Tử Hồ nói, Bất Chu Sơn ở vị trí cực Tây, nơi đó từng là nơi thượng cổ thần linh đại chiến, bởi vì Cộng Công không địch lại Chúc Dung, dưới sự giận dữ đụng ngã Bất Chu Sơn, vì thế nước sông Thiên Hà tràn gây tai, họa đến dân chúng. Lấy tư cách từng là trụ kình thiên, cảnh trí nơi đó tự nhiên là tráng lệ nguy nga phàm nhân không tưởng tượng nổi. Hơn nữa nơi đó có đại môn thông với âm phủ, hai vị thần tướng ngày nối tiếp đêm canh giữ ở cửa, càng làm cho Bất Chu Sơn che phủ trong một tầng diện sa thần bí khó lường.
“Bất quá a. . . Ta mới trước đây thường đi vào đó chơi, cũng không có thứ gì ly kỳ cổ quái.”Tử Hồ nói đến mệt, bò lên bàn liếm liếm nước trà trong chén.
Bọn hắn một đường đi về phía Tây, hoàn toàn nghĩ đến trực tiếp ngự kiếm có thể bay đến Bất Chu Sơn. Ai ngờ mới bay nửa ngày Tử Hồ liền muốn bọn hắn hạ xuống đụn mây, còn nói từ hôm nay trở đi chỉ có thể đi bộ lên, đừng nói là ngự kiếm bay, ngay cả ngự tiên hạc ngự Kim Long, cũng không cho phép.
Mấy người bọn hắn không biết đường đi, tuy rằng không tình nguyện, nhưng không có biện pháp, đành phải nghe lời nàng, ngoan ngoãn dùng hai chân đi bộ. Chưa tới một canh giờ, liền tới đến một trấn tên là Cách Nhĩ Mộc.
Nơi này là đất Tây Phương, phong thổ nhân tình tự nhiên cực khác văn hóa Trung Nguyên. Vô luận nam nữ trên đầu đều đội nón quả dưa đỉnh tròn, hoa văn bên trên lấy các loại tranh ảnh hoa điểu, phía dưới kéo theo một cái khăn che mặt dài hai thước, che chắn bão cát ngập trời.Toàn Cơ thấy trong tửu quán này tiểu nhị chưởng quầy đều là nữ tử, trên đầu cũng không búi tóc, mà là thắt ba bốn bím tóc thật dài, thẳng rũ xuống đến cẳng chân. Lại thêm các nàng mắt sâu mũi cao, khuôn mặt diễm lệ uyển chuyển, cùng nữ tử Trung thổ càng là đại bất đồng, không khỏi nhìn đến ngây người.
Các nàng trên người mặc tiểu mã giáp đủ loại màu sắc, bên dưới là váy rất rất dài, bên hông buộc chuông bạc, vui vẻ đi trên đường như chim sơn ca, đinh đinh đang đang vang lên. Hương phong loạn phiêu, thật sự có một loại quyến rũ rất khác biệt.
Những nữ thị giả nọ hào phóng cởi mở, đối với mấy khách nhân Trung Nguyên bọn hắn đến chỗ này ân cần chu đáo, một hồi bưng tới nãi rượu một hồi đưa tới bồ đào, chọc đến bọn Chung Mẫn Ngôn đầu cũng không dám nâng, lúng túng vô cùng.
“Nơi này. . . Cùng chỗ chúng ta thật đúng là khác biệt rất lớn . . .” Chung Mẫn Ngôn uống một ngụm nãi rượu, bị hương vị cổ quái kia làm sặc đến thiếu chút nữa phun ra.
Tử Hồ bị bộ dáng của hắn chọc cười, nói : “Thiên hạ to lớn mà! Xem bộ dạng hai lúa của ngươi kìa! Người ta xem ngươi như khách quý đến từ Trung Nguyên, ngươi xem người ta như quái vật! Không phải là mặc y phục bất đồng, bộ dạng cũng có khác biệt thôi sao. Cởi y phục ra mọi người đều giống nhau thôi!”
Chung Mẫn Ngôn vốn đã khó khăn ngừng lại ho khan, bị nàng trêu chọc như vậy, không khỏi ho đến lợi hại hơn. Mặt đỏ lên, khó nhọc nói: “Ngươi. . . Ngươi nói, nói lung tung gì đó!”
“A, ta nói cái gì? Cởi y phục mà thôi nha. Ngươi chẳng lẽ chưa bao giờ cởi y phục?”
Tử Hồ vẫn còn trêu chọc hắn, Chung Mẫn Ngôn mặt đỏ như xuất huyết. Buồn bực nửa ngày, mới nói: “Đừng cứ luôn không đứng đắn như vậy, nói chính sự đi!”
Nhược Ngọc cười nói: “Không sai, nên nói chính sự. Tử Hồ, vì sao không thể trực tiếp ngự kiếm bay đến Bất Chu Sơn? Ta thấy nơi này địa hình trũng xuống, hình dạng như là thung lũng, vẫn còn cách Bất Chu Sơn rất xa sao?””
