Quỹ Tích Hô Hấp - Thời Thăng

Chương 5: Mực vàng



Ba ngày sau, tại sân bay quốc tế của hành tinh Tư Khang Đốn, Bạch Phù đã hoàn thành chuyến công tác hai ngày và lên phi thuyền hạng thương gia để trở về.

Anh đẩy vali gọn nhẹ đến chỗ ngồi của mình. Một người đàn ông đã ngồi sẵn bên cạnh. Anh dừng lại một chút, đang định giơ tay đặt vali lên khoang chứa đồ thì người đàn ông đột nhiên đứng dậy.

Hắn chỉnh gọng kính vàng trên sống mũi rồi cười thân thiện: “Để tôi giúp cậu nhé.”

Nói rồi, hắn không đợi anh đồng ý mà nhẹ nhàng nhấc vali lên và đặt vào khoang chứa đồ phía trên.

“Cảm ơn.” Bạch Phù mỉm cười, đôi mắt anh hơi cong lại, lấp lánh ý cười nhẹ nhàng.

“Không có gì.”

Người đàn ông tránh sang một bên để anh ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ. Khi anh chuẩn bị ngồi xuống thì người đàn ông đột nhiên nhướng mày nói: “Trông cậu hơi quen quen, không biết có phải là họa sĩ Bạch Phù không?”

Ngay sau đó, Bạch Phù hơi khựng lại. Lúc này, anh vẫn đang đeo khẩu trang kín mít nên anh khá ngạc nhiên khi đối phương có thể nhận ra mình.

Thấy đối phương có vẻ không có ý xấu gì nên anh gật đầu: “Vâng, là tôi.”

Đôi mắt hẹp dài phía sau cặp kính viền vàng cong lên, người đàn ông ngồi xuống cạnh anh và đưa tay ra: “Chào cậu Bạch, rất vui được gặp cậu, tôi là fan của cậu, tên tôi là Thư Dũ Văn.”

Thư Dũ Văn…

Anh đã từng thấy cái tên này trên bìa của một tạp chí tài chính điện tử trong số phỏng vấn đặc biệt.

Bạch Phù nhẹ nhàng bắt tay với hắn: “Xin chào, rất vui được gặp anh.”

Thư Dũ Văn thể hiện sự ngưỡng mộ vừa phải, hắn nhẹ giọng nói: “Không biết hôm nay tôi có vinh hạnh được xin chữ ký của cậu không?”

Bạch Phù vui vẻ đồng ý.

Anh nhận tấm thiệp đen bóng và cây bút máy mực vàng từ tay đối phương, anh mở nắp bút và bắt đầu ký tên. Thế nhưng bút lại không viết ra mực.

“Ài” Thư Dũ Văn nói, “Xin lỗi, tôi quên không nói với cậu, cây bút này là đồ cổ nên cần phải vặn một chút mới viết được.”

“Không sao.” Bạch Phù làm theo, anh vặn nhẹ ngòi bút, sau đó vết mực vàng liền xuất hiện. Anh cầm tấm thiệp mới toanh và ký tên, sau đó anh đóng nắp bút và trả lại cho đối phương.

Thư Dũ Văn cất tấm thiệp một cách cẩn thận rồi hứng thú trò chuyện về chủ đề triển lãm tranh với anh.

“Triển lãm tranh lần trước của cậu tổ chức vào cuối năm kia, sắp tới không định tổ chức thêm lần nữa sao?”

“Đang chuẩn bị, nhưng có thể sẽ hơi muộn.” Bạch Phù mỉm cười, “Thời gian và địa điểm cụ thể vẫn chưa được quyết định, tôi cũng không thể phụ lòng người hâm mộ như anh Thư mà vẽ hươu vẽ vượn được.”

“Ra là vậy.” Thư Dũ Văn gật đầu, “Vậy cậu Bạch đã chọn chủ đề cho triển lãm tranh lần này chưa?”

