận khổ sở, trên mặt chịu đựng không lộ ra, chỉ cắn răng đến vang lên tiếng ken két.
Ô Đồng bỗng nhiên vỗ vỗ tay. Đã thấy sau phòng trong nháy mắt tuôn ra mười mấy con yêu ma, con yêu ma lúc trước dẫn bọn hắn vào kia cũng ở trong đó. Trong lòng hai người vừa là hoảng sợ vừa là may mắn, cũng may lúc trước không có lựa chọn liều mạng với gã, nếu không gã kêu ra đám yêu ma canh giữ ở phía sau này, toàn bộ đám người bọn hắn đều phải chết.

“Băng bó vết thương của kẻ này, như trước tống trở về.” Ô Đồng khí định thần nhàn phân phó, “Những kẻ trong sảnh thì. . . chết liền ném cho thiên cẩu, còn sống thì bản thân mình cút đi bôi thuốc. Một đám vô dụng!”

Lũ yêu ma đều nghe lệnh, rất nhanh, trong sảnh liền được thu dọn sạch sẽ. Bọn chúng bất kể những đệ tử Hiên Viên phái kia là chết thật hay hôn mê, phàm là bản thân mình không thể đi ra, đều xem như người chết ném cho thiên cẩu.
Chung Mẫn Ngôn thấy gã tàn bạo như thế, cảm thấy cũng có chút phát lạnh. Lại nghe Ô Đồng cười nói: “Các ngươi có hiếu kỳ lắm không, dùng Huyền Vân Đại Pháp tiến vào Bất Chu Sơn, nhang cháy hết rồi, những người khác có thể trở về, các ngươi lại không thể quay về?”

Nhược Ngọc cùng Chung Mẫn Ngôn liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên nói : “Thỉnh Phó đường chủ giải thích nghi hoặc.”

Ô Đồng chậm rãi nói: “Nhìn xem chiếc nhẫn trên tay mình đi.”

Bọn hắn lúc tiến vào, từng một người được cấp cho một chiếc nhẫn bằng sắt đen. Ban đầu không biết dùng làm gì, nay gã vừa nói, mới hiểu được đeo chiếc nhẫn này, là có thể ở lại Bất Chu Sơn mà không bị thần linh phát giác.

“Đây là năm đó lúc Đông Phương Bạch Đế đúc Tru Tà Khu Ma song kiếm, lưu lại một khối sắt đen vẫn chưa hoàn thành. Để Đường chủ tiện tay lấy được, rót vào linh khí. Đeo nó vào, có thể tùy ý vượt qua hai giới âm dương. . .  Bất quá nha, không đi được Thiên giới, cho nên cũng không coi là vật tốt gì.”
Gã vuốt vuốt chiếc nhẫn trong tay mình, lời nói quả thực là cuồng vọng vô cùng.

Nhược Ngọc cười theo nói: “Phó đường chủ bản lĩnh như thế, ngày sau tất đạt thành đại quả, đi về giữa lục giới, Thiên giới thì lại tính là cái gì.”

Ô Đồng ha ha cười một tiếng, đột nhiên biếng nhác nhấc tay. Chỉ nghe một âm thanh tát tai thanh thúy, Nhược Ngọc ôm hai má bị tát, không nói được một lời, trên môi ước chừng là rách ra một miếng, máu tươi nhỏ giọt chảy xuống.

“Bớt nói những thứ nhàm chán đi.” Gã thản nhiên nói.

Tên này quả nhiên là hỉ nộ vô thường, Chung Mẫn Ngôn trong lòng càng cảm thấy hoảng sợ. Nhược Ngọc thấp giọng nói vâng, giương mắt thấy Chung Mẫn Ngôn lo lắng nhìn mình, y nhếch khóe môi mỉm cười, tỏ vẻ không có bị thương.

Ô Đồng chậm rì rì nói: “Ta nha, chỉ là Phó đường chủ, còn là Hữu Phó đường chủ. Bên trên có Tả Phó đường chủ cùng Chính đường chủ, bất quá hai người bọn họ không thường trở về, chuyện ở đây liền tạm thời do ta làm thay. Về sau nhìn thấy hai Đường chủ khác, cũng phải tất cung tất kính, không thể đắc tội, hiểu rõ chưa?”
Hai người cùng kêu lên nói vâng.

Ô Đồng bỗng nhiên cười, vẫy tay nói : “Lại đây, ta đối với Ly Trạch cung cùng Thiếu Dương phái rất có hứng thú. Nói chút cho ta nghe xem.”

