“Ông kêu bọn họ tiến vào thử xem? Tôi lập tức “bạo” ông!” Cách một tầng vải dệt mỏng manh, An Kinh Vĩ khiêu khích bóp mông của cha hắn mấy cái.
Không nói, đối với một người đàn ông 50 tuổi, cha hắn bảo dưỡng khá tốt, cơ bắp quanh mông cực kỳ co dãn, không hề chảy xệ. Nghe nói khi còn trẻ cha hắn cũng nổi tiếng phong lưu trong đám phụ nữ, xem ra lời đồn không phải giả.
“Mày là thằng súc sinh! Mày dám!”
“Ông có thể hạ thuốc cho con trai ruột để tặng cho người khác, ông nói tôi có gì không dám nữa? Hả?” An Kinh Vĩ uy hiếp cử động thân dưới, tiếng hít thở có vẻ nặng nề hơn.
“An, Chủ tịch An!” Ngao Nhạc – trợ lý đặc biệt ở bên cạnh An Lục Thiên nhiều năm dẫn theo một đám vệ sĩ đứng chắn ở cửa, nhưng vừa nhìn thấy hình ảnh ở thư phòng, tất cả đều choáng váng.
Đây là?
“Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!” An Lục Thiên quát lớn.
Ngao Nhạc nhanh chóng rời khỏi, tiện tay cầm theo cánh cửa bị đá hư.
An Kinh Vĩ buông An Lục Thiên ra, lui về phía sau vài bước dựa vào kệ sách trên tường, đôi mắt đỏ bừng nhắm lại, nặng nề thở dốc để lấy lại tinh thần vừa dâng trào.
“Mày —” An Lục Thiên vẫn chưa ổn định lại tinh thần kéo quần lên.
“Đừng nói chuyện! Đừng làm ảnh hưởng tới người con trai đang nhớ nữ nhân của ông!”
“Trong phòng của mày có phụ nữ! Lam Nguyệt Minh ——”
An Kinh Vĩ bỗng dưng mở to mắt, trừng mắt nhìn về phía An Lục Thiên, “Lão tử chỉ muốn thao một nữ nhân!”
“……”
Dục vọng khẩn cấp phải phát tiết khiến trán An Kinh Vĩ tiết ra một lớp mồ hôi mỏng, động tác trên tay vừa nhanh vừa mạnh.
“Mày thích nữ nhân đó vậy sao?”
An Kinh Vĩ quỷ dị cười vài tiếng, “Ai?”
“…… Dịch Dao.”
Cái tên vừa lọt vào tai, cả người An Kinh Vĩ giật mình chấn động, tinh dịch đặc sệt bắn ra ngoài.
An Lục Thiên cắn răng, run rẩy kéo ngăn kéo cầm lấy lọ thuốc, đổ ra mấy viên thuốc giảm huyết áp rồi nuốt xuống.
“Mày cưới Lam Nguyệt Minh, sau này mày làm gì tao cũng không quản nữa!”
“Ông cho rằng… bây giờ ông quản được tôi sao?” An Kinh Vĩ tà ác bĩu môi.
Khôn Thiên biệt thự, chuông cảnh báo kêu vang.
Ba chiếc xe việt dã hạng nặng lao thẳng vào sân, tiếng gầm gừ của máy móc kiêu ngạo ngừng trước cửa biệt thự, sáu chiếc xe máy phân khối lớn màu đen mở hết ga, tiếng động cơ vang lên lưng chừng núi.
Năm phút sau, mấy người đàn ông cứng cáp trong bộ quân phục rằn ri màu đen với khuôn mặt lạnh lùng và kiêu ngạo lại đẩy cửa phòng làm việc đi vào.
Người đàn ông cầm đầu nhìn tình hình của An Kinh Vĩ, xoay người rời đi, không lâu sau, mang đến một bộ quần áo cùng giày, vớ.
An Kinh Vĩ làm trò trước mặt An Lục Thiên, thảnh thơi mà mặc quần áo mang giày, kéo dây kéo áo khoác da lên.
Cha con không nói gì.
