Quỹ Tích Hô Hấp - Thời Thăng

Chương 24: Mộng ngàn đao



Biệt thự nhà họ Giang.

Tại cửa vào, quản gia nhận lấy áo khoác từ tay Đường Tô Dao và mỉm cười nói: “Thưa bà chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, ông chủ và thiếu gia đang chờ ở phòng ăn.”

Đường Tô Dao ngẩn người một chút: “Tiểu Đinh trở về rồi à?”

“Đúng vậy.” Quản gia gật đầu, “Hôm chủ nhật tuần trước đã về rồi.”

Đường Tô Dao dừng lại một chút, cuối cùng bà không hỏi thêm gì nữa mà đi thẳng về phía phòng ăn.

Dưới ánh đèn chùm tròn màu vàng, bàn ăn dài được bày biện đầy đủ các món ăn, Giang Ngôn Châu ngồi ở vị trí chủ tọa, đang thì thầm nói chuyện với Giang Đinh bên cạnh.

Giang Đinh mặc bộ vest đen thẳng thớm, cổ áo thắt cà vạt sáng màu, cậu đang cúi đầu ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe.

Thấy Đường Tô Dao đến, Giang Ngôn Châu dừng lại, tâm trạng vui vẻ nở nụ cười, nói: “Bà về rồi đấy à, vậy thì bắt đầu dùng bữa thôi.”

Đường Tô Dao cũng mỉm cười đáp lại, bà ngồi xuống đối diện Giang Đinh.

Ba người cầm đũa ăn trong sự im lặng, nhưng một lát sau, Đường Tô Dao dần nhận ra có điều gì đó không ổn với Giang Đinh đang ngồi đối diện.

Bà thấy vẻ mặt cậu có vẻ lãnh đạm, hành động gắp thức ăn như được lập trình theo một quy tắc cố định nào đó, máy móc và cứng nhắc. Và dường như để tiết kiệm thời gian, cậu chỉ toàn gắp món được đặt gần nhất là thịt gà chua ngọt, trước kia cậu vốn rất ghét món này.

Đường Tô Dao nhíu mày, trong lòng bà có chút không hài lòng với sự sắp xếp của quản gia, vì vậy bà chủ động múc một bát canh đu đủ đưa cho cậu.

“Tiểu Đinh.” bà nhẹ nhàng nói, “Húp một chút canh đi.”

Lời vừa dứt, Giang Đinh dừng lại một chút, cậu ngẩng đầu lộ ra đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Trong khoảnh khắc giao nhau, mi mắt Đường Tô Dao run rẩy.

Tuy nhiên, Giang Đinh chỉ nhìn bà một cái, rồi lại cúi đầu, sau đó ngoan ngoãn đáp: “Vâng, cảm ơn mẫu thân*.”

*Ở đây mình sẽ dịch sát nguyên tác là từ “mẫu thân” luôn. Từ mẫu thân được dùng với nghĩa kính trọng, khoảng cách rõ ràng giữa các thế hệ, không thân thuộc như xưng hô “ma ma” hay “mẹ”. Tương ứng với “mẫu thân” thì xưng hô với Giang Ngôn Châu cũng giữ sát nguyên tác là “phụ thân” chứ mình sẽ không chuyển thành “cha/ba” để làm rõ sự thay đổi của Giang Đinh.

Nói xong, cậu nhận lấy bát, cầm thìa và bắt đầu uống từng ngụm từng ngụm canh một cách máy móc.

Cậu hoàn toàn không nhận ra rằng Đường Tô Dao vẫn đang duy trì động tác đưa bát sang như thể bị làm cho hoảng sợ.

Vừa rồi… vừa rồi bà đã nghe thấy gì vậy?

“Tiểu Đinh…” bà từ từ lấy lại tinh thần, run rẩy hỏi: “Con gọi dì là gì?”

Giang Đinh dừng lại, cậu cúi đầu, đáp một cách ngoan ngoãn và kính cẩn: “Mẫu thân.”

“Con…” bà không thể tin nổi mà nhíu mày, “Sao tự dưng lại gọi dì như vậy?”

