(Quyển 3) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 22: Tình này phải hỏi trời ( thập )



“A!” Toàn Cơ đột nhiên ngồi dậy, đập vào mắt lại là gian phòng trống rỗng của khách điếm, trống ngực thình thịch đập loạn, nhịn không được giơ tay sờ sờ lên môi. Xúc cảm nóng bỏng. Đây không phải là một giấc mộng, mà là hiện thực.

Sau này phải làm sao bây giờ? Nàng ngây người sau một lúc lâu, ở trên giường cơ hồ gãi nát da đầu, cũng nghĩ không ra biện pháp. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng sáng, dưới lầu cũng dần dần truyền đến âm thanh khách điếm mở cửa mời chào buôn bán. Hôm nay còn có việc quan trọng phải làm, nàng không thể cứ nằm trên giường không dậy.

A a a ~~ sao lại biến thành như thế này! Toàn Cơ bất đắc dĩ xuống giường rửa mặt chải đầu, trong gương phản chiếu một thiếu nữ thanh xuân, hai má như có lửa đang đốt, có khả năng áp cả hoa đào, trong mắt như có sóng nước dập dờn. Đây là nàng Chử Toàn Cơ? Thật là nàng?

Ở trên lầu lại cọ xát nửa ngày, nàng mới lung ta lúng túng đi xuống lầu. Mấy người bọn Chung Mẫn Ngôn đều đã sớm ngồi trong đại sảnh ăn điểm tâm sáng, nàng liếc mắt một cái liền trông thấy thân ảnh màu xanh kia, trong lòng giống như bị cái gì đó va chạm vào, run rẩy lợi hại, theo bản năng muốn trốn tránh.

Không đề phòng Chung Mẫn Ngôn thấy được nàng, lúc này kêu lên: “Chờ muội lâu quá! Như thế nào bây giờ mới dậy!”

Nàng không có biện pháp, đành phải đi tới, nhìn cũng không dám ngẩng đầu nhìn một cái, ngập ngừng nói: “Muội . . . dậy muộn rồi . . .”

Chung Mẫn Ngôn một tay ấn nàng ngồi xuống, phân phó tiểu nhị mang lên một phần điểm tâm nữa, lại nói: “Bọn ta đang thương lượng chuyện hôm nay đi Chu phủ. Liễu đại ca tối qua đã đả thương nặng xà yêu kia, đoán ả hôm nay cũng không dám vọng động. Chúng ta liền mượn lý do bên trong phủ có Yêu, cứu ra Tử Hồ cùng Đình Nô.”

Nàng gật gật đầu, kỳ thật một chữ cũng không nghe lọt, thấy tiểu nhị bưng một bát sữa đậu nành đến, nàng liền cầm lấy uống, kết quả nóng đến thiếu chút nữa ném bát đi rồi.

“Tiểu nha đầu sao lại không yên lòng như thế a . . .” Liễu Ý Hoan cố ý hỏi, sáp lại gần muốn sờ sờ môi đào bị nóng đỏ của thiếu nữ. Lại lập tức bị Vũ Tư Phượng ở phía sau đẩy một cái.

“Uống chút nước lạnh đi.” Hắn ngồi xổm trước mặt nàng, đưa lên một ly trà lạnh, rất tự nhiên dùng ngón tay chạm vào môi nàng, lại nói: “Không bị phỏng, một lát nữa sẽ tốt thôi.”

Ánh mắt nàng mơ màng bất định, nắm ly trà lạnh kia trong tay, cuối cùng như là hạ quyết tâm, giương mắt nhìn về phía Vũ Tư Phượng, hắn lại đã đứng dậy đi rồi.

Chẳng biết tại sao nàng cảm thấy một trận mất mát, rũ mắt xuống cũng không nói gì nữa.

“Tình huống là như thế này.” Liễu Ý Hoan một mặt nhét bánh quẩy vào miệng, một mặt hàm hồ nói, “Bất tài ta ở Khánh Dương thành, cũng có chút thanh danh bán tiên nho nhỏ. Cho nên ta lần này phóng hạ tư thái, đi Chu phủ một chuyến, còn các ngươi, liền coi như bộ hạ của ta. Hết thảy nghe ta chỉ huy, rõ chưa?”

Y đầu tiên trừng về phía Chung Mẫn Ngôn. Tiểu tử này là đứa không nghe lời nhất.