An Kinh Vĩ bước nhanh ra khỏi thư phòng, lấy điện thoại trên người tên vệ sĩ bị quật ngã bên ngoài phòng, bước ra khỏi biệt thự không thèm quay đầu lại, leo lên một chiếc xe máy phân khối lớn, giữa tiếng chuông báo động chói tai của biệt thự cùng tiếng động cơ cuồng bạo của mấy chiếc xe, dẫn đầu một đám lính đánh thuê với sức chiến đấu mạnh mẽ nghênh ngang rời đi.
“Chủ tịch An…” Ngao Nhạc tự biết thân phận nên không mở miệng, nhưng nhìn tình hình như nước với lửa của hai cha con mười mấy năm nay, hắn thật sự cảm thấy… không cần phải như thế.
Khi còn bé thiếu gia rất ngoan ngoãn đáng yêu, không nói không ồn ào ngồi bên cạnh Chủ tịch An câu cá, lúc Chủ tịch An câu được một con cá lớn thì mới lên tiếng hoan hô vui vẻ, sau đó cẩn thận gỡ con cá lớn bỏ vào thùng.
Năm đó lần đầu tiên khi An thiếu vào phòng họp hội đồng quản trị, còn chưa tới 10 tuổi, là cái tuổi thích chạy nhảy chơi bời lại phải ngồi với một đám cáo già trong tập đoàn ba bốn tiếng, nhịn tiểu đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cũng không kêu một tiếng.
Không biết bắt đầu từ khi nào, dường như chỉ qua một đêm, An thiếu trở nên phản nghịch nổi loạn không thể kiềm chế, đánh nhau, đua xe, uống rượu, săn gái, cờ bạc, thức đêm chơi bời với phụ nữ cả đêm không về, thường xuyên chống đối Chủ tịch An.
Sau đó bất chấp sự phản đối của Chủ tịch An, nhất quyết phải đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh, năm ngoái còn thành lập một công ty điện ảnh truyền thông, đầu tư làm nhà sản xuất phim.
Nhưng… Ngoại trừ những bệnh chung mà đa số mấy phú nhị đại đều có, tính cách, năng lực, thủ đoạn làm việc của An thiếu đều đáng được công nhận, Chủ tịch An cần gì phải ép buộc An thiếu mọi chuyện đều phải nghe theo ông ấy sắp xếp chứ?
“Cậu cũng cảm thấy tôi không nên ép buộc nó sao?”
“Chủ tịch An, tôi biết ngài muốn An thiếu tốt, nhưng người trẻ tuổi luôn có những suy nghĩ của riêng mình, thời đại khác nhau…”
“Hừ……” An Lục Thiên hừ lạnh một tiếng, “Thời đại có lẽ khác nhau, nhưng dưới bầu trời này quy tắc tiền – quyền chưa từng thay đổi. Cậu đã thấy có bao nhiêu gia đình từ bỏ việc liên minh gia tộc mà tồn tại được hơn 20 năm chưa? Cậu cảm thấy dựa vào tính tình của Kinh Vĩ có thể chịu đựng được sự sỉ nhục khi từ thịnh vượng sa xuống suy tàn không? Cho dù nó cưới nữ nhân nó “hợp ý”, chờ đến khi sự nghiệp của nó gặp vấn đề, cậu cảm thấy nó sẽ vẫn cho rằng “hợp ý” quan trọng hơn “hợp tác” à?”
“Chuyện này……”
“Trên đỉnh kim tự tháp không có đường lui, chỉ có thể không ngừng leo lên trên. Tôi già rồi, Nguyên Thái sớm muộn gì cũng giao lại cho Kinh Vĩ, nhưng trước khi giao cho nó, tôi phải dẹp bỏ hết tất cả những mối nguy hiểm tiềm ẩn bên cạnh nó.”
“… Thật ra…” Ngao Nhạc muốn nói lại thôi.
“Cái gì?”
“Không có việc gì. Ngài nên nghỉ ngơi.” Ngao Nhạc rất muốn nói, thực tế có rất nhiều người trẻ tuổi vì nữ nhân mình yêu mà bộc phát tiềm năng lớn hơn, sáng tạo ra nhiều thành tựu to lớn hơn. Nhưng hắn biết Chủ tịch An đối với những quan điểm như vậy luôn khịt mũi coi thường, có nói cũng thế.
