Anh bước đi theo cô nhưng cũng chỉ là dừng trước cửa phòng cửa phòng của cô rồi thôi, anh nhìn cô bước vào phòng đóng cửa lại rồi chính anh cũng về phòng của mình.
Anh ngồi trên giường mà suy nghĩ đủ thứ trên đời, rốt cuộ thì anh lên làm gì mới phải đây, anh đang trong trạng thái ngu ngơ không biết lên làm gì, đúng là trình tán gái quá thấp nhưng anh cũng có tán gái bao giờ đâu.
Đúng lúc này thì Diệp Vũ đến gõ cửa phòng của anh ở bên ngoài nói “Sếp”
Anh đi ra ngoài mở cửa cho cậu ta vào, tay xoa xoa huyệt thái dương “Nói”
“Bên đối tác đã có lịch hẹn là chiều nay không biết!.
“
“Chiều nay tôi rảnh, cậu đặt chỗ đi” Anh nói rồi lườm anh ta ý bảo anh ta xéo ra ngoài cho anh ngủ.
Diệp Vũ cũng coi như là hiểu ý mà cuốn xéo ra ngoài.
Do làm việc lâu với anh mà thành ra cậu ta đã có con mắt nhạy bén, đoán được tâm trạng của người khác rất tốt nhất là ông sếp nắng mưa thất thường của mình.
Sau khi đuổi cậu ta ra ngoài, anh vò đầu bứt tóc nghĩ ngợi một hồi thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa, khuôn mặt của anh hiện rõ sự khó chịu, anh bước ra ngoài mở cửa phòng thì hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn “Có chuyện gì?”
Anh nhìn Lộ Lộ đầy vẻ mất kiên nhẫn nhưng cô ta vẫn làm như không thấy cứ thế tiến vào phòng của anh mặt mày lại cực kì vui vẻ “Anh ăn chưa, em có mang chút đồ ăn!.
“
“Cô ra ngoài đi” Anh nhức óc nhìn cô ta tay chỉ ra ngoài cửa phòng.
Cô thấy vậy thì mím môi một cái tìm lí do nói “Anh ăn đi mà, dù sao anh cũng chưa ăn”
“Ra ngoài” Anh tức giận quát lên khiến cô ta giật mình nhưng cũng nhanh chóng đi ra.
Đúng lúc này bên phòng của Lâm An, cô nghe thấy tiếng động lớn như thế này liền chạy ra ngoài trên tay đồng thời cầm theo chiếc điện thoại, vừa nhìn thấy Lộ Lộ bước ra từ phòng của anh cả cơ thể Lâm An như chết đứng lại, cô nhéo mắt nhìn hai người!.
khoan cô mới nhớ ra.
Nói đến đây cô lập tức cầm điện thoại lên mà chụp chụp vài tấm hình để nếu sau này Lộ Lộ có làm khó dễ Lâm An thì cô đã có cách đối phó, biết là cách này có thể làm ảnh hưởng đến Lục Phong cũng chả khác gì cô đang lợi dụng anh cả nhưng mà! ! là anh bỏ cô đi trước!
Nghĩ thế cô đau lòng bước vào trong phòng mà đóng cửa lại.
Tốt nhất là không quan tâm đến hai con người kia nữa.
——————————-