Chung Mẫn Ngôn liếc mắt, “Rõ rồi rõ rồi. . . Khi nào thì đi?”

Liễu Ý Hoan búng tay một cái: “Bây giờ, lập tức, tức khắc —— xuất phát.”

Ai ngờ Khánh Dương thành từ lâu đã có lời đồn đãi truyền ra, nói là tối hôm qua trong Chu phủ có ma quỷ lộng hành. Một hồi là thanh quang một hồi là bạch quang. Khiến khuê nữ nhị tiểu thư kia sợ tới mức đến tận bây giờ không dám ra cửa, vẫn còn nằm ở trên giường chờ đại phu.
Mọi người nghe nói, liền biết là dấu vết lưu lại tối qua đánh nhau bị phát hiện. Xà yêu kia bị Thiên Nhãn gây thương tích, chỉ có thể dối cáo ốm. Mọi người thương nghị một phen, đều lười vạch trần chân tướng ả không phải là nhị tiểu thư chân chính. Bởi vì Liễu Ý Hoan nói, Chu phủ nhị tiểu thư chân chính mấy năm trước vì bệnh mà đã qua đời rồi, không biết vì sao bị xà yêu này nhìn trúng nhập vào thân, mấy năm nay ở Khánh Dương cũng không làm chuyện ác gì, ngược lại thường xuyên hỗ trợ cầu mưa gì gì đó, coi như có chút công đức. Phu thê Chu đại nhân tuổi già sức yếu, đại nữ nhi xuất giá phương xa, con trai độc nhất cũng đã sớm vì bệnh thân vong, bên người chỉ có nhị nữ nhi này là có thể dựa vào, nếu như bọn họ biết được chân tướng, lão nhân gia chắc sẽ không tiếp nhận được.
Quả nhiên bởi vì “chuyện ma quái” đêm qua, Liễu Ý Hoan chỉ nói một câu quý phủ có yêu, có trở ngại cho tính mạng nhị tiểu thư, liền dễ dàng được Chu gia nhị lão mời vào khuê phòng nhị tiểu thư.

“Thỉnh Chu đại nhân ở trước cửa chờ, ngàn vạn lần chớ nên để người khác tự tiện xông vào. Con yêu này rất ư xảo trá, vạn nhất nó đào thoát, tuyệt đối là một tràng tai họa cho Khánh Dương.”Liễu Ý Hoan giả trang bán tiên thật là có chút giống, ngay cả nói chuyện cũng trở nên tiên vị mười phần, ra vẻ nho nhã.

Râu tóc hoa râm Chu đại nhân biết được y ở Khánh Dương có chút danh tiếng, lập tức lại càng không hoài nghi, phân phó chúng hạ nhân khóa cửa, đều tự ở trước cửa chờ.

Liễu Ý Hoan cười hì hì dẫn bọn Vũ Tư Phượng đi vào nội thất, chỉ thấy khuê phòng nhã trí, tầng tầng màn che lụa mỏng, như mộng như ảo, sau màn nằm một mỹ nhân, trong đỉnh đồng đốt một bó to thanh mộc hương, cũng không lấn át được yêu khí tanh hôi trên người ả.
“Nhị tiểu thư, hiện giờ nguyện ý thả người rồi?” Liễu Ý Hoan ha ha cười, đi tới vén màn trướng, ngồi xuống bên cạnh ả.

Vốn là khuê các ẩn bí, nam tử căn bản không được phép tùy ý tiến vào, bất quá ả nếu là yêu, tự nhiên không cần chú ý nhiều như vậy. Bọn Vũ Tư Phượng cũng không chút khách khí xông vào, chỉ thấy nhị tiểu thư kia sắc mặt vàng vọt, mệt mỏi nằm trên giường, hai mắt sáng quắc, hung tợn nhìn chằm chằm Liễu Ý Hoan.

“Được rồi, trừng nữa con ngươi cũng muốn rơi ra đó, đáng tiếc bề ngoài đẹp như thế. Nói mau đi, Giao nhân cùng Tử Hồ bị ngươi nhốt ở đâu?”

Nhị tiểu thư kia nhìn chằm chằm y sau một lúc lâu, khóe môi bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh, nói nhỏ: “Ngươi Thiên Nhãn này, có được không dễ dàng ha? Là từ đâu trộm được? Cũng không sợ thần tiên bên trên đến bắt ngươi?”
Liễu Ý Hoan ngay cả lông mi cũng không động một cái, hì hì cười nói: “Thứ tốt thì phải chia cho mọi người cùng hưởng, thứ đồ chơi này có cũng vô dụng, tại sao không tặng cho ta?”