Sợi râu trắng trên miệng Tử Hồ run a run, cái miệng hơi nhọn há ra, chờ Toàn Cơ đút nàng ăn bồ đào, một mặt hàm hồ không rõ nói:
“Nói các ngươi chưa từng thấy việc đời thật đúng là một chút cũng không oan uổng. Các ngươi có từng ở trên bản đồ phàm nhân thấy qua Bất Chu Sơn? Nơi đó căn bản là cấm địa có được không, còn ngự kiếm bay nữa chứ! Chưa bay qua đã bị thần tướng giữ núi đánh rớt rồi! Muốn đi Bất Chu Sơn, liền ngoan ngoãn dùng chân đi đến, trừ bỏ chỗ Thần Đồ Úc Lũy chớ tới gần, địa phương khác thì. . . cùng núi cao bình thường cũng không khác nhau.”
Nhược Ngọc tựa hồ đối với Thần Đồ Úc Lũy thực cảm thấy hứng thú, liên thanh hỏi: “Ngươi gặp qua hai thần tướng trông coi đại môn âm phủ rồi sao? Thường nghe người ta nói âm phủ tại Bất Chu Sơn có một cửa vào, nhưng lại không biết rốt cuộc là cái hình dạng gì.”
Tử Hồ ném cho y một cái liếc mắt, nũng nịu nói: “Chỗ đó ai cũng không thể tới gần, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đây! Kẻ gặp qua Thần Đồ Úc Lũy, cũng không thể nói cho ngươi biết bọn họ có bộ dáng gì.”
“Vì sao?” Mọi người đều rất ngạc nhiên.
Tử Hồ “hứ” một tiếng, “Một đám ngu ngốc! Bởi vì bọn chúng đều chết hết a! Ai nhìn thấy Thần Đồ Úc Lũy còn có thể sống? ! Sinh tử có số, thiên đạo có luân hồi, vô duyên vô cớ chạy đến chỗ đại môn âm phủ, phần lớn là dân liều mạng, hoặc là muốn đi âm phủ tìm người, hoặc là khiêu chiến uy nghiêm của thần. Đây chính là phá hủy trật tự thiên địa, chỉ có một con đường chết!”
Nói xong, chính nàng thần sắc lại ảm đạm xuống, thì thào nói nhỏ: “Bất quá. . . Tuy vậy, ta cũng. . . ta không sợ. Nếu như bọn họ gϊếŧ ta, ta liền có thể đi âm phủ tìm hắn. Gϊếŧ không chết, ta còn có thể cứu hắn ra. . .”
Toàn Cơ thấp giọng nói: “Ngươi nói là. . . đại yêu ma bị Định hải thiết tác khóa chặt kia sao? Hắn bị giam ở âm phủ? Ngươi, ngươi, hắn?”
Khó trách nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, thì ra bản thân nàng đến Bất Chu Sơn cũng có mục đích.
Tử Hồ nhe răng trợn mắt, hung tợn hỏi nàng: “Thế nào! Ta không thể đi sao? ! Chúng ta đều tự hành động, chẳng qua tạm thời đồng hành thôi. Đến Bất Chu Sơn, các ngươi cứu người của các ngươi, ta cứu người của ta, không quấy nhiễu lẫn nhau!”
“Ách, ta không phải ý này . . .” Toàn Cơ vỗ vỗ đầu nàng, nói nhỏ: “Một mình ngươi đi, nhiều nguy hiểm a. Nếu không, ta giúp ngươi?”
Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, Chung Mẫn Ngôn vội la lên: “Ngươi nói bậy bạ gì đó! Kia chính là yêu ma! Phóng xuất là sẽ làm hại nhân gian ! Để sư phụ nghe được ngươi nói câu này, ngươi đời này liền sống tại Minh Hà động không ra nữa!””
Minh Hà động vẫn luôn là nhược điểm của Toàn Cơ, vừa nghe ba chữ kia nàng liền run lên một cái, lập tức vội vàng lắc đầu: “Vậy. . . Vậy muội không đi nữa. . .” Ngụ tại Minh Hà động cả đời, còn không bằng một đao gϊếŧ nàng thống khoái hơn.
Tử Hồ cười nói: “Ta mới không cần ngươi hỗ trợ. Đây là chuyện của ta, ta có rất nhiều lời muốn nói với hắn. . . Mới không cần giống hai người các ngươi, lời trong lòng đều nói cho người khác nghe rồi. Ta muốn cho hắn biết, thiên hạ chỉ có ta đối với hắn tốt nhất, là ta cứu hắn ra, cho nên hắn vĩnh viễn nhận tình của ta. . . Không bao giờ có thể rời khỏi ta nữa.”
Nàng tuy rằng bình thường hi hi ha ha, không có gì đứng đắn, nhưng mấy câu nói này thật sự nói đến triền miên dịu dàng, thâm tình cực kỳ, mọi người nhất thời đều im lặng. Chung Mẫn Ngôn vốn muốn quấy nàng hai câu, dù sao lập trường của nàng ở trong mắt bọn hắn là đối địch, nhưng lúc này lại không nói ra được, chỉ có thể sờ sờ đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến Linh Lung, chỉ cảm thấy cho dù nàng là yêu ma người trong thiên hạ đều chán ghét, bị giam ở âm phủ, bản thân mình cũng sẽ không để ý tới đi cứu nàng. Nghĩ đến đây, nhất thời cảm thấy có thể hiểu được Tử Hồ, phẫn uất trong lòng cũng biến mất.
