Cao Tấn kéo Tạ Khuynh vào điện, tổng quản Nội Vụ phủ cùng một đám thủ hạ đều quỳ dưới đất.
“Toàn bộ giải vào Dịch Đình chờ thẩm!” Cao Tấn lên tiếng, ngoài cửa liền có hai đội thị vệ tiến vào bắt người.
Tổng quản Nội Vụ phủ cùng mấy thái giám quản sự nhao nhao dập đầu xin tha, nhưng không thể nào thay đổi ý chỉ của Cao Tấn.
Người đều đã bị mang xuống, chính điện một mảnh yên tĩnh, Vạn công công tự mình dâng trà:
“Bệ hạ bớt giận, tức giận hỏng long thể.”
Cao Tấn nhìn Tạ Khuynh, Tạ Khuynh ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, chân chó cực điểm tiếp nhận chén trang trong tay Vạn công công, dâng lên tay Cao Tấn.
Nhưng Cao Tấn không đưa tay ra, trên mặt Tạ Khuynh không hề có chút mất kiên nhẫn nào, trong lòng lại náo lật trời:
[ còn muốn ta đút ngươi uống hả? ]
[ ta có thể không biết xấu hổ đút, còn ngươi có thể không biết xấu hổ uống sao? ]
Cao Tấn liếc xéo nàng, nguyên bản đang muốn tiếp trà, nghe câu tiếng lòng này, tâm phản nghịch trỗi dậy, cánh tay định tiếp trà buông xuống, liền nhìn xem nàng có đút hay không.
Tạ Khuynh cảm thấy mình trước mặt cẩu tử nơi nơi đều bị áp chế, cũng không biết sao lại như thế.
Quyết tâm liều mạng, quyết đoán mở nắp trà đưa đến môi Cao Tấn, ôn nhu cẩn thận nói:
“Bệ hạ, để thần thiếp đút ngài.”
[ thỉnh ngươi trân quý bản mặt của ngươi hiện giờ ]
[ nếu vẫn không uống, ta sẽ trực tiếp tạt ngươi! ]
Cao Tấn thăm dò uống một ngụm, cười một cái khiến lục phủ ngũ tạng Tạ Khuynh xáo trộn:
“Trà của ái phi, tư vị rất tốt.”
Tạ Khuynh bội phục.
Vạn công công bên cạnