Quỹ Tích Hô Hấp - Thời Thăng

Chương 19: Đợi Tuyết Rơi



Thời gian trôi qua, tiết đông chí.

Giáng sinh sắp đến gần.

Giang Đinh cuối cùng cũng có một kỳ nghỉ dài, vì vậy cậu đã đặt vé bay về hành tinh Lưu Sa sớm hơn nửa tháng.

Chuyến đi mất trọn một ngày đêm, nhưng cậu không hề thấy buồn ngủ, vì vậy như bao lần trước, cậu mở album ảnh điện tử trong máy tính bảng và lần lượt xem lại những bức ảnh đã chụp với Bạch Phù.

Người trong ảnh có đôi mắt lạnh lùng nhưng dịu dàng, anh hay nở nụ cười nhẹ nhàng, anh ngẩng đầu nhìn cậu, anh cầm cọ vẽ, cầm ly nước, đôi mắt sống động dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.

Thật ra cậu cũng đã từng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào anh, cậu dừng lại ở một bức ảnh rồi ngẩn người một chút.

Đây là bức ảnh cuối cùng trước khi họ chia tay.

Vào sinh nhật lần thứ hai mươi của Giang Đinh, họ cùng nhau đi siêu thị mua nguyên liệu, Bạch Phù buộc tạp dề tự tay làm bánh cho cậu, anh đứng bên bàn bếp với vẻ mặt chăm chú, Giang Đinh lén lút xuất hiện dùng ngón tay chấm một chút kem màu hồng còn thừa chạm nhẹ vào mũi Bạch Phù.

Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt xinh đẹp của anh có chút khuyết điểm, giống như một món gốm sứ tráng men trắng được thổi thêm chút nét đẹp trần tục. Bạch Phù giật mình một chút, nhưng anh không tức giận, chỉ cười và gọi cậu là “cún hư”, ngay khoảnh khắc anh ngẩng đầu nhìn lại, Giang Đinh đã chụp được bức ảnh này và lưu trong album.

Nụ cười của người yêu, bánh kem ngọt ngào, căn bếp lộn xộn, ánh nắng trong veo rực rỡ, đó là bức ảnh cậu hài lòng nhất, cũng là sinh nhật cậu vui vẻ nhất.

Cậu ngây người nhìn, đôi mắt xanh lam dừng lại ở đó như thể đã quên mất cách chớp mắt.

Mãi đến một lúc lâu sau, chuông báo rung lên khiến cậu tỉnh táo lại, cậu nhanh chóng lấy hộp thuốc ra rồi nuốt mấy viên thuốc với chút cà phê còn lại trong cốc.

“Này.” Một chàng trai ngồi bên cạnh có vẻ cũng trạc tuổi cậu bất ngờ mở miệng, đưa cho cậu một chai nước khoáng chưa mở.

Giang Đinh ngạc nhiên trong giây lát, sau đó đưa tay nhận lấy và nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Chàng trai cười, lại hỏi, “Có cảm thấy không thoải mái không? Cần giúp gì không?”

“Không cần, cảm ơn cậu.”

“Vậy thì tốt.” Chàng trai nheo mắt, do dự một lúc rồi nói chuyện với cậu, “Cậu cũng là du học sinh của Đại học Phí Mạn à?”

“Đúng.” Giang Đinh gật đầu, “Sinh viên năm nhất ngành Kinh doanh.”

“Wow.” Chàng trai mở to mắt, “Học kinh doanh rất giỏi đó! Tôi học Truyền thông, nhưng tôi đã là sinh viên năm ba rồi, haha.”

Cậu ta xoa tóc, dừng lại một chút rồi nói: “Vậy chúng ta đã có duyên gặp nhau rồi thì kết bạn nhé?”

“Ừm.” Giang Đinh mở màn hình liên lạc rồi chạm vào thiết bị của chàng trai kia.

Thêm bạn thành công.

Bài đăng mới nhất của đối phương hiện ra, là một bức ảnh, Giang Đinh vô thức lướt qua, trên đó là thẻ tác nghiệp của một tờ báo nổi tiếng ở thủ đô.

“À đúng rồi.” Chàng trai nói tiếp, “Vẫn chưa biết tên cậu nữa, xin hỏi cậu tên gì?”

“Giang Đinh.”

“Giang Đinh…” Chàng trai cúi đầu, nhanh chóng gõ chữ trên màn hình, rồi cười nói, “Tên này nghe rất quen, hình như đã thấy ở đâu đó rồi.”

Giang Đinh khẽ nhếch môi mỉm cười.

Đôi mắt xanh lam nhìn sang, chàng trai bỗng nhiên ngẩn ra, hành động khựng lại.

Một lúc sau, cậu ta ho khan để che giấu rồi ngượng ngùng nói: “Tôi, tôi giới thiệu một chút, tôi tên là Lương Thanh, thanh trong âm thanh, là sinh viên cao học, cũng là một nhà báo, sau này nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi.”

“Được.”

Lương Thanh thấy cậu có vẻ không thích nói chuyện nên không ép buộc thêm, cuộc trò chuyện của họ cứ thế kết thúc.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Tàu bay hạ cánh.