Gã là muốn từ trong miệng bọn hắn thám thính cơ mật của môn phái tu tiên. Hai người bọn Chung Mẫn Ngôn không dám ngỗ nghịch, đành phải tiến lên, quyết định chủ ý, chỉ nói chuyện thế nhân đều biết mà thôi, gã hỏi cái khác, một mực làm bộ như không biết.

*****

Toàn Cơ lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể ở một nơi mềm mại, ấm áp thơm phức. Nàng chậm rãi mở mắt ra, thất thần nhìn thanh sa trướng rũ xuống trước mắt, còn có hoa văn cổ quái xinh đẹp chạm trổ trên nóc, nhất thời phản ứng không kịp rốt cuộc là đang ở đâu.

Ngoài phòng tựa hồ có người đang thấp giọng nói chuyện. Thân thể nàng khẽ động một cái, chỉ cảm thấy ngực tê tê, một trận đau đớn lan tràn. Loại đau đớn này bỗng chốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ nàng, nhận ra nơi này là Cách Nhĩ Mộc trấn. Chỉ là không rõ nàng làm sao có thể từ đài tế thần về tới đây. Nàng giãy dụa ngồi dậy, trước mắt sao kim loạn nhảy, trong ngực vừa khó chịu vừa đau đớn, nhịn không được há miệng muốn nôn.
Người ở ngoài phòng lập tức ngừng nói chuyện. Đẩy cửa chạy vội vào, chính là ba người bọn Chử Lỗi.

“Toàn Cơ!” Sở Ảnh Hồng thấy nàng tỉnh lại, nhịn không được lộ vẻ xúc động, vội vàng ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng ấn nàng xuống, “Con bị nội thương. Đừng lộn xộn!”

Ngón tay Toàn Cơ xiết lấy tấm chăn mềm, nhớ tới những chuyện đau thương phát sinh ở Bất Chu Sơn, nước mắt lập tức từ khóe mắt lăn xuống.

“Tư Phượng thì sao?” Nàng hỏi, thanh âm khàn khàn thô ngắn, quả thực không giống như là giọng của mình.

Chử Lỗi thở dài một hơi, “Tình hình của nó rất nguy hiểm, chỗ ngực gần sát tim bị đâm xuyên qua, không biết có thể sống qua mấy ngày nay không.”

Toàn Cơ sắc mặt tái nhợt, sợ run thật lâu, mới lẩm bẩm nói: “Huynh ấy. . .  Huynh ấy nếu như chết đi. . . con, con. . .”
Sở Ảnh Hồng sợ nàng đau đớn sinh ra ý nghĩ tự tuyệt, vội vàng cầm tay nàng, nói : “Một kiếm kia đâm vào thực khéo, không thương tổn chỗ yếu hại, chỉ là chảy máu quá nhiều. Chỉ cần sống qua tối hôm nay, chắc chắn không có việc gì! Bản thân con cũng là vết thương chồng chất. Trước đừng lo lắng những chuyện này nữa.”

Toàn Cơ cũng không biết có nghe được hay không, chỉ ngơ ngẩn gật gật đầu.

Sở Ảnh Hồng thấy loại bộ dáng này của nàng, trong lòng rất đau, lại nghĩ không ra lời an ủi, đành phải cúi đầu gạt đi nước mắt.

Chử Lỗi đi tới, nhìn nàng. Ba người bọn họ sáng sớm liền tiến đến đài tế thần chờ, vốn nghĩ bất kể có thành công cứu người về hay không, chỉ cần an toàn trở về, mọi chuyện đều tốt. Ông thậm chí nghĩ kỹ nói như thế nào thu hồi lời trục xuất Chung Mẫn Ngôn khỏi sư môn. Ai ngờ, năm người đi Bất Chu Sơn, chỉ trở lại hai người, lại đều là tính mạng bị đe dọa.
Trong lòng ông biết nhất định là đã xảy ra thảm sự, nhưng môi khẽ run, cư nhiên hỏi không nên lời.

Toàn Cơ ở trước ngực sờ soạng nửa ngày, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, lạnh lùng nói: “Cái lọ đâu? !” Nàng sau khi trọng thương, vốn sắc mặt không dễ nhìn gì, nay kinh hãi, lại càng là một mảnh trắng bệch, không khác gì người chết.

Sở Ảnh Hồng vội vàng từ dưới gối đầu lấy ra cái lọ thủy tinh nhỏ kia, “Ở đây.”

Toàn Cơ nhận lấy, an tâm nhìn thoáng qua hồn phách năm màu rực rỡ bên trong, thế này mới ngẩng đầu, nhìn Chử Lỗi, thấp giọng nói: “Đây là. . . hồn phách của Linh Lung. Còn có. . .  Lục sư huynh muốn con nói với phụ thân. . . Huynh ấy nói: Chung Mẫn Ngôn may mắn không làm nhục mệnh!”

Ba người nghe nói bọn hắn cư nhiên mang hồn phách Linh Lung về, không khỏi vừa là kinh vừa là hỉ vừa là khổ sở. Cả kinh là mấy tiểu bối bọn hắn thật sự có thể làm thành việc này, tuy rằng vết thương chồng chất; mừng là Linh Lung rốt cuộc có thể cứu được rồi; khổ sở là Chung Mẫn Ngôn không trở về, có lẽ là đã chết ở Bất Chu Sơn, ngay cả chôn hài cốt cho hắn cũng đều làm không được.
Chử Lỗi run giọng nói: “Các con. . . Mẫn Ngôn là có ý gì? Nó thế nào?”

Toàn Cơ mệt mỏi nhắm mắt lại, khẽ nói: “Lục sư huynh hắn. . . Lưu lại Bất Chu Sơn, thành thủ hạ của Ô Đồng. . . Ô Đồng còn sống, làm Phó đường chủ của đám yêu ma kia. . .  Phụ thân, người có phải từng bảo Lục sư huynh làm cái gì không? Huynh ấy. . . Mấy ngày này vẫn đều rất không bình thường, thậm chí. . . Chém đứt tay Nhị sư huynh. . .”

Chử Lỗi bỗng nhiên vụt một tiếng từ trước giường đứng dậy, thần sắc trên mặt phức tạp cực kỳ, vừa nghi hoặc, vừa đau lòng, còn kèm theo một chút tức giận.

“Chuyện trục xuất khỏi sư môn. . . Nó tưởng thật?”

Toàn Cơ thấp giọng nói: “Con không biết. . . Nhưng huynh ấy từ tối hôm trước khi nhìn thấy các người đã rất không bình thường. . . Con, con lúc đi, huynh ấy khóc rất đau đớn. . . Cho nên con nghĩ, nhất định là có người buộc huynh ấy làm như vậy . . .”
Nàng mở mắt ra, yên lặng nhìn Chử Lỗi. Tuy rằng đang mang bệnh, nhưng hai mắt lại phát sáng lấp lánh, khiến người ta sợ hãi.

Chử Lỗi không lời nào để nói, trong lòng nghi hoặc tới cực điểm. Ông tất nhiên sẽ không giải thích cho tiểu nữ nhi bản thân mình căn bản không bảo Chung Mẫn Ngôn lẻn vào nội bộ yêu ma. Trên thực tế, từ trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra, nàng đã không tín nhiệm ông, cho nên, nói nhiều hơn nữa, cũng là uổng công.

Nãy giờ không nói gì Hòa Dương bỗng nhiên mở miệng, ôn nhu hỏi: “Tiểu Toàn Cơ, một đệ tử khác của Ly Trạch cung đâu? Cũng không trở về?”

Y không đề cập tới Nhược Ngọc thì còn tốt, vừa nhắc tới hắn, Toàn Cơ lập tức nghĩ đến cảnh tượng hắn một kiếm đâm xuyên qua ngực Vũ Tư Phượng. Sau mặt nạ, ánh mắt hắn đen như bầu trời đêm, cái gì cũng nhìn không thấy. Cảnh tượng này làm toàn thân nàng phát run, ngực kịch liệt đau đớn, bám vào bên giường há miệng nôn mửa, nhưng cái gì cũng nôn không ra.
Sở Ảnh Hồng lòng đau cực kỳ, hiếm hoi dùng ánh mắt trách cứ liếc trượng phu của mình, nhấc tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, thấp giọng nói: “Đừng nóng vội. . . Từ từ nói. Đã không có việc gì . . .”

Toàn Cơ nôn khan một hồi, sức cùng lực kiệt co quắp lại, run giọng nói: “Hắn. . . Nhược Ngọc hắn cũng lưu lại rồi! Là hắn gϊếŧ Tư Phượng. . . Là hắn gϊếŧ!”

