(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 430: Chủ nhân có chút lạ



Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Uyên Ương Kính thả Vu Hoan ra, rất có dự kiến trước chạy ra xa một khoảng cách.

Vu Hoan sửa sang lại y phục, sau khi hong khô tóc, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt kính.

Uyên Ương Kính ở nơi xa quan sát, sau một lúc lâu Vu Hoan cũng không có động tĩnh gì, nó không khỏi nóng nảy.

“Ngươi xuy xét xong chưa?”

“Làm gì nhanh như vậy?” Vu Hoan chống cằm, không chớp mắt nhìn chằm chằm sóng nước lóng lánh trong mặt kính.

Lại một hồi lâu, Vu Hoan vẫn không có phản ứng gì như cũ.

Uyên Ương Kính ở nơi xa xoay vài vòng, trực giác nói cho nó biết không thể đi qua, nhưng nó vẫn cọ tới cọ lui lăn đến bên người Vu Hoan.

Dư quang của Vu Hoan quét đến động tác của Uyên Ương Kính, vẫn chống cằm như cũ, dáng vẻ ‘ta đang ngẩn người, cái gì ta cũng không biết’.

Uyên Ương Kính thử tới gần Vu Hoan, nàng không có phản ứng, nó mới thở phào nhẹ nhõm, là nó suy nghĩ nhiều sao?

Nhưng mà, khi nó cách Vu Hoan hai mét, thiếu nữ vừa rồi còn ngồi trên mặt kính đã đứng ở trước mặt nó, nó còn chưa phản ứng lại được thì có một đường dây nhỏ liên hệ như có như không xuất hiện.

Uyên Ương Kính: “…”

Hình như nó bị khế ước!

Hình như nó bị khế ước!

Hình như nó bị khế ước!

Vu Hoan lau lau tay, miệng vết thương lập tức khép lại, nàng cười tủm tỉm nhìn Uyên Ương Kính: “Chưa từng thấy Thần Khí nào ngu ngốc như vậy.”

Uyên Ương Kính: “Làm sao ngươi làm được?”

Nó chính là Thần Khí, nó căn bản không đồng ý, vì sao nữ nhân này đã dễ dàng ký khế ước với nó? Còn nói nó ngu ngốc, không thể nhịn!

“Đại khái là bởi vì ta lớn lên xinh đẹp?”

“Không biết xấu hổ.”

Không đúng, hiện tại không phải là lúc nói điều này.

Vậy mà nó bị người ta khế ước…

“Ngươi mau chóng giải khế ước cho ta.” Uyên Ương Kính ở trên không trung quay cuồng, đủ để biểu đạt sự phẫn nộ bây giờ của nó.

“Ngươi xin ta đi!” Vu Hoan khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn nó.

Có thể đơn giản như vậy đã khế ước với Uyên Ương Kính, ít nhiều nhờ Thiên Khuyết Kiếm.

Sáng Thế Chi Kiếm quả nhiên không phải ăn chay.

“Thà chết vinh còn hơn sống nhục!” Uyên Ương Kính rống to, dùng âm thanh máy móc kia nghe rất vi diệu: “Ta sẽ không khuất phục.”

Nó muốn nữ nhân này làm việc, kết quả người ta không đồng ý, nó ngược lại còn bồi mình đi vào, nghĩ thế nào cũng cảm thấy buồn bực!

Vẻ mặt Vu Hoan không sao cả nhún vai: “Dù sao cũng đã khế ước, trừ phi ta chết, nếu không ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi ta.”

Uyên Ương Kính: “…”

Lời nói này sao cứ như có ý nghĩa khác thế?

Khế ước đã ký, nó còn không có năng lực ở dưới mí mắt Thiên Khuyết Kiếm giết chết kế ước giả của nó, huống chi, nữ nhân này nhìn thế nào cũng không phải là nữ nhân nhân từ nương tay gì.

Uyên Ương Kính nhớ tới một trường hợp mà nó đã từng nhìn thấy.

Một cô nương bị một ác bá chiếm đoạt, cô nương kia không thể không đi theo tên ác bá kia.

Nó cảm giác bản thân bây giờ giống như cô nương kia, mà nữ nhân trước mặt này chính là tên ác bá đó.

Hu hu, nó là Uyên Ương Kính một đời oai phong mà!

“Vì sao ngươi không muốn đi tìm tiểu cữu cữu của ngươi?” Chính sự vẫn phải làm.

“Vì sao ngươi cứ chấp nhất với việc cứu thế giới như vậy?”

Vì sao?

Đương nhiên là bị tình hình của tương lai dọa đến rồi.

“Tương lai biến thành dáng vẻ gì có liên quan gì đến ngươi? Ngươi chẳng qua chỉ là một thanh Thần Khí, cho dù trời đất có hủy diệt, ngươi cũng có năng lực bảo vệ bản thân. Hà tất gì mà ngươi phải hao tổn tâm huyết đi quản những chuyện đó?” Thần Khí bỗng nhiên có trái tim thánh mẫu, Vu Hoan tỏ vẻ cũng thật mệt tim!

Uyên Ương Kính ngây người, nói rất có đạo lý!

Nó là một thanh Thần Khí, vì sao phải nhọc lòng loại chuyện này?

“Nhưng mà…”

“Con người vốn dĩ đã tham lam, nếu ngươi hiện thế, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu người cướp đoạt ngươi mà phát sinh ra tranh đấu, chết bao nhiêu người? Ngươi phải vì hạng người đó mà nhọc lòng? Thần Khí đều có lòng tốt như vậy sao? Thiên Khuyết Kiếm người ta còn chưa có nói gì, ngươi có phải ăn no rửng mỡ hay không?”

