Mỗi thành thị phồn hoa luôn có một vài ngõ ngách tối tăm, sẽ không để người ta dễ dàng phát hiện. Nơi đó tụ tập toàn bộ khất cái, côn đồ, con bạc, tội phạm truy nã. . . Rất đơn giản, hảo hài tử là cả đời đều không liên quan đến bọn chúng.
Vũ Tư Phượng nói muốn đi gặp một người, nghe ngữ khí tôn kính kia của hắn, mọi người nghĩ đến nhất định là thế ngoại cao nhân, nói không chừng còn mặc bạch sắc trường sam, trong tay cầm chén trà trúc, màu nước trà bên trong xanh như ngọc. Ai ngờ hắn lại dẫn bọn họ ở trong thành quẹo tới quẹo lui, cuối cùng đi tới cái địa phương quỷ quái như thế này.
Chung Mẫn Ngôn thấy mái hiên nơi này thấp lè tè, ngõ hẻm hẹp đến nỗi chỉ cho phép một người lách mình đi qua, dưới mặt đất là nước bẩn rác rưởi ngổn ngang, thối không lời nào để tả, ngay tức thì liền nhíu mày.
“Tư Phượng, cố nhân kia của ngươi. . .Chẳng lẽ ở nơi này?” Hắn vẫn còn không quá tin tưởng.Toàn Cơ thấy trong ngõ hẻm vẫn còn có rất nhiều ngã rẽ nữa, rất nhiều người cũng không quản trên mặt đất bẩn hay không bẩn, liền tùy tùy tiện tiện ngồi chồm hổm ở chỗ kia, có tán dóc có ngậm tẩu, nhìn thấy nhóm bọn nàng quần áo gọn gàng, dung mạo thiếu niên tuấn tú, mắt kẻ nào kẻ nấy đều nhìn chằm chằm, có mấy kẻ có ánh mắt rất dâm tà, chốc chốc huýt sáo một tiếng, nói nhảm đôi câu.
“Cái gì gọi là thỏ nhi gia (*)?” Toàn Cơ thính tai, sớm đã nghe thấy lời nói không đứng đắn của bọn họ, quay đầu hỏi Vũ Tư Phượng.
(*) Thỏ nhi gia (ông già thỏ): là một vị thần Trung Quốc trong truyền thuyết, chuyên điều khiển đồng tính luyến cảm tình của nam giới nhân gian, xuất hiện trong một số tác phẩm văn học.
Mấy thiếu niên đều là ngẩn ngơ, vừa xấu hổ vừa tức giận. Chung Mẫn Ngôn hừ một tiếng, Vũ Tư Phượng làm bộ như không nghe thấy, Nhược Ngọc đành phải cười khan nói: “Cái này sao. . . Lời nói đường phố thô tục, nghe rồi cũng không có nghĩa.”
Toàn Cơ thấy đám người kia mồm to hút thuốc, phun ra khói u lam theo gió thổi đến, mang theo mùi dược thạch, còn có đĩnh hương. Thứ mùi kia có chút giống ở chỗ đan phòng của Thiếu Dương phái Trọng Dương Phong, lúc luyện đan dược tỏa ra hương khí mù mịt.
“Là Ngũ thạch tán!” Chung Mẫn Ngôn sắc mặt biến hóa, vội vàng che mũi, thấy Toàn Cơ vẫn còn ngửa đầu ngửi, vội vàng bổ vào sau gáy nàng. “Đồ ngốc! Mùi đó có độc ! Kẻ sau khi nghiện liền người không ra người quỷ không ra quỷ, ngươi còn ngửi cái gì!”
Toàn Cơ bị hắn đánh cho “Ai nha” một tiếng. Phía sau gáy đau đớn một mảng, không khỏi ôm chỗ đau, bất đắc dĩ lại buồn bực nhìn hắn. Hắn nhất định là cố ý, vẫn còn nhớ mối hận đêm đó thua cho nàng hai lượng bạc, đây là trả thù tiêu chuẩn! Lục sư huynh trước giờ luôn keo kiệt!Chung Mẫn Ngôn ho một tiếng, che dấu chột dạ, thấy Vũ Tư Phượng tiến đến trước cửa một ngôi nhà rách nát, giơ tay gõ hai cái —- cánh cửa kia thực suy yếu bị hắn gõ như thế, rầm một tiếng ngã xuống đất, nhất thời nước bẩn bắn tung tóe lên cao, mọi người bị dọa đến mức vội vàng nhảy dựng lên né tránh.