Ba người cũng không biết nên nói cái gì, sự tình lại biến thành như vậy, thật sự là lúc trước đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Hai đứa tiểu bối trẻ tuổi kia tại sao muốn phản bội sư môn, dấn thân vào yêu ma? Chẳng lẽ chân tướng như Toàn Cơ nói, có người bức bọn chúng? Nhưng bọn họ một đường từ Thiếu Dương phái chạy tới, ngựa không dừng vó, căn bản không nhìn thấy bọn chúng ở trên đường.

Như vậy, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc sao lại thế này?
Sở Ảnh Hồng thấy Toàn Cơ hai mắt đỏ sậm, sắc mặt lại trắng bệch dị thường, biết không thể tiếp tục hỏi nữa, lập tức ôn nhu nói: “Đều trôi qua rồi. Tư Phượng không có việc gì. . . Con bị thương, đừng lộn xộn, ngoan ngoãn ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai ngủ dậy, Tư Phượng sẽ tốt thôi.”

Toàn Cơ vẫn luôn cực nghe lời nàng, vì thế gật gật đầu, nhắm mắt lại. Sở Ảnh Hồng quay đầu ra hiệu cho hai người khác, đang muốn lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài, lại bị nàng dùng sức bắt lấy tay.

“Hồng cô cô, con sợ. . .” Nàng yếu ớt nói, loại ngữ khí như làm nũng này, từ sau khi nàng đến Tiểu Dương Phong cũng không nói qua. Sở Ảnh Hồng trong lòng đau xót, lại ngồi xuống, nắm tay nàng, ôn nhu nói: “Hồng cô cô không đi, ở trong này với con.”

Hòa Dương cùng Chử Lỗi hai người lặng lẽ đóng cửa phòng, đi ra bên ngoài. Chử Lỗi sắc mặt âm trầm, không nói một lời trở về khách phòng. Hòa Dương biết trong lòng ông cực kỳ khó chịu, huống chi ông xưa nay là một người mạnh mẽ, cho dù chặt đứt tay chân, ông cũng không nguyện ý để cho người khác nhìn thấy, vì thế liền không đi quấy rầy ông, chính mình đi đến chỗ Vũ Tư Phượng.
Thiếu niên kia nằm ở trên giường, trước ngực quấn một vòng băng vải, bên trên là vết máu loang lổ. Hắn dường như đã không còn hô hấp, cách thật lâu, ngực mới hơi hơi phập phồng một lần. Tình hình của hắn kỳ thật phi thường nguy hiểm, mạch đập khi có khi không, tùy thời sẽ mất mạng.

Hòa Dương ngồi ở bên giường, cầm lấy mạch môn của hắn, chậm rãi truyền chân khí vào bên trong, chỉ mong có thể bảo vệ tâm mạch của hắn. Trong ba người, ông rành y lý nhất, cho nên ông không nói với bất luận người nào, một kiếm kia, kỳ thật là trúng chỗ yếu hại của hắn, nếu là người bình thường, đã sớm chết ngay tại chỗ. Bởi vì hắn là người tu tiên, thân thể so với người bên ngoài cường kiện hơn rất nhiều, cho nên mới sống đến bây giờ.

Hơn nữa, ông đã phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Hòa Dương chậm rãi nâng cánh tay hắn lên, dưới xương sườn của Vũ Tư Phượng lập tức hiện ra rõ ràng. Dưới xương sườn của hắn hai bên đều khảm ba hạt châu màu đen, không phải vàng không phải ngọc, bên trên có khắc văn tự chi chít, dùng tay chạm vào, không chút nhúc nhích.
Đây là cái gì? Lấy kiến thức rộng rãi của ông, cư nhiên cũng không biết.

Hòa Dương nhìn một hồi, mới buông tay, tiếp tục vì hắn rót chân khí.

Hi vọng hắn có thể sống qua buổi tối này. Ông yên lặng lắc đầu.

Sở Ảnh Hồng ngồi ở bên giường, màn đêm dần dần buông xuống. Trên giường Toàn Cơ không nhúc nhích, nắm chặt tay nàng, giống như đó là cây cột duy nhất trong cuồng phong bạo vũ. Qua rất rất lâu sau, nàng nghĩ đến nàng ấy đã ngủ rồi, nhẹ nhàng xoay người lại nhìn.

Dưới ánh sao, nàng gắt gao nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi. Sở Ảnh Hồng ở trong lòng thầm than một tiếng, ngồi trở lại, thật lâu cũng không biết nên nói gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.