Nó… nó…

Nó đúng là ăn no rửng mỡ đấy!

Uyên Ương Kính ngu người, điều này không giống như trong dự kiến của nó chút nào, đệch mọe!

Nhưng mà Thiên Khuyết Kiếm…

Đúng, ngay cả Sáng Thế Chi Kiếm còn mặc kệ, nó đi quản loại chuyện này làm gì?

Vốn dĩ Uyên Ương Kính muốn thu phục Vu Hoan, trái lại bị Vu Hoan thu phục.

Vu Hoan nhặt Uyên Ương Kính lên, qua lại lật xem, hai mặt kính đều là mặt kính, chỉ là một mặt là sương mù, một mặt còn lại là màu đen, cái loại màu đen thuần khiết, không chứa bất cứ tạp chất nào.

“Vì sao mặt này của ngươi lại là màu đen?” Vu Hoan khó hiểu chọc chọc mặt kính màu đen kia, xúc cảm lạnh lẽo, như là đang chọc phải tảng đá cứng rắn.

Uyên Ương Kính hoàn hồn, hơi hơi chấn động, có chút không được tự nhiên nói: “Nó vốn dĩ đã màu đen, làm sao ta biết vì sao nó là màu đen.”

Vu Hoan: “…”

Được rồi, đổi cách hỏi khác.

“Có tác dụng gì?”

“Không biết.” Nó biết cũng không nói cho nàng, hừ!

Khóe miệng Vu Hoan giật giật, nếu không phải xem công năng của nó không tồi, nàng liếc nhìn cũng lười nhìn đến.

Uyên Ương Kính đột nhiên thoát khỏi tay Vu Hoan, vòng quanh nàng bay hai vòng, âm thanh máy móc có chút vui sướng khi người gặp họa.

“Ngươi dùng cách gì có thể có được thân thể hiện tại? Làm khế ước giả của ngươi, ta cho ngươi một lời khuyên, nhanh chóng vứt bỏ nó đi.”

Đầu Vu Hoan xuất hiện ba vạch đen, còn biết là khế ước giả của ta?

Ngữ khí vui sướng khi người gặp hòa của ngươi là cái khỉ gì!

“Có thể vứt bỏ, ta đã sớm làm…” Mắt Vu Hoan trợn trắng.

Ai mẹ nó nguyện ý làm người chứ!

“Vứt không được sao?” Uyên Ương Kinh lại lần nữa xoay vài vòng quanh Vu Hoan, sương mù trong mặt kính kích động bỗng nhiên loạn lên, như là có người đang ở trong đó quấy rối.

Uyên Ương Kính ‘loảng xoảng’ một tiếng rớt xuống bên chân Vu Hoan, từng tầng gợn sóng từ bốn phía khuếch tan đi ra ngoài.

Vu Hoan cảm giác như cả người bay bay, như là bị người ta dùng lực kích thích tiếng lòng.

“Trên người của ngươi có cấm chế rất mạnh, có người cố ý giam cầm ngươi ở trong thân thể này.” Uyên Ương Kính đứng thẳng kính, âm thanh hơi mang nghiêm túc: “Ngươi đắc tội ai sao?”

“Giam cầm ta ở trong thân thể này?” Vu Hoan cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, không biết vì sao nàng nghĩ đến Thịnh Thế.

“Vừa rồi ta bị phản phệ, người động tay động chân rất mạnh, thân thể này của ngươi chắc là có bí mật gì đó, tốt nhất ngươi nên điều tra rõ, người đó giam cầm ngươi ở thân thể này, là đang tẩm bổ thân thể này.”

Bí mật sao…

Tốc độ tu luyện của thân thể Bách Lý Vu Hoan kinh người như vậy, khẳng định có bí mật.

Nhưng mà tẩm bổ?

Là có ý gì?

Uyên Ương Kính cách Vu Hoan xa một chút, sương mù trong gương khôi phục lại: “Sức mạnh hiện tại của ta đã chịu hạn chế, rất nhiều chuyện đều không thể kiểm tra.”

Vu Hoan: “…”

Vậy nàng muốn nó tới làm cái gì?

Vu Hoan liếc mắt Uyên Ương Kính một cái, tâm tư chậm rãi trầm thấp xuống.

Lúc trước nàng bị sét đánh vào trong thân thể này, Dung Chiêu đã nói với nàng nếu nàng chết, thì nàng sẽ biến mất…

Có phải đại biểu Dung Chiêu biết cái gì không?

Nếu hắn biết, vì sao không nói với nàng?

Vu Hoan nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra nguyên nhân gì.

“Dung Chiêu còn bao nhiêu lâu nữa mới đến đây?” Vu Hoan nhìn về phía Uyên Ương Kính bên cạnh đang xoay vòng vòng.

“Nhanh thôi.”

“Có phải ngươi rảnh đến điên, không có gì làm nên lập ra cái trận pháp thế này! Tốt xấu gì ngươi cũng phải lập nên một cái trâu bò một chút chứ, quả thật vũ nhục chỉ số thông minh của Thần Khí…” Blah blah!

Uyên Ương Kính: “…”

Chủ nhân có chút lạ.

______

Lời editor: Mọi người có phát hiện Vu Hoan không còn chửi thề nhiều như trước không? Bắt đầu từ lúc vào Ám Đàm của Kỳ gia phát hiện thích Dung Chiêu cái thì tần xuất chửi thề không còn nhiều nữa🥰🥰


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.