Nhị tiểu thư kia làm như đối với loại vô lại này của y cũng không có biện pháp, dứt khoát mín môi giả câm.

“Đừng bức chúng ta dùng thủ đoạn khó coi nha, hợp tác chút đi. Giao nhân rốt cuộc ở nơi nào?”Liễu Ý Hoan không kiên nhẫn gõ ngón tay lên đầu giường, nhị tiểu thư nhắm mắt lại trầm mặc sau một lúc lâu, mới lạnh nhạt nói: “Ngay cả ta giấu người ở chỗ nào cũng tìm không được, cư nhiên vọng tưởng ta giao người. Ấy vậy mà bại bởi ngươi tên bại hoại này!”

Liễu Ý Hoan mỉm cười, đang muốn cùng mỹ nhân này trêu chọc một phen nữa, chợt nghe nơi cửa sổ truyền đến một trận tiếng chim kêu dồn dập. Nhược Ngọc vội vàng đi tới đẩy ra một khe hở nhỏ, Thanh Canh liền theo khe hở xẹt một cái chui vào, vỗ vỗ cánh, tiếng kêu thanh thúy, ở trong phòng vòng hai vòng, liền dừng ở phía sau đỉnh đồng đốt hương kia chi chi kêu la.
Liễu Ý Hoan ha ha cười nói: “Ta sao lại tìm không được? Ta đây tìm cho ngươi xem!”

Y đánh mắt cho Vũ Tư Phượng, hắn lập tức hiểu ý, cùng Chung Mẫn Ngôn hai người xê dịch đỉnh đồng kia, quả nhiên phía sau có một cửa ngầm, dùng sức đẩy liền mở. Đình Nô mọi người hao hết trăm cay nghìn đắng muốn tìm, đang bị giam ở bên trong, trong lòng ôm Tử Hồ thoi thóp thở, bên chân nằm một con yêu quái nho nhỏ giống như heo, phóng xuất thanh quang bao phủ toàn thân y, chắc hẳn là thứ kết giới gì đó.

“Đình Nô!” Toàn Cơ vừa thấy y liền vội vàng chạy tới, may là Đình Nô sắc mặt tuy rằng tái nhợt mỏi mệt, nhưng tinh thần hoàn hảo, thấy nàng đã đến liền mỉm cười. Dưới chân Đương Khang lập tức thu lại lục quang, cùng Thanh Canh hai kẻ vây quanh y quyến luyến vòng một vòng, dần dần biến mất.
“A. . . Bọn chúng!” Toàn Cơ lắp bắp kinh hãi.

Đình Nô nói nhỏ: “Chúng nó đều mệt muốn chết rồi, lui xuống nghỉ ngơi mà thôi.”

Toàn Cơ đi qua cao thấp đánh giá y một phen, nói : “Ngươi. . . Ngươi không sao chứ? Bị thương không? Yêu quái này không khi dễ ngươi đi?”

Y lắc lắc đầu, chậm rãi đẩy xe lăn đi ra, cảm tạ mọi người giải cứu, mới nói: “Nàng là một xà yêu đã sắp hóa rồng, đây là lần lột da cuối cùng, bắt ta tới là muốn dùng yêu lực của ta trợ nàng sớm ngày thành rồng. . . Lột da đối với rắn mà nói vẫn luôn là chuyện không dễ chịu.”

Chung Mẫn Ngôn ngạc nhiên nói: “Nhưng chúng ta lại nghe nói là ngươi bị bức hôn. . .” Hắn hướng Liễu Ý Hoan hung hăng trừng mắt liếc, xem ra nhất định là y nói láo rồi!

Đình Nô cười khẽ nói: “Ngày đó nàng bắt ta, bị người Chu phủ nhìn thấy, bất đắc dĩ mới thêu dệt ra lời bịa đặt như thế. Về sau nàng lại nói dối bảo ta thừa dịp ban đêm len lén chuồn khỏi Chu phủ, vì thế cái gọi là hôn sự này, tự nhiên cũng phá sản rồi.”
Toàn Cơ thấy Tử Hồ trong lòng y hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, không khỏi cả kinh nói: “Nàng làm sao vậy? Có phải hay không . . .” Chẳng lẽ đã chết? !