Ở quán rượu nhỏ nghỉ ngơi một hồi, mọi người liền gấp rút lên đường. Nếu muốn dùng chân đi đến, không nhanh chút là không được.
Ai ngờ Tử Hồ lười biếng tựa vào trong lòng Toàn Cơ, nói nhỏ: “Đợi đến tối, ta xem sắc trời một chút, tìm thời điểm thích hợp lại đi. Nơi đó không phải nói đi là đi được.”
Mọi người lại đành phải tìm khách điếm an ổn trước. Cũng may nơi này mặc dù là nơi biên giới, nhưng phong thổ nhân tình cùng Trung Nguyên rất ư bất đồng, mấy người trẻ tuổi ở trên trấn đi dạo một vòng, cũng cảm thấy mới lạ thú vị. Mùi vị ẩm thực có chút quái, nhưng hơn ở chỗ mới mẻ hảo ngoạn, còn có một nhà trọ, dùng thức ăn giả làm đại đồng bồn, không biết bỏ nguyên liệu gì, hương bay vạn dặm.
Bốn người trẻ tuổi vừa chơi vừa ăn, Chung Mẫn Ngôn thấy ven đường có gian hàng nhỏ bán đồ trang sức của nữ tử, ánh vàng rực rỡ, kiểu dáng bất đồng, nghĩ đến Linh Lung từ trước đến nay thích những món đồ chơi này, không khỏi đi tới chọn. Toàn Cơ chỉ lo ăn, sớm đã kéo Vũ Tư Phượng chạy đến không thấy bóng dáng rồi. Nhược Ngọc nhìn hai nơi một chút, đành phải cùng Chung Mẫn Ngôn chọn lựa đám đồ trang sức của nữ tử y mít đặc kia.
“Nhược Ngọc cũng có nữ tử trong lòng sao?” Chung Mẫn Ngôn chọn lấy hai thứ, thấy trong tay y cầm một chiếc vòng ngọc cẩn thận xem xét, không khỏi cười hỏi.
Tay Nhược Ngọc run lên, vội vàng buông vòng tay ra, cười nói: “Không có. . . Bất quá nghĩ đến quê nhà có một tiểu muội, từ khi vào Ly Trạch cung liền không gặp muội ấy nữa. Mấy năm nay muội ấy chắc hẳn cũng đã lớn rồi, mua vài món đồ tặng muội ấy cũng tốt.”
Chung Mẫn Ngôn nhận lấy đồ trang sức đã gói kỹ, lại hỏi: “Quê Nhược Ngọc ở đâu? Ta nghe nói vào Ly Trạch cung, tương đương cả đời không thể gả cưới, cũng không cho tùy tiện tiếp xúc với nữ tử. . . Có phải sau này cũng không thể về quê nhà không?”
Nhược Ngọc nói: “Môn quy như thế, tự nhiên là phải tuân thủ. Quê nhà ta. . . Ở nơi hoang sơn dã lĩnh rất hẻo lánh, nói ra Mẫn Ngôn cũng chắc chắn chưa từng nghe qua. Bất quá thỉnh thoảng người nhà có thể đến Ly Trạch cung thăm, cũng không tính là lẻ loi.”
Chung Mẫn Ngôn thấy y lại cầm vòng tay kia lên ngắm, có chút ý tứ luyến tiếc, lúc này lấy ra bạc đưa cho lão bản, cười nói: ” Vòng tay kia, ta muốn!”
Nhược Ngọc vội vàng muốn lấy tiền trả lại hắn, Chung Mẫn Ngôn cười kéo lại, nói: “Ta và ngươi hà tất còn khách khí, muội tử của ngươi cũng tương đương muội tử của ta. Mua đồ tặng muội ấy, hà tất khách khí.””
Nhược Ngọc liền không miễn cưỡng nữa, nắm chặt chiếc vòng kia ở trong tay, như có suy nghĩ gì đó, ánh mắt lóe lên, không biết nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, mới cười nhẹ, nói nhỏ: “Mẫn Ngôn vẫn luôn nhiệt tình thiện tâm, vòng tay này, ta liền thay tiểu muội tử cám ơn ngươi.”
“Khách khí cái gì!” Chung Mẫn Ngôn giơ tay ngăn lại, quay mặt đi.
Nhược Ngọc nhìn bóng lưng hắn, thật lâu sau, mới chậm rãi bỏ vòng tay kia vào trong hà bao.
Theo như miêu tả ở trên, ta nghĩ người dân nơi này là dân tộc Tân Cương. Ở Tân Cương có rất nhiều dân tộc, từ già trẻ gái trai đến trẻ nhỏ hầu như ai nấy cũng đều có tài nhảy múa ca hát.