Ngao Nhạc không có nói ra, nhưng đã là một ông già mấy chục tuổi, An Lục Thiên sao có thể không biết Ngao Nhạc đang suy nghĩ cái gì. Không hiểu sao, ông lại nhớ đến tình huống lần đầu tiên ông nhìn thấy cô gái kia.
Thủy tinh trong suốt cứng rắn, tính cách cứng cỏi như rượu mạnh, nhìn có vẻ nhẹ nhàng mềm mại, nhưng thật ra lại nóng rực như lửa như sấm. Để thoát khỏi tình cảnh bị uy hiếp bị lợi dụng, vậy mà không hề do dự cắt lên gương mặt mà tất cả mọi nữ nhân đều quan tâm nhất! Một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp như vậy!
Cô gái như vậy, ông rất ít thấy trong đời.
Nhắc mới nhớ, quả thật rất xứng đôi với đứa con trai khốn nạn hoang dã của ông.
“Kêu Trịnh Quý Tị chuẩn bị đi.”
“Chủ tịch An, ngài vẫn muốn ——”
“Sau khi mọi việc hoàn thành, hãy đưa cô gái đó ra nước ngoài càng sớm càng tốt, đừng để Kinh Vĩ tìm được cô ấy.”
“… Dạ.” Ngao Nhạc yên lặng thở dài ở trong lòng.
Sau khi tháo bỏ hết tất cả thiết bị theo dõi ở trên người, An Kinh Vĩ về phòng C888 của khách sạn Venus. Vì tránh bị theo dõi lần nữa, thật ra hắn nên tránh những nơi hắn thường xuyên đến trước đó, nhưng rời khỏi An trạch, hắn chỉ muốn quay lại đây.
Trên quầy bar, sô pha, vách tường, phía trước cửa sổ, trên giường, dường như chỗ nào cũng lưu lại mùi hương và bóng dáng của cô, thậm chí trên tay còn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại đó.
Vừa gọi điện thoại sắp xếp những công việc kế tiếp, trong đầu nhớ lại vô số hình ảnh kiều diễm, nụ cười trên mặt An Kinh Vĩ càng ngày càng phóng đ/ãng.
Nếu không phải kế hoạch bị phá vỡ khiến hắn phải mất nhiều thời gian điều chỉnh xử lý, thì bây giờ hắn đã đem cô đè xuống dưới thân ôn lại tất cả những tư thế hắn đã từng sử dụng.
Chờ đến khi gọi điện thoại một vòng, lại mở một cuộc họp trực tuyến, đến khi kết thúc đã là 2 giờ sáng.
Cô chắc là đã ngủ say? Hay là……
Nụ cười vụt tắt, đôi mắt đen lại hiện lên sự tàn nhẫn của động vật săn mồi.
Không.
An Kinh Vĩ kìm nén sự hung hãn quay cuồng trong cơ thể, móc di động ra, nhìn tên cô, cố gắng ổn định cảm xúc.
Biết được điểm yếu của cô, hắn đã bất khả chiến bại, vấn đề còn lại, cần giải quyết từ từ.
Thực hiện cuộc gọi, bấm vào video call.
Dịch Dao giật mình tỉnh lại từ trong mộng đẹp, cái miệng nhỏ nhắn nhăn nhó.
“Anh muốn gì vậy?”
“… Muốn thao nha, chủ động như vậy sao?” Người đàn ông cười híp mắt, giọng nói trầm thấp từ tính.
Bị lời nói mắc ói của hắn đánh thức hoàn toàn, Dịch Dao cầm di động từ trên giường ngồi dậy. Khi An Kinh Vĩ muốn thao cô thì trực tiếp chạy tới, hoặc nói cô đến khách sạn, lúc này lại nhàn nhã gọi điện thoại nói giỡn, cô thật sự không thích ứng được.
“Làm sao vậy?” Hắn sẽ không làm gì đó chứ?
“Nhớ anh không?”
Khóe miệng Dịch Dao hơi run rẩy. Hắn hy vọng cô trả lời như thế nào?
“Trên mặt của anh vẫn còn đau đó!” An Kinh Vĩ giơ tay sờ lên khuôn mặt tuấn tú của mình.
Trên đầu Dịch Dao có một vạch đen chảy xuống, “Bên trái.”
“Hả?”
“Em đánh anh bên trái!” Đã qua bao lâu rồi, mà hắn còn che má phải kêu đau!