Đình Nô sờ sờ da lông Tử Hồ, khẽ cười nói: “Nàng tối qua xông vào, muốn cứu ta ra, ai ngờ lại bị xà yêu cắn một cái, trúng độc. Bất quá không sao, hai ngày nữa liền vô sự.”

Mọi người thấy không có ai thương vong, đều thở phào một hơi, Chung Mẫn Ngôn cười nói : “Vẫn còn rất thuận lợi, như thế quá tốt. Chúng ta có thể an tâm đi Bất Chu sơn rồi!”

Đình Nô hơi ngẩn ra, “Các ngươi đi Bất Chu sơn làm gì?”

Liễu Ý Hoan nói : “Nơi này không phải nơi nói chuyện. Ta thấy chỗ kia có một cái cửa sau, các ngươi mang theo Giao nhân từ nơi đó đi ra ngoài. Lưu lại hồ ly, ta cấp cho Chu đại nhân một cái công đạo.”

Chung Mẫn Ngôn cùng Nhược Ngọc đẩy Đình Nô đi từ cửa sau, Liễu Ý Hoan xách đuôi Tử Hồ, nàng giống như chết rồi, không nhúc nhích. Y ha ha cười nói: “Khó được thấy loại bộ dáng ủ rũ này của nàng ta, nói cho cùng cũng là ngàn năm hồ yêu, rắn độc đều không sợ.”
Vũ Tư Phượng hỏi: “Bây giờ liền ra ngoài đi? Đệ sợ trụ lâu có biến cố.”

Liễu Ý Hoan gật gật đầu, xoay người liền đi, nhị tiểu thư kia lại có chút giật mình, khàn khàn cổ họng nói : “Ngươi. . . Các ngươi không gϊếŧ ta?”

Liễu Ý Hoan hừ hừ hai tiếng, “Gϊếŧ ngươi làm gì? Chẳng lẽ để cho Chu đại nhân xem ta như tù phạm bắt lại? Ngươi mấy năm nay ở Khánh Dương cũng coi như làm chút chuyện tốt. Chút sai lầm mà thôi . . . thần tiên cũng sẽ không nhìn thấy. Chỉ cần ngươi đừng loạn sinh vọng niệm, tính dùng biện pháp nhàn hạ hóa rồng, chính quả ngay tại trước mắt.”

Nhị tiểu thư kia không khỏi không nói gì, thật lâu sau, mới nói: “Người Yêu khác đường, hôm nay ngươi nhân từ với yêu loại, ngày khác vị tất có người cảm kích.”

“Dừng! Ai muốn tình cảm đám yêu quái các ngươi! Lão tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Khánh Dương Liễu Ý Hoan đại gia là ta. Tên Yêu nào nhìn ta không vừa mắt, cứ việc đến!”
Hắn vỗ vỗ da lông Tử Hồ, không cùng ả dông dài nữa, đẩy cửa bước ra ngoài.

“Chu đại nhân, Yêu ta đã bắt được.” Hắn xách ngược Tử Hồ kia ở trước mặt mọi người lắc lư một cái, dọa đến bọn họ đều thối lui.

“Này. . . Đại tiên. . . Gây chuyện chính là hồ yêu này?” Chu đại nhân nơm nớp lo sợ, thật không dám tới gần.

Liễu Ý Hoan qua quýt gật đầu, nhét Tử Hồ vào trong tay áo, nói : “Lệnh ái bị chút kinh hách, bất quá hoàn hảo chưa bị yêu khí gây thương tích. Tiếp theo thì. . .chính là chuyện của đại phu. Ta nếu như trừ yêu rồi, liền cáo từ.”

Dứt lời không để ý Chu đại nhân ân cần mời dự tiệc, phơi phới mà đi, thật là có chút hương vị đại tiên thoát tục. Rất nhiều năm sau, Khánh Dương vẫn còn truyền lưu truyền thuyết Liễu Ý Hoan tiên nhân trừ hồ yêu. Trong truyền thuyết, y thành một vị chân thần tiên phong thần tuấn lãng, đằng vân giá vũ. Về phần truyền thuyết này có làm cho Liễu Ý Hoan cười thích thú đến sái quai hàm hay không, tạm thời cũng không thể biết được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.