Cậu tạm biệt Lương Thanh và bước ra khỏi cửa tàu bay, bên ngoài là cảnh đêm sáng rực. Nhìn vào thiết bị của mình, cậu thấy giờ địa phương là hai giờ sáng.

Cậu đi về phía một chiếc taxi đỏ rồi cúi người ngồi vào trong và nói địa điểm: “Khu dân cư Hòe Nam.”

Taxi nhanh chóng khởi động, cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những dòng nước mỏng chảy trên cửa kính tạo nên vết nước lộn xộn.

Trời mưa rồi.

Ban đầu chỉ là mưa nhỏ, sau đó cơn mưa ngày càng nặng hạt kèm theo tiếng gió rít gào, khi cậu mở cửa xe, cơn mưa lập tức ập vào người.

Khu dân cư Hòe Nam ở ngay trước mắt.

Cậu tiến tới đặt tay lên màn hình nhận diện bên cạnh cổng và thuận lợi đi vào.

—— Bạch Phù hình như đã quên xóa quyền đi lại của cậu trong khu dân cư rồi.

Đến trước tòa nhà số 173, cậu mở cổng sân đi vào, cửa nhà vẫn đóng chặt.

Nhưng cậu không có ý định gõ cửa quấy rầy, nương theo ánh đèn đường cách đó không xa, cậu ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai, nơi không có chút ánh sáng nào, người trong nhà hẳn đang say ngủ.

Sau đó, cậu tiến lên vài bước ngồi xuống bậc thang dưới mái hiên.

Gió lạnh thổi qua, cái lạnh thấm vào tận xương, nhưng cậu không cảm thấy lạnh, đôi mắt xanh lam yên tĩnh nhìn lên, thấy những giọt mưa biến thành từng hạt tinh thể, tạo nên một lớp trắng xóa mờ mịt.

Là tuyết.

Cậu chậm rãi chớp mắt.

Thở dài một hơi, sương mù phủ trên môi cậu, cậu co ro ôm chân, cằm gác lên đầu gối và khẽ nheo mắt lại.

Mái tóc nâu nhẹ nhàng rủ xuống trán, bay bay theo gió.

Tối tăm, tĩnh lặng, thời gian như ngừng lại.

Cho đến một lúc lâu sau, từ xa có tiếng chuông ngân, âm thanh trong trẻo vang lên điểm 12 hồi chuông.

Một năm nữa lại qua đi.

Bạch Phù.

Hy vọng năm mới anh sẽ khỏe mạnh, thuận lợi, bình an và hạnh phúc.

Tiếng chuông xa dần, sự tĩnh lặng kéo dài như sóng biển thủy triều, bao bọc lấy gương mặt nhợt nhạt của cậu, sương giá treo trên hàng mi, cậu cứ ngồi yên như vậy suốt một đêm.

Cho đến khi ánh ban mai ló rạng.

Ba ngày sau.

Giang Đinh xuống khỏi taxi vội vàng đi vào khuôn viên Đại học Phí Mạn.

Trên mặt cậu hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng cậu chỉ xoa xoa giữa trán và cố gắng lấy lại tinh thần để đi về phía giảng đường.

Cậu không kịp ăn sáng mà dừng lại ở máy bán hàng tự động tầng một để mua một lon cà phê lạnh, cậu cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu xuống và bắt đầu một ngày học tập bận rộn.

Dạ dày hơi không thoải mái.

Nhưng cậu không có thời gian để lo lắng nhiều, sau khi học xong và rời khỏi giảng đường, cậu chuẩn bị đến thư viện để hệ thống lại ghi chú.

Tuy nhiên, ngay khi bước ra khỏi thang máy, bất chợt một tiếng “buzz” vang lên, âm thanh ầm ầm từ tai truyền đến.

Tiếp theo, cơn đau đột ngột ập tới khiến cậu ngã quỵ xuống đất, thế giới bắt đầu quay cuồng, cậu còn chưa kịp phản ứng thì toàn thân đã bị cuốn vào vòng xoáy tối tăm.

Bốn giờ sau.

Giang Đinh tỉnh dậy trong bóng tối.

Đây là… đâu?

Ngón tay từ từ hồi phục cảm giác, một cảm giác lạnh lẽo sắc nhọn từ mu bàn tay truyền đến, cậu nhìn theo và phát hiện có một ống truyền dịch đang được cắm vào tay.

Bệnh viện?

Cậu dừng lại một chút, đang chuẩn bị đứng dậy thì đúng lúc đó, robot y tế thông minh bên giường bệnh sáng lên ánh sáng dìu dịu kèm theo giọng nói trong trẻo: “Chào bệnh nhân, xin hãy nằm yên nghỉ ngơi, đừng tự ý xuống giường đi lại.”

Đúng là bệnh viện.

Cậu nhíu mày khi cảm thấy một cơn nóng từ dạ dày trào lên, cậu thấp giọng hỏi: “Có nước không?”

“Có.” Robot xoay tay cầm một cốc nước ấm từ bên cạnh đưa cho cậu, “Xin hãy uống từ từ.”