“Này! Ta nói người cố nhân kia của ngươi sẽ không thực ở chỗ này chứ? !” Chung Mẫn Ngôn không nhịn được, chỗ này nhìn thế nào cũng thấy không đứng đắn, cố nhân kia của Tư Phượng, sẽ không phải là tên đại phôi đản chứ?
Vũ Tư Phượng lông mi cũng không động đậy một cái, rất tự nhiên đạp lên ván cửa mục nát tiến vào. Bên trong là một tiểu viện tử đồng dạng rách nát, có hai cây tùng sắp chết héo, xung quanh chất đống rất nhiều gia cụ cùng với đồ tạp nham mà bọn hắn ngay cả tên cũng gọi không được.”Mẫn Ngôn, người không thể nhìn bề ngoài. Thế ngoại cao nhân. Cái kia. . . Làm việc vẫn luôn không theo trật tự. . .”
Nhược Ngọc cố sức vì hắn giải vây, thình lình dưới chân “bẹp” một tiếng. Ván cửa bị chính mình giẫm lên vô ích, nửa chân của y đều ngâm ở trong nước bẩn, cả kinh đến sắc mặt cũng đều tái đi.
Vũ Tư Phượng gõ hai cái lên cánh cửa phòng trong, kết quả bên trong không nửa điểm âm thanh.
Hắn có chút không cam lòng, dùng sức lại gõ — vẫn là không có phản ứng. Hắn nóng lên, nhấc chân liền đá bay cánh cửa, lạnh lùng nói: “Liễu Ý Hoan huynh lăn ra đây cho đệ!”
Lại một cánh cửa đáng thương chết dưới chân hắn, trong phòng vẫn im ắng như cũ, mọi người nhịn không được tò mò, thò đầu nhìn vào bên trong, chỉ cảm thấy một cỗ mùi hôi thối xông vào mũi. Bên trong quả thực không thể gọi là phòng cho người ở, phải kêu là “chuồng heo”, có lẽ chuồng heo so với nơi này vẫn còn sạch sẽ thơm mát hơn chút.
Cái này ngay cả Toàn Cơ cũng chịu không nổi, bịt mũi thụt lùi lại vài bước, thiếu chút nữa bị hun đến mắt nổ đom đóm. Vũ Tư Phượng quan sát kỹ một vòng bên trong phòng, xác định không có người, đành phải bước ra, đỡ cánh cửa rách nát kia lên, miễn cưỡng đặt vào khung cửa tiếp tục thực hiện chức trách thân là “cửa” của nó.
Đại khái là âm thanh của bọn hắn kinh động đến người cách vách, một ông già chống gậy đi tới, nói : “Muốn tìm Ý Hoan sao, vào giờ này, phỏng chừng vẫn còn ngủ trong thuyền hoa ven sông đó! Các ngươi không bằng đi đến đó tìm y.”
Thuyền hoa? Mọi người đều có chút kỳ quái, thú vui này chỉ có kẻ có tiền mới có thể đi lên, xem nhà người này quả thực nghèo xơ xác, đại khái chuột cũng không nguyện chiếu cố, y lại có tiền ngủ ở thuyền hoa?
Vũ Tư Phượng sắc mặt đại biến, vội la lên: “Cái gọi là thuyền hoa. . . Chẳng lẽ là Kiều Hồng phường?”
Ông già kia lộ ra nụ cười thực đáng khinh, một bộ dạng “Ta liền biết mấy người trẻ tuổi các ngươi không phải trò ngoan”, cười hắc hắc nói : ” Thuyền hoa ở Khánh Dương, trừ bỏ chỗ đó, còn có chỗ nào nổi danh hơn sao?”
Vũ Tư Phượng trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng hừ một tiếng, đành phải xoay người đi ra ngoài.
Toàn Cơ lặng lẽ đi hỏi Nhược Ngọc: “Kiều Hồng phường là cái gì? Ăn được không?”
Nhược Ngọc khó xử suy nghĩ thật lâu, mới cười gượng giải thích: “Cái này sao. . . Đại khái, có lẽ, hẳn là. . . có đi. . . Bất quá. . . Nơi đó không phải là nơi tốt gì.”
Nơi đó tất nhiên không phải là nơi tốt lành gì, bởi vì Kiều Hồng phường là kỹ viện nổi danh nhất Khánh Dương. Chỗ nổi danh không phải ở kỹ nữ tuyệt sắc bên trong, hoặc là phục vụ chu đáo, mà là bởi vì hạng người gì cũng có thể vào bên trong, cho dù ngươi là tù phạm hôm sau sẽ bị chém đầu; cái dạng nữ nhân tuổi tác dung mạo gì cũng đều có thể làm kỹ nữ, cho dù ngươi là bà lão đã qua tuổi bảy mươi, mấu chốt nhất là, nơi này giá rẻ đến nỗi không ai có thể tưởng tượng được.
Lúc bọn Vũ Tư Phượng tìm đến, trừ bỏ Toàn Cơ ngây thơ, ai nấy sắc mặt đều có thể dùng năm màu rực rỡ để hình dung.
Chung Mẫn Ngôn thật vất vả tránh thoát một đám phượng trảo oanh oanh yến yến, trên mặt còn không biết lúc nào bị người ta hôn một cái, lưu lại một dấu son, nhìn dáng vẻ của hắn, quả thực giống như hận không thể lột một lớp da, gấp đến độ mồ hôi cũng đều tuôn ra, liên thanh nói : “Tìm không được thì thôi đi! Trở về đi!”
Toàn Cơ mới vừa rồi bị một đám mỹ nữ tỷ tỷ hảo tâm lại nhiệt tình ôm rồi lại ôm, hôn rồi lại hôn, nói nàng đáng yêu. Nàng nói một tiếng đói bụng lập tức có người bưng đến cho nàng một mâm điểm tâm, nàng da mặt rất dày nhận lấy ăn, lại còn ăn rất ngon, vì thế nàng cảm thấy Kiều Hồng phường này rất có ý nghĩa, là một nơi tốt.
Mọi người lên lầu hai thuyền hoa, liền đụng ngay một tên quân nô nghênh đón tươi cười đầy mặt, khép mở liên tục bắt chuyện: “Ôi, mấy vị thiếu gia lạ mặt nha! Không phải người địa phương đi? Thích dạng cô nương gì? Đừng khách khí cứ xem như nhà mình đi!”
Nói xong thấy Toàn Cơ trong tay bưng điểm tâm, một mặt ăn một mặt nhìn ngó xung quanh.
Nàng dung mạo tú lệ, làn da trắng muốt, quả nhiên là mặt hàng tốt hiếm thấy, ánh mắt tên quân nô kia lập tức sáng lên, vội vàng sáp lại gần hỏi han ân cần, một mặt lại hỏi: “Cô nương, Kiều Hồng phường chưa bao giờ đay nghiến các cô nương ở đây. Khách nhân khen thưởng, hoa hồng tửu, hết thảy thuộc về các nàng ấy. Cô nương hôm nào có hứng thú, tùy thời có thể cân nhắc đến đây. . .”
Vũ Tư Phượng không đợi gã nói hươu nói vượn xong, liền lạnh nhạt nói: “Chúng ta đến tìm người.”
Tên quân nô kia lúc này mới phát giác mấy người bọn hắn bên hông đều giắt bội kiếm, trên mặt sát khí trùng điệp, nghĩ đến chắc là khách giang hồ đi, lập tức không dám ồn ào nữa, chỉ cười xoà nói : “Đồng ý đồng ý! Vị thiếu hiệp này muốn tìm ai?”
“Liễu Ý Hoan.” Vũ Tư Phượng ba chữ kia cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn ra. Nghe qua lại có sát khí mười phần, tên quân nô kia bị dọa đến mức chân nhũn ra, liên thanh nói : “Tiểu nhân không biết. . .Các vị đại gia thỉnh tự tiện. . .chỗ này. . . Không cần khách khí . . .”
Dứt lời bò lăn bò càng chạy.
Không có người dẫn đường, mọi người đành phải tự mình lục soát từng gian một, trong lúc đó phá vỡ bao nhiêu sinh ý cũng không cần phải nói. Chỉ riêng tiếng thét chói tai của các kỹ nữ kia, cũng đủ để làm cho bọn hắn ù tai ba ngày.
Thẳng lục soát đến một gian nhã phòng ở cuối cùng của lầu hai, Vũ Tư Phượng sắc mặt đã sớm xanh như rau. Hắn căn bản lười gõ cửa, trực tiếp một cước đạp cánh cửa giấy dán, không ngoài sở liệu, bên trong lại truyền tới tiếng kinh hô của kỹ nữ.
Thế nhưng tiếng kinh hô kia còn chưa dứt, lại nghe một âm thanh lười biếng trầm thấp vang lên, “Ầm ỹ muốn chết, nữ nhân không có việc gì liền kêu la, lớn lên há mồm, trừ ăn cơm ra chính là kêu.”
Vũ Tư Phượng vừa nghe âm thanh này, nhất thời thở một hơi thật dài, nghiêm mặt, giẫm lên ván cửa đi vào, lạnh nhạt nói: “Huynh lại tới chỗ như thế này! Hại đệ tìm tật khổ!”
Mọi người vừa nghe lời này, hiểu được đã tìm đến chánh chủ rồi, ai nấy đều khẩn cấp chạy vào xem kẻ bọn hắn tốn nửa ngày trời tìm, đến cùng là người như thế nào.
Toàn Cơ động tác nhanh, trước lách vào, chỉ thấy chính giữa phòng là một tấm thảm lông cừu, bên trên là một cái bàn lùn, phía sau bàn nửa nằm nửa ngồi một nam tử tóc dài, cũng không buộc lên, rối tung rũ trên vai, ngay cả khuôn mặt cũng bị che hơn phân nửa. Y mặc một áo bào màu tro hơi cũ, bộ ngực mở ra hơn phân nửa, rất ư hùng vĩ.
Thấy Toàn Cơ nhìn chằm chằm vào mình, người nọ bỗng nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái. Y một người lười nhác vô lại như vậy, ánh mắt cư nhiên lợi hại như đao, quét qua một cái, nhưng lại khiến Toàn Cơ nháy mắt cảm thấy da đầu run lên, không tự chủ được muốn lùi một bước.
Vũ Tư Phượng đi tới ngồi ở đối diện y, bên cạnh nam nhân vô lại này còn có hai ả kỹ nữ nơm nớp lo sợ nằm bò ra, tựa hồ là bộ dạng muốn chạy trốn, nhưng mà bị y mỗi tay ôm chặt một người, trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể thảm thương run rẩy.
“Đệ tìm huynh có việc.” Vũ Tư Phượng thản nhiên nói xong, tiện tay bóc một quả nho bỏ vào miệng.
Nam tử kia —- chính là Liễu Ý Hoan, lười biếng nâng người ngồi dậy, đối với ba người đực ra ở phía sau vẫy vẫy tay: “Cùng lại đây ngồi đi, đừng khách khí. . . Ăn trái cây này!”
Cái loại tư thái kia quả thực chính là xem kỹ viện như nhà mình, kỹ nữ hai bên thừa dịp y ngoắc tay, nhanh chóng chuồn đi. Ba người bọn Toàn Cơ cũng đành phải ngồi xuống, ngơ ngác nhìn y, không biết nên nói cái gì.
Người nọ chống đầu, bình tĩnh nhìn Vũ Tư Phượng một hồi, chậc chậc hai tiếng, nhếch miệng cười nói: “Không tệ, mặt nạ được tháo xuống. Ta còn muốn chúc mừng đệ nha!”
Dứt lời lại hướng chỗ Toàn Cơ nhìn lại, nàng vừa thấy có đồ ăn liền rất trấn định, nghe lời cầm một chùm nho bỏ vào miệng.
Tất nhiên là nàng ấy rồi. Liễu Ý Hoan mỉm cười, vỗ nhẹ lên bàn, lớn tiếng nói: “Được! Nói xong rồi, đệ phí nhiều công sức như vậy đến tìm ta, vì chuyện gì?”
Vũ Tư Phượng nói nhỏ: “Phiền huynh mở một chút Thiên Nhãn, bọn đệ muốn tìm một Giao nhân.”