Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___
Ba ngày sau A Hạnh nhìn thấy Loan Minh, nàng như đánh giá mặt hàng nào đó nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới hồi lâu.
“Ngươi chính là Loan Minh trong miệng Tú tỷ tỷ?” Ngữ khí nói chuyện của A Hạnh rất không khách khí, thậm chí là mang theo một tia khinh thường.
Tú tỷ tỷ vì hắn mà khóc nhiều như vậy, hắn khen ngược…
Loan Minh cứng đờ đứng đó, hắn muốn gặp Tú Nhi, chỉ có thể thông qua cô nương trước mặt này.
Vân phủ khó vào như hắn nghĩ.
“Ngươi biết Tú tỷ tỷ sắp chết rồi không?” A Hạnh hất cằm.
Loan Minh ngơ ngác nhìn A Hạnh, tựa như không thể tin được lời nàng nói.
Hắn xác thật không tin, trên người Tú Nhi có Thần Khí Trường Sinh Tiêu, sao lại chết được?
Đó căn bản không có khả năng.
“Ta muốn gặp nàng ấy.” Giọng Loan Minh nghẹn ngào, hốc mắt hắn tràn đầy tơ máu.
A Hạnh lại nhìn hắn hồi lâu, xì hột tiếng: “Ta biết Tú tỷ tỷ không muốn gặp ngươi, cho nên ta chỉ có thể để ngươi ở trong tối nhìn tỷ ấy, nếu ngươi dám đi ra ngoài, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận.”
Loan Minh gật đầu.
A Hạnh bảo người cho Loan Minh y phục của hạ nhân, dẫn hắn trở về Vân phủ.
Người ngoài sáng ở Vân phủ cũng không nhiều, có thể tùy ý đi lại trong phủ, đều chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Bọn họ đều là từ nhỏ đã lớn lên trong Vân phủ, hoặc là Vân phủ có ơn đối với bọn họ, bây giờ đến một gương mặt xa lạ, đương nhiên là tò mò.
Thải Điệp vốn là nha hoàn của A Hạnh, sau đó được phái đi hầu hạ Đông Phương Tú, bây giờ thấy chủ tử nhà mình dẫn theo hạ nhân mới, không khỏi đánh bạo lên tiếng: “Hạnh tiểu thư, Ngài tùy tiện dẫn người về, thiếu gia biết sẽ mắng Ngài.”
“Ngươi không nói cho huynh ấy biết không phải là được rồi sao?” A Hạnh trừng mắt nhìn Thải Điệp liếc mắt một cái.
Thải Điệp ngượng ngùng cười cười, sao nàng cảm thấy Hạnh tiểu thư ở gần Tú tiểu thư nhiều rồi, thì không còn yêu thích thiếu gia nhà mình như trước nữa?
Nhưng là phụ tá đắc lực của thiếu gia, Thải Điệp vẫn có trách nhiệm nhắc nhở: “Hạnh tiểu thư, người này lai lịch không rõ, cho dù Ngài không sợ đi chăng nữa, nhưng nếu tổn thương đến Tú tiểu thư thì cũng không tốt đúng không?”
“Có đạo lý.” A Hạnh gật gật đầu: “Ngươi đi lấy viên Tán Linh Đan cho hắn ăn đi.”
Thải Điệp: “…”
Ý của nàng là làm người này nhanh chóng ra khỏi phủ, làm sao lại biến thành lấy Tán Linh Đan rồi?
Thứ đồ Tán Linh Đan đó có thể tùy tiện ăn sao? Ăn nó vào thì trong hai ngày đều không thể hấp thu linh khí, nói cách khác, trong hai ngày đó người này chính là một phế vật, hơn nữa đối với người có thứ gì kỳ quái trong cơ thể mà nói thì còn sẽ có hậu di chứng.
“Đi đi!” A Hạnh thấy Thải Điệp bất động, không khỏi đề cao âm lượng.
Nàng đúng là cố ý muốn lăn lộn Loan Minh.
Ai bảo hắn phụ lòng Tú tỷ tỷ như vậy.
Đầu Thải Điệp xuất hiện ba vạch đen đi lấy Tán Linh Đan, Loan Minh lại không hề chần chờ mà cầm lấy nuốt xuống.
Thải Điệp yên lặng đánh giá Loan Minh một phen, công tử này đến trong phủ làm gì? Tán Linh Đan nói ăn là ăn, ngay cả công hiệu cũng không hỏi?
Thật là lạ.
A Hạnh đuổi Thải Điệp đi, mang theo Loan Minh đi về phía phòng của Đông Phương Tú.
“Ngươi đợi ở đây, không được tiến vào, cũng không cho phép phát ra âm thanh.” A Hạnh an bài Loan Minh ở trên hành lang, từ ở đây có thể nhìn thấy cửa sổ đang đóng bên kia.
Loan Minh gật gật đầu.
A Hạnh hừ một tiếng, vào phòng, Loan Minh nhìn chằm chằm cửa sổ đóng chặt kia, hận bản thân không thể có đôi mắt nhìn thấu.
Một hồi lâu, cửa sổ kia mới được người ta chậm rãi mở ra.
Hắn nhìn thấy Đông Phương Tú đang đọc sách bên cạnh bàn, còn gầy hơn trước nhiều, còn phải ngồi xe lăn…
Hắn chỉ biết có người nhìn thấy nàng ở Vân phủ, lại trước nay không biết tình huống lúc này của nàng như thế nào.
Sao nàng lại biến thành cái dạng này?
A Hạnh không biết nói gì với nàng, nàng đặt sách xuống, cong môi cười cười dịu dàng.
Đông Phương Tú vẫn luôn là cô nương ôn như như nước, đối mặt với hắn hoặc người xa lạ đều là dáng vẻ không màng hơn thua, bộ dáng không mặn không nhạt.
Loan Minh nắm lấy lan can trước mặt, hận không thể tiến lên ngay bây giờ.
Tú Nhi…
Trong đình viện bỗng nhiên có tuyết rơi, bông tuyết xoay tròn bay lả tả rơi xuống, vô tình hình thành màn che giữa hắn và nàng.
Hình dáng của nàng mơ hồ, cũng làm tầm mắt hắn mơ hồ theo.
Đông Phương Tú như có linh cảm, nàng đưa mắt nhìn sang hướng bên này, nhưng nhìn thấy lại là một hành lang trống rỗng.
Loan Minh ẩn mình trốn sau cây cột, duỗi tay nắm chặt cánh tay mình, mới ngăn cản được mình không lao ra.
“Ngươi sợ nàng ấy nhìn thấy ngươi sao?”
Loan Minh ngẩng đầu, không biết từ khi nào đối diện hắn đã đứng một bạch y công tử.
Loan Minh lộ ra nửa đầu nhìn sang hướng bên cửa sổ kia, nhưng cửa sổ bên đó đang đóng lại.
“Nàng ấy có khỏe không?” Nàng không khỏe, nàng thật sự không khỏe. Trong lòng LoanMinh đang kêu gào, nhưng hắn không biết hắn còn có thể hỏi cái gì.
“Rất nhanh thì tốt rồi.” Vân Khanh cất bước đi về phía hắn, đứng yên trước mặt hắn: “Đây là thuốc giải, lúc trước ta còn đang suy nghĩ, ta nên đi đâu tìm máu của người trong lòng nàng ấy, hiện giờ ngươi tự đưa đến cửa, có thể thấy được, trời cao đều không muốn thấy nàng chết đi.”
“Máu của ta?”
“Trong cơ thể nàng chính là huyết chú, lấy máu của ngươi mà dẫn.”
Loan Minh duỗi tay sờ sờ cổ, ở nơi đó tựa như còn dư lại sự đau đớn…
“Đi theo ta.”
Vẻ mặt Loan Minh dại ra đi theo Vân Khanh vào một phòng khác.
A Hạnh cầm một chén sứ to tiến vào, ‘cạch’ một tiếng thật lớn ném chén đến trước mặt Loan Minh.
Loan Minh nhìn A Hạnh.
A Hạnh lập tức trừng mắt lại: “Nhìn cái gì mà nhìn, lấy máu.”
“A Hạnh, đừng quấy rối.” Vân Khanh muốn lấy cái chén kia đi, A Hạnh lại cố chấp ấn xuống.
Vân Khanh thu hồi tay, đồng tình nhìn Loan Minh liếc mắt một cái.
Loan Minh thu tầm mắt lại, vén tay áo lên, lấy thanh chủy thủ trên bàn, cắt ra một vết máu trên cổ tay, máu tươi như nước suối chảy vào trong chén sứ.
A Hạnh mím môi, lấy tay ra, hừ một tiếng, nhanh chóng ra khỏi phòng.
“Đủ rồi.” Vân Khanh đè tay Loan Minh lại: “Thuốc giải cần phải dùng 49 ngày, mỗi ngày cần ba lần, số lần phải lấy máu của ngươi còn rất nhiều.”
Vân Khanh lấy thuốc giải cùng với máu được luyện chế đưa đến trước mặt Đông Phương Tú, máu kia không còn bất cứ mùi vị gì, giống như một chén chất lỏng màu đỏ bình thường.
“Huynh luyện chế ra rồi?” Đông Phương Tú nhìn chén máu kia, mày nhíu lại.
“Không phụ mong đợi.” Vân Khanh đưa một lọ thuốc qua: “Mỗi ngày ba lần, cần 49 ngày mới có thể hoàn toàn giải chú.”
“Đây là…” Đông Phương Tú dùng đầu ngón tay chạm vào chén sứ, còn dư lại hơi ấm nhàn nhạt.
“Máu.” Vân Khanh không hề có ý muốn giấu.
Đông Phương Tú nhìn Vân Khanh: “Máu của ai?”
Vân Khanh cong môi chậm rãi cười cười: “Quan trọng sao? Có thể sống sót, không phải là nguyện vọng lớn nhất của nàng ư?”
Đông Phương Tú gật đầu, gằn từng chữ một: “Quan trọng.”
Nàng cũng không biết vì sao mình lại để ý chén máu này như vậy, thật giống như… là thứ quan trọng nhất của sinh mệnh.
Vân Khanh trầm mặt một lát, mới chậm rãi nói: “Máu của linh thú.”
Đông Phương Tú thở phào nhẹ nhõm, nhưng mày nhíu lại vẫn không thả lỏng: “Thế nào cũng phải uống cái này ư?”
Mặc dù không có ngửi thấy mùi máu tươi, nhưng trong lòng nàng vẫn ẩn ẩn buồn nôn.
“Máu của hắn có thể phát huy hết công dụng của thuốc rất nhanh, cũng là thứ không thể thiếu.”