“Là mệnh lệnh của phụ thân.” Giang Đinh đáp với giọng nhạt nhòa, “Nếu ngài không thích thì có thể ra lệnh cho con thay đổi.”

Mệnh lệnh?

… Ra lệnh?

Có nghĩa là cậu đang coi bản thân như một cỗ máy sao?

Đường Tô Dao tức thì đứng phắt dậy, bà nhìn về phía Giang Ngôn Châu, người đang nhướn mày thảnh thơi nhìn hai người, trên mặt ông mang vẻ hài lòng.

Một lúc lâu sau, Đường Tô Dao mới tìm lại được giọng nói của mình, bà nghiêm nghị hỏi: “Ông… ông đã làm gì Tiểu Đinh rồi?”

“Sao vậy.” Giang Ngôn Châu cong môi cười, “Không phải bà thích nghe nó gọi bà là mẫu thân sao?”

Đường Tô Dao đột nhiên ngẩn người.

Mẫu thân…

Bà thực sự muốn nghe tiếng “mẫu thân” này từ lâu lắm rồi.

Nhưng thực ra, điều bà muốn nghe hơn cả là tiếng “mẹ ơi” thân thiết.

Tuy nhiên, bà chưa bao giờ ép buộc, vì bà hiểu rằng, mẹ của Giang Đinh là khúc mắc suốt đời của cậu, là gông xiềng không thể nào tháo gỡ.

Vì vậy, bà chỉ có thể chờ đợi và xem đó như một giấc mơ.

Nhưng giờ đây…

Bà khó khăn ổn định tâm trạng, đang định mở miệng thì bất chợt nghe thấy một âm thanh rung nhẹ.

Ngay sau đó, Giang Đinh đặt thìa canh xuống, cậu nhẹ nhàng đẩy về phía trước một chút rồi đứng dậy, lùi lại, hơi cúi người về phía Giang Ngôn Châu.

“Phụ thân.” Cậu nhẹ giọng nói, “Đến giờ rồi, con xin phép về trước.”

Giang Ngôn Châu nhìn cậu, ông hài lòng gật đầu và nói “Đi đi”, cậu ngay lập tức đứng thẳng dậy, quay lưng rời đi.

Bóng dáng gầy gò cao ráo biến mất ở góc hành lang, Đường Tô Dao đứng trơ ra tại chỗ, giữa trán càng ngày càng nhíu chặt lại.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ăn cắp!)

Sau đó.

Đường Tô Dao từng chút nhận ra rằng, Giang Đinh thật sự đã thay đổi.

Hiện tại cậu không thích nói chuyện cũng không thích cười, ngay cả trên khuôn mặt… cũng không có biểu cảm gì nhiều. Câu trả lời nhiều nhất của cậu chỉ là một tiếng “vâng”, như thể… cậu đã trở thành một cỗ máy vô hồn.

Quy tắc, vâng phục, im lặng, cậu càng ngày càng giống một cỗ máy tiêu chuẩn.

Cuối cùng, sau nhiều lần tiếp xúc, ngoài Đường Tô Dao ra thì những người hầu, vệ sĩ còn lại trong nhà họ Giang cũng nhận ra rằng thiếu gia đã thay đổi.

Chẳng hạn như lúc Giang Ngôn Châu mắng cậu, cậu không còn tức giận hay phản kháng lại khi bị những sợi xích sắt tròng lên người, cậu chỉ cúi đầu quỳ xuống lặng lẽ lắng nghe, cậu không quan tâm đến giọng điệu mắng chửi cay nghiệt đến mức nào, bất kể yêu cầu là gì, thậm chí là những điều mà trước đây cậu ghét, chỉ cần được đề cập đến, cậu đều sẽ đáp “vâng”, sau đó tuân lệnh tuyệt đối.

Chẳng hạn như Giang Ngôn Châu không hài lòng với việc cậu lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, cậu liền cố gắng cong khóe mắt và cười một chút, mặc dù nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào nhưng cũng khiến khuôn mặt cậu trông mềm mại hơn đôi chút.