Giang Đinh nhận lấy nhấp một ngụm nhỏ.

Có tiếng cửa mở, bác sĩ trực đi vào, nói bằng tiếng Anh: “Chào cậu, cậu cảm thấy khá hơn chưa?”

“Khá hơn rồi.” Giang Đinh đáp với giọng khàn khàn.

Dừng một chút, cậu hỏi: “Thưa bác sĩ, tôi bị sao thế?”

“Do nhịn đói quá lâu, lại uống thuốc và cà phê nhiều nên bị viêm dạ dày cấp tính.” Bác sĩ vừa nói vừa điều chỉnh thiết bị theo dõi, “Kết hợp với tình trạng mệt mỏi kéo dài dẫn đến ngất xỉu.”

Giang Đinh sững sờ.

“Vì thế, hiện tại cậu không thể đi đâu cả, hãy nằm yên để tôi kiểm tra cho cậu.”

“Được.”

Mười phút sau.

Bác sĩ ghi lại dữ liệu tổng kết rồi nói: “Được rồi, hiện tại các chỉ số gần như đã trở lại bình thường, xin cậu hãy nghỉ ngơi, nếu có gì không thoải mái thì nhấn chuông gọi tôi.”

“Được, cảm ơn.”

Bác sĩ quay lưng rời đi.

Ánh sáng trong phòng bệnh cũng tắt theo, robot đắp chăn cho cậu, cậu từ từ nhắm mắt lại.

Nhưng lại không tài nào ngủ được.

Âm thanh rì rầm lại văng vẳng bên tai, cảm giác nóng rát ở dạ dày càng lúc càng nặng hơn, cậu từ từ mở mắt, ánh mắt hơi mơ màng.

Ảo giác như thứ rắn rết đang rình rập, chực chờ tấn công.

Hàng mi dày chậm rãi chớp chớp, trước mắt dâng lên một làn sóng, tất cả các đường nét trong phút chốc trở nên méo mó, trong mảng màu mờ mịt, một hình bóng quen thuộc hiện ra trước mặt cậu.

Biểu cảm của người ấy lạnh nhạt, chầm chậm bước đến gần, sau đó cúi người gọi cậu: “Giang Đinh.”

Là Bạch Phù.

Giang Đinh nín thở.

Hơi thở ấm áp cuốn lấy cậu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt trán cậu mang đến cảm giác mềm mại đến tê dại, Bạch Phù khẽ hỏi: “Em làm sao vậy?”

Giang Đinh mờ mịt nhìn anh không chớp mắt.

Bạch Phù nhướng mày, nhưng ánh mắt lại không có chút vui vẻ nào, bàn tay ấy từng chút một trượt xuống cổ cậu, rồi lại hệt như vô số lần trước, đột nhiên bóp chặt cổ cậu, sức lực ngày một tăng lên.

“Giang Đinh.” Anh mỉm cười, “Sao lại không nói gì? Hửm?”

“Khụ…” Giang Đinh bất chợt tỉnh táo lại, cậu ho một tiếng, khàn giọng nói: “Bạch Phù.”

“Là anh. Anh đây.” Bạch Phù nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo lại hiện lên vẻ sống động như bức tranh rực rỡ nhất, “Em nhớ tôi à?”

“Nhớ.” Giang Đinh có chút mơ màng cười theo, “Rất nhớ, rất nhớ.”

Một tiếng cười nhẹ vang lên, đôi môi đỏ tươi tiến lại gần nhẹ nhàng mấp máy: “Thật sao?”

Giang Đinh vội gật đầu như một chú chó ngốc nghếch rồi lại nóng lòng muốn chứng minh bản thân.

“Nhưng… làm sao bây giờ.” Bạch Phù thở dài, dường như hơi bất lực, nhưng trong mắt lại ánh lên vài phần xảo quyệt, “Tôi chẳng hề nhớ em chút nào cả.”

“Giang Đinh.” Anh hạ giọng, “Tôi rất muốn giết em.”

Bàn tay ấy từng chút từng chút siết chặt lại, Giang Đinh không thể thở nổi, trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng chuông báo động chói tai phát ra từ thiết bị theo dõi bên giường.

Nhưng cậu chẳng hề quan tâm.

Cậu dường như đã quen với điều đó.

Cậu vẫn ngây dại nhìn Bạch Phù, như cố nắm giữ cơ hội duy nhất để nhìn thấy anh, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây một phút nào.

“Bạch… Phù…”

Cậu khó khăn gọi tên anh, trong cơn đau đớn, nước mắt ướt nhòe hàng mi lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch rồi chảy qua tai và biến mất trong làn tóc nâu nhạt.

Em cuối cùng đã gặp được anh rồi.

Tiếng bước chân gấp gáp tiến lại gần, âm thanh ồn ào vang lên xung quanh, cậu bị đẩy ra khỏi phòng bệnh và đưa vào phòng phẫu thuật.

Làn sóng gợn lăn tăn, người trước mắt dần dần biến mất, cậu thất vọng nhắm mắt lại và để bản thân chìm vào hôn mê.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.