“Ha ha… Vậy nói lại lần nữa, nhớ anh không?”
“Có phải em nói thì anh sẽ thả để em tiếp tục đi ngủ không?”
Người đàn ông cười mà không nói.
“Thật sự mà nói, không nhớ.” Dịch Dao lắc đầu. Cô vì sao lại phải nhớ cái người mười lần gặp thì chín lần đã thao cô gần chết?
An Kinh Vĩ không có ý kiến, “Anh bị người ta hạ thuốc. Nếu em không giúp anh, bây giờ anh chỉ có thể đi tìm em.”
Dịch Dao lộ ra biểu cảm hoài nghi, bị hạ thuốc còn tỉnh táo như vậy sao?
“Không tin em xem.” An Kinh Vĩ cầm điện thoại quay thân dưới của mình. Trên đường trở về hắn đã ăn mặc chỉnh tề, nhưng lúc nhìn thấy cô, dưới thân lập tức liền khôi phục trạng thái hưng phấn.
“Lấy món đồ chơi anh đưa cho em ra, chơi cho anh xem đi.”
Dịch Dao biến sắc.
An Kinh Vĩ vươn một ngón tay, chỉ chỉ lên khuôn mặt bên trái.
Tên khốn kiếp này! Sao lần đó cô không tát hắn chết cho rồi! Cô nghiến răng nén giận mà xách cái hộp nhỏ màu bạc trong vali ra, căng da đầu lấy “món đồ chơi” làm người ta sợ hãi, màu sắc, kích cỡ và hình dáng giống hệt như thân dưới của hắn!
Hắn bị người ta hạ thuốc? Được nha!
Dịch Dao thay đổi quyết định, đặt điện thoại nghiêng dựa vào gối đầu, lặng lẽ đem cây bút bi của khách sạn tặng trên tủ đầu giường đặt ra sau điện thoại. Sau đó đối diện với màn hình điện thoại cởi bỏ từng nút áo ngủ, cởi quần ngủ, hai chân ngồi quỳ xuống.
Một lần nữa cầm lấy “An Kinh Vĩ số 2”, Dịch Dao quyến rũ nhìn camera điện thoại, vươn đầu lưỡi khẽ liếm đỉnh gậy, đầu lưỡi vòng quanh qua lại quy đầu to lớn, thỉnh thoảng còn dùng sức mút mạnh lỗ nhỏ.
Chỉ chốc lát sau, hơi thở dồn dập của người đàn ông từ trong di động truyền ra, “Cắm vào đi! Nhanh lên!”
Dịch Dao ấn công tắc mở, đẩy một nấc, gậy mát xa vặn vẹo chấn động trượt từ cổ xuống.
“A… A… Thật thoải mái… Vĩ…” Cô ngâm nga rên rỉ như lửa cháy đổ thêm dầu.
Tiếng thở dốc của người đàn ông rõ ràng dồn dập hơn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu rên khó nhịn.
“Mở mức lớn nhất! Để nó tiến vào tiểu dâ/m h/uyệt của em!” Người đàn ông gầm gừ ra lệnh.
Dịch Dao ngoan ngoãn mở mức lớn nhất, gậy mát xa “ong ong” điên cuồng chấn động lắc lư. Hai chân mở ra, hai ngón tay tách hoa huyệt ra, khiến người đàn ông nhìn qua điện thoại thấy rõ vách tường hoa huyệt đang co rút mấp máy, sau đó đem gậy mát xa nhắm ngay miệng h/uyệt chậm rãi đẩy mạnh.
“Kinh Vĩ… Em nhớ anh —”
Thể xác và tinh thần của người đàn ông đều căng thẳng.
“… con khỉ.” Dịch Dao tắt gậy mát xa đi, lấy cây bút bi phía sau di động dùng sức bẻ gãy “rắc”, ngay sau đó lập tức tắt video.
Một giây trước khi tắt máy, cô rõ ràng nghe thấy tiếng kêu đau đớn của người đàn ông.
Hừ! Đau cho biết!
Cô muốn cho hắn biết, loại chuyện “không biết xấu hổ” như thế này, trò giỏi hơn thầy!
Còn hậu quả… tỉnh ngủ rồi tính!
Sáng nay buồn ngủ sáng nay ngủ, ngày mai có thù ngày mai buồn!