Chẳng hạn như khi bị khiển trách vì không quan tâm đến người khác, cậu đã thay đổi cách xưng hô với tất cả mọi người thành “ngài”, lúc nói chuyện cậu luôn hơi cúi người nhìn xuống, gọi dạ bảo vâng, lễ phép chuẩn mực và không bao giờ lên tiếng phản bác.

Thậm chí không lâu sau đó, khi Giang Ngôn Châu giới thiệu Vạn Diệp cho cậu để hai người tiến hành thủ tục đính hôn, cậu cũng ngoan ngoãn đáp ứng, còn thật sự cố gắng đối xử tốt với Vạn Diệp, lời nói ôn hòa, việc gì cũng tự mình làm hết.

Không phản kháng, không chống đối, chỉ còn lại sự vâng phục và nghe lời.

Cậu cúi đầu đi bên cạnh Giang Ngôn Châu, cậu lặng lẽ hoàn thành từng công việc được giao, như một cái bóng yên tĩnh.

Cậu vốn là người hướng nội, giờ đây lại càng im lặng đến mức đáng sợ, ngoài những chỉ dẫn trong công việc thì hầu như cậu rất ít khi mở miệng.

Cậu gầy đi nhiều, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn nhiều, cậu không còn là chàng trai năm xưa. Giờ đây, lúc nào cậu cũng mặc vest thắt cà vạt tươm tất, đeo kính viền bạc đĩnh đạc, cả người toát lên vẻ trầm ổn khác biệt hoàn toàn với trước kia.

Và sự thay đổi lớn nhất chính là thói quen sinh hoạt của cậu—

Đó là một quy trình máy móc.

Sáu giờ sáng dậy đi làm, làm việc đến chín giờ tối tan ca, ăn tối ở nhà họ Giang, chào hỏi Giang Ngôn Châu rồi tiếp tục làm việc, cuối cùng đến tận khuya lại uống thuốc an thần để đi ngủ.

— Gần như quần quật cả ngày không nghỉ ngơi.

Vì vậy, khuôn mặt cậu càng ngày càng trắng, đôi môi mỏng gần như không còn màu sắc, giọng nói cũng ngày càng trở nên âm u trầm thấp, nhưng do thường xuyên có Giang Ngôn Châu bên cạnh nên Đường Tô Dao không dám nhiều lời.

Cậu trông có vẻ bình tĩnh và chững chạc hơn rất nhiều so với trước đây, thái độ nhã nhặn đến mức không thể tin nổi, nhưng Đường Tô Dao nhận ra rằng đôi mắt cậu đã mất đi sức sống, khiến bà cảm thấy cậu như đang héo mòn theo từng ngày.

Bà rất đau lòng, bà bắt đầu âm thầm chuẩn bị thuốc bổ cho cậu, mỗi ngày đều tự nhìn cậu uống.

Đường Tô Dao thấy sắc mặt cậu cuối cùng cũng hồng hào hơn chút thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng bà ngay lập tức nhớ ra, trước đây quản gia từng nói với bà rằng từ nhỏ thiếu gia đã ghét nhất là uống thuốc.

— Nhưng cậu chưa bao giờ từ chối bà.

Cậu sẽ không từ chối họ nữa.

Một Giang Đinh trước đó biết từ chối, biết tức giận, biết ghét bỏ dường như đã biến mất.

Và sau đó, Vạn Diệp cũng nhận ra sự thay đổi của cậu.

Hôm đó là sinh nhật của Vạn Diệp, trùng hợp lại rơi vào đúng ngày diễn ra cuộc họp cổ đông của tập đoàn, Vạn Diệp chờ mãi tại nhà hàng đã hẹn mà không thấy bóng dáng Giang Đinh đâu.

Cho đến gần mười giờ, khi trời đã tối đen, đối phương mới lững thững cùng trợ lý đến nơi.

Vạn Diệp kìm nén cơn giận, cô không thèm nhìn cậu lấy một cái mà đứng dậy định rời đi, nhưng lại không cẩn thận mà đụng vào cốc trà trên bàn.

Cạch một tiếng, nước nóng bắn lên người Giang Đinh, cô ngẩn người, theo phản xạ mở miệng: “A…”

Nhưng Giang Đinh lại không hề cảm thấy gì, nụ cười trên môi không hề thay đổi, cậu chỉ quỳ xuống nhặt những mảnh vỡ rơi trên sàn, máu đỏ chảy ròng ròng từ đầu ngón tay của cậu, khi đứng dậy, cả người cậu hơi chao đảo, nhưng cậu dường như không hề nhận ra, chỉ ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư Vạn.”

Giọng cậu nhẹ nhàng như tiếng đàn, ánh mắt đầy ý cười nhã nhặn: “Xin lỗi, là do tôi không kiểm soát tốt thời gian nên để cô phải chờ lâu.”

Nghe vậy, mi mắt Vạn Diệp khẽ run, cô nhìn cậu một cái, đôi môi khẽ mím, cô đưa tay nắm lấy tay áo và nhìn bàn tay cậu, cô do dự một lát rồi nói: “Vậy anh phải bù đắp cho tôi!”

“Vâng.” Giang Đinh nhẹ nhàng gật đầu, cậu kìm nén sự mệt mỏi trong giọng nói, “Tôi sẽ gọi món, ăn tối xong tôi sẽ đưa cô về nghỉ ngơi, được không?”

Vạn Diệp gật đầu, lại nói: “Vậy sau này anh không được để tôi chờ lâu như vậy nữa, biết chưa?”

“Vâng.” Giang Đinh nghe lời nở nụ cười, cậu để cho cô nắm lấy tay áo của mình, trên khuôn mặt không hề có chút bất mãn: “Tôi biết rồi.”

Vạn Diệp dừng lại một chút: “Vậy… tay của anh…”

Giang Đinh mỉm cười lắc đầu.

“Không sao.” Cậu nói, “Không đau.”

Vạn Diệp siết chặt nắm tay muốn công kích vài câu nhưng lại như đấm vào bông, vì thế cô bỗng thấy hơi buồn bực.

Một lúc sau, cô ấm ức lên tiếng: “Vậy ngày đính hôn vào tháng sau, anh không được đi làm đâu đấy, phải ở bên tôi cả ngày.”

“Vâng.” Giang Đinh nhẹ giọng trả lời.

Và từ khi chữ này được thốt ra, Vạn Diệp bỗng nhiên hết giận, nhưng cũng vì vậy mà cô chợt mất đi tình cảm đối với người trước mặt.

— Thật nhàm chán.

Người cô yêu là chàng trai với đôi mắt tràn đầy sức sống chứ không phải một người chỉ biết nghe lời như cỗ máy trước mặt.

Vạn Diệp lặng lẽ im lặng, sau đó, trong bữa tối cuối cùng giữa hai người, cô đã không mở miệng thêm lần nào nữa.

Ở một nơi khác.

Tại bàn ăn bên cạnh hai người.

Bạch Phù ngơ ngẩn ngồi đó.

Anh không nghe rõ bạn bè xung quanh đang cười nói gì, anh chỉ mơ hồ nghĩ, anh chưa bao giờ, chưa bao giờ thấy Giang Đinh như vậy.

Cậu rõ ràng rất mệt, nhưng vẫn cười, vẫn làm vui lòng người khác, giọng nói cũng chưa từng dịu dàng như vậy.

Cậu thật sự yêu cô gái đó sao?

Nhưng… tại sao trông cậu lại mệt mỏi như vậy?

Bạch Phù không biết.

Anh chỉ nghe thấy rõ hai chữ “đính hôn”.

Đính hôn…

Cún con của anh, sắp bị người khác cướp đi rồi.

Không.

Không phải cướp đi.

Mà chính anh đã tự nói rằng anh không cần, là anh đã nói rất nhiều lần không cần cậu, nên anh mới đánh mất chú cún con yêu thương anh hết lòng.

Giây phút này, những giấc mơ vốn vô nghĩa bỗng chốc hóa thành hàng ngàn lưỡi đao dày nặng chém nát trái tim anh.

Tác giả có lời muốn nói:

Ừm… có vẻ như… tôi có chút vấn đề tâm lý TAT


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.