Bạch Phù đang định trả lời thì Thư Dũ Văn mỉm cười nói: “Chờ chút, để tôi đoán xem.”

“Cậu Bạch đã tổ chức triển lãm tranh bốn lần rồi, mỗi lần cách nhau từ một đến hai năm, chủ đề đều là một từ đơn, lần lượt là “Vút”, “Lửa”, “Chớp” và “Mờ”.”

“Vậy thì…” Sau một lúc suy nghĩ, Thư Dũ Văn nói, “Tôi đoán lần này là từ “Rỗng.”

“Rỗng?” Bạch Phù hứng thú chớp mắt, “Tại sao lại là từ này?”

“”Vút”, có nghĩa là vùng lên giải thoát; “Lửa” nghĩa là bùng cháy mạnh mẽ; “Chớp”, nghĩa là chớp nhoáng chập chờn; “Mờ” nghĩa là lay lắt tàn yếu.” Thư Dũ Văn nói chậm rãi, “Đó là quá trình hủy diệt dần dần tàn lụi, là một bi kịch đi đến hồi kết “Rỗng”.”

“Lập luận rất hợp lý.” Bạch Phù cười nhẹ nhàng, “Nhưng rất tiếc, anh Thư đoán sai rồi.”

“Ồ?” Thư Dũ Văn nhướng mày, hắn ra vẻ rửa tai lắng nghe.

“Chữ “Chớp” ngoài nghĩa chớp nhoáng còn có nghĩa là lấp lánh. Và chữ “Mờ”, ngoài nghĩa lay lắt còn có nghĩa là xa xăm.”

“Và chủ đề năm nay là “Tôi”.”

“Tôi?” Thư Dũ Văn ngạc nhiên một lúc, sau đó hắn nhìn vào nụ cười trên môi đối phương thì chợt tỉnh ngộ, “Hóa ra là “Tôi”. Vậy thì không phải là đi đến tiêu vong mà là niết bàn từ tro tàn.”

“Thật thú vị.” Thư Dũ Văn nhếch môi, “Cậu Bạch quả là ngôi sao mới của giới nghệ thuật.”

“Anh quá khen rồi.” Bạch Phù lịch sự đáp.

Cuộc trò chuyện tạm dừng. Lúc này, một robot thông minh đẩy xe đi qua dùng giọng nói trẻ con trong trẻo hỏi hai người muốn uống gì.

Thư Dũ Văn dùng ánh mắt hỏi Bạch Phù, Bạch Phù mỉm cười: “Tôi không khát.”

“Ưm ưm.” Robot thông minh thể hiện biểu cảm buồn bã, đôi mắt xanh lam chớp chớp, “Rượu vang đỏ của tôi rất ngon đó, anh không muốn thử một chút sao?”

Nhìn vào đôi mắt xanh ấy, Bạch Phù hơi bối rối một chút, cuối cùng Thư Dũ Văn quyết định thay anh: “Vậy thì lấy một chai vang đỏ và hai ly uống rượu.”

“Yay!” Robot cười tươi, nó dùng cánh tay dài đặt chai rượu và ly trước mặt hai người rồi vừa hát vừa rời đi.

Bạch Phù ngẩn ngơ nhìn Thư Dũ Văn rót rượu cho anh. Cuối cùng, Thư Dũ Văn đưa ly rượu cho anh rồi mỉm cười nhẹ nhàng: “Mời cậu Bạch.”

Rượu vang đỏ trong ly thủy tinh sóng sánh thật đẹp. Bạch Phù nhận lấy nhấp một ngụm nhỏ.

Hương vị thật sự không tệ.

Thư Dũ Văn uống hết một ly rồi mỉm cười hỏi: “Muốn uống thêm không?”

“Không cần đâu.” Bạch Phù xoa trán, anh hơi nheo mắt lại, “Tửu lượng của tôi không cao lắm, rất dễ say.”

“Nhưng loại rượu này thực sự rất ngon.” Ánh mắt Thư Dũ Văn trầm xuống, hắn nhìn vào gò má đã bắt đầu ửng đỏ của anh rồi khẽ nhếch môi, “Cậu Bạch uống thêm một ly nữa được không?”

Nói rồi, hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, cặp kính gọng vàng đối diện trước mặt nhìn thẳng vào ánh mắt đang dần mờ đi của anh.

“Bạch Phù.” hắn khẽ gọi, “Một ly nữa nhé, được không?”

Hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến làn da anh càng ửng đỏ hơn. Bạch Phù chậm rãi chớp mắt rồi nhẹ giọng đáp: “Được…”

Nói rồi, anh uống từng ngụm rượu nhỏ mà Thư Dũ Văn đưa đến.

Ráng đỏ trên khuôn mặt lại càng đậm màu, cảm giác nóng rực khiến khóe mắt anh đỏ hoe mê man, anh phát ra vài tiếng thở nhẹ.

“Ưm…”

Bóng người trước mặt chao đảo nhập nhòe, ánh mắt Thư Dũ Văn lóe lên sự thèm khát, hắn giơ tay đỡ lấy bờ vai mảnh khảnh của anh.

“Bạch Phù.” hắn khẽ nói, “Cậu say rồi, đi theo tôi nào.”

Bạch Phù mở mắt, ánh nhìn mơ hồ dừng lại trên người hắn: “Được…”

Thư Dũ Văn cười rồi tháo thiết bị liên lạc trên cổ tay anh ra ném vào góc phi thuyền.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Khi phi thuyền hạ cánh xuống sân bay, Bạch Phù được Thư Dũ Văn đỡ ra ngoài. Một chiếc xe cơ giáp đã đỗ trước mặt hai người, Thư Dũ Văn đưa anh vào xe, xe lăn bánh về phía trước xuyên qua thành phố và đưa anh đi xa khỏi tầm mắt của mọi người.

Ra khỏi thang máy, Bạch Phù bị ôm ngang eo, anh khẽ khàng cất tiếng mơ màng hỏi: “Đây là đâu?”

“Một nơi an toàn.” hắn mỉm cười nói, “Thả lỏng chút nào, đừng căng thẳng.”

“Ồ.” Bạch Phù ngơ ngác gật đầu, trông rất ngoan ngoãn.

Thư Dũ Văn cúi đầu, hắn cười nhẹ hôn lên trán anh rồi từ từ đặt anh nằm ngửa trên giường mềm mại.

Sau đó, Bạch Phù rũ mắt, anh để mặc đôi tay kia cởi bộ vest của mình xuống rồi bắt đầu tháo cúc áo sơ mi.

Trong đầu anh như bị thứ gì đó khóa chặt lại, chỉ còn lại sự hỗn độn mờ mịt, ngược lại, trong lòng anh lại nảy sinh cảm giác phụ thuộc và khuất phục với người đàn ông trước mặt. Bất kể đối phương làm gì thì tất cả đều trở nên hợp lý.

Một lúc sau.

Hơi thở nóng rực phả xuống cổ, Thư Dũ Văn cúi đầu định cắn lên xương quai xanh của anh.

Ngay sau đó, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau—

Ầm!

Cửa bị ai đó đạp mạnh đến mức nứt toác rồi từ từ mở ra.

Bạch Phù mờ mịt đảo mắt, anh nhìn về hướng phát ra tiếng động thì thấy một chàng trai mặc áo hoodie trắng xuất hiện sau cánh cửa, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo như băng, cậu nhìn chằm chằm Thư Dũ Văn vừa gằn từng chữ một:

“Mày muốn chết.”

Khi Bạch Phù tỉnh lại, anh đã nằm trong bệnh viện, một đôi mắt xanh lam đang nhìn anh.

Não bộ mông lung cố gắng hoạt động, anh mơ hồ nhớ lại vài chuyện sau đó nhíu mày khàn giọng hỏi: “Tôi bị sao vậy?”

