Anh ngu ngốc cứ nghĩ là cô không sao thật, nghĩ như câu nói của cô là cô chả quan tâm anh đâu, anh nghĩ là chỉ anh đơn phương cô thôi, anh nghĩ là anh không có hy vọng về cô rồi.
Anh buông tay để cô xuống phòng bếp
Cô ngồi dưới phòng ăn mà cảm xúc cứ cố kìm nén, nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi xuống, hóa ra là cô chỉ đơn phương anh thôi, anh không hề thích cô
Hàn quản gia thấy cô không ổn liền đi lại gần “Nhiên Nhiên, con sao vậy, có chuyện gì không ổn cứ nói với ta”
Cô cố gạt nước mắt gượng cười “Con không sao”
Rồi cố tiếp túc đút những miếng cơm thức ăn vào miệng mà không cảm nhận được những mùi vĩ gì, thức ăn trôi xuống cổ họng mà nghẹn lại, phải cố gắng lắm mới nuốt xuống được.
Không thể ăn được nữa, cô đặt bát cơm ở đấy đi lên phòng
Sở thích của cô là đọc truyện và sáng tác, vào những lúc như thế này cô cố gắng đọc thật nhiều truyện để quên đi nhưng không được, cô đành lấy máy tính ra để viết truyện.
Trong truyện có những cảm xúc thật của cô, cô cố gắng đưa nó vào câu truyện của mình, đó chính là cảm xúc thật của cô
“Cạch”
Lúc anh về phòng đã là 1 giờ đêm nhưng mà cô vẫn đang ngồi miệt mài viết truyện, anh thấy vậy nhẹ nhàng lại gần chỗ cô “Đang làm gì đấy?” Anh tiến đến sát người cô khiến cô cảm thấy khó thở liền đẩy anh ra
“Tôi đang giết thời gian ấy mà” Anh nhìn vào máy tính, hóa ra là cô đang viết truyện, anh không hề biết là cô có công việc này luôn
Bỗng dưng anh bế sốc cô lên kéo cô lên và bế lên giường khiến cô giật mình “Này, anh làm cái gì đấy, tôi đang viết mà”
“Ngủ sớm sáng mai còn đi làm”
“Làm cái gì” Cô nheo mắt không thể hiểu được
Tự dưng anh búng vào trán cô một cái yêu thương “Thế mà đã quên rồi, sáng mai đi làm thư kí cho tôi”
Thé có nghĩa là phải chạm mặt anh hàng ngày phải không, cô không muốn như thế đâu
“Tôi cảm thấy ở nhà để anh nuôi vui hơn, không muốn đi làm”
Anh làm vẻ bất ngờ, vẫn ôm cô trong lòng “Vậy thì cô phải làm cho tôi một việc”
“Việc gì” Cô chăm chú nhìn anh
“Sinh con cho tôi”
Cô tức giận véo tai anh một cái “Còn lâu nhá” Rồi cô đạp anh bay xa trăm km rồi đắp chăn nằm vào một góc ngủ đi.
Cô đã chả có chút đề phòng nào với anh nữa rồi
“Dù có như thế nào sáng mai tôi cũng lôi cô dậy cho bằng được”
Sáng ngày hôm sau
“Dậy nhanh lên” anh kéo cái chăn của cô ra, mở đền mở điện sáng trưng cả căn phòng.
Cô nheo mắt nhìn anh mắng “Anh điên à, yên cho tôi ngủ”
Anh lạnh lùng bế cô thật nhanh vào nhà vệ sinh khiến cô giật mình vội càng túm áo của anh “Này, này…”
Anh nhìn cô vẻ mặt biến thái “Muốn tôi giúp cô đi vệ sinh không”
“Cút ngay và luôn cho tôi” Cô hét ầm ĩ lên rồ một phát đá anh ra ngoài, trong lòng vẫn không ngừng chửi rủa
“Cái thứ biến thái, mất nết”
Anh đứng bên ngoài chỉ biết cười nhẹ “Tôi cho cô 10 phút đấy”
Đúng 10 phút sau anh đập cửa hùng hổ “Xong chưa, nhanh lên” Cô ử rũ đi ra ngoài “Xong liền đây”
Anh rất là hài lòng với cô vì vậy để cho cô thay quần áo và xuống nhà ăn sáng, khi ăn xong cả hai cùng lên xe và tới Hàn Thị
Công ty hiện tại đang rất ồn ào khi nghe hàn tổng đã có thư kí mới mà mọi người không biết đấy lafai, nhân viên nữ thì vội vàng dặm lại lớp trang điểm, son môi còn các nhân viên nam thì cung kính đã xếp hàng dài để đón tiếp.
Có mấy cô gái vì muốn được hàn tổng chú ý mà làm hở nọ hở kia, thật sự ô uế
“Công ty anh to thật đấy”
Anh không nói gì, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nắm lấy tay cô bước vào, cô phải đúng là khâm phục cái thần thái của anh, thay đổi khuôn mặt 180 độ luôn, mặt ạnh lùng thật đáng sợ
“Trời ơi, thấy gì không, đang nắm tay cô gái đó kia”
“Cô ta là ai mà dám” Có một cô gái là trưởng phòng của đội thiết kế do bồ bịch với người nào đó lên đã được lên chức này nhưng ả ta không cam tâm, ả ta muốn mình được làm Hàn phu nhân, được làm bà chủ của Hàn Thị, vì vậy rất căm ghét những cô gái đi cùng anh mà lần này cô lại còn lắm tay anh lên đã bị cho vào tầm mắt của Đào Hoa
—————————–