“Nhân Khắc.” Giang Đinh chậm rãi đáp, “Một loại chất gây ảo giác mới, không cần hít vào mà chỉ cần tiếp xúc nhẹ với da là có thể khiến người ta rơi vào trạng thái thôi miên sâu sau 15 phút, thần trí mơ hồ dễ bị điều khiển.”

“Nói đơn giản hơn thì.” vẻ mặt Giang Đinh trầm ngâm, “Anh đã bị hạ độc.”

Đôi mắt Bạch Phù mở lớn.

Anh đột nhiên nhớ đến cây bút máy mực vàng bị tắc mực và sự thân thiện quá mức của người đàn ông kia, anh thấy hơi hối hận vì đã thiếu cảnh giác.

“Không sao đâu.” dường như Giang Đinh đã nhìn ra suy nghĩ của anh, cậu nhẹ giọng an ủi, “Em đã tiêm thuốc giải cho anh rồi, ngoài cảm giác chóng mặt ra thì không còn tác dụng phụ gì đâu.”

Bạch Phù ngẩn người.

Ngay sau đó, anh nhìn vào đôi mắt xanh lam kia và thấy được vẻ mặt nghiêm túc của cậu như thể an ủi anh là một việc trọng đại lắm.

Anh nhẹ nhàng cười nói: “Cảm ơn cậu.”

Giang Đinh thoáng mất tập trung bởi nụ cười đó, cậu mím môi cúi đầu nói: “Không có gì.”

“À đúng rồi.” Bạch Phù định thần lại, “Sao cậu lại tìm thấy tôi?”

Giang Đinh nhìn anh: “Lúc đó em đang ở sân bay đợi anh nhưng anh lại lên xe của người khác, em nghĩ là anh có việc nên đã định rời đi.”

“Nhưng đúng lúc đó, thiết bị liên lạc của anh được robot thông minh trên phi thuyền nhặt được, nó mặc định gọi đến số điện thoại đã liên lạc nhiều nhất.

Em cảm thấy có gì đó không ổn nên đã nhờ người rà soát camera và chạy đến ngay lập tức.”

Cậu dừng một chút rồi bỗng nói: “Xin lỗi…”

Bạch Phù hơi sững lại: “Sao lại xin lỗi?”

“Em…” Giang Đinh lúng túng mở miệng, “Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên rời xa anh.”

Đâu cần phải xin lỗi vì chuyện này. Rõ ràng anh mới là người nên cảm ơn cậu mới đúng.

Hàng mày của Bạch Phù giãn ra, anh vô thức nhẹ giọng lại: “Không sao đâu, cậu đã làm rất tốt rồi.”

Nghe vậy, đôi mắt xanh lam kia chậm rãi sáng lên như đang tỏa sáng, cậu cong khóe môi mỉm cười nói: “Thật không?”

“Ừm.” Bạch Phù gật đầu, “Thật.”

Giang Đinh bật cười.

Vậy nên, đêm đó không phải là ảo giác của cậu, Bạch Phù thật sự không còn giận cậu nữa.

“Vậy…” cậu chần chừ mở miệng rồi cẩn thận hỏi, “Anh có thể lưu lại số điện thoại liên lạc của em được không?”

Có lẽ vì sự kỳ vọng đong đầy trong đôi mắt của chàng trai quá sáng rõ, mà yêu cầu này lại rất đơn giản nên Bạch Phù do dự một chút rồi cuối cùng gật đầu nói: “Được.”

“Vậy em đi trước đây!” cậu cười đứng dậy rồi nói: “Chiều nay em có tiết, tan học sẽ gọi cho anh!”

Nói xong, cậu không đợi anh trả lời mà đã xoay người đi, vừa cười vừa quay đầu nhìn anh rồi biến mất khỏi phòng bệnh.

Như một luồng sáng bất chợt vút qua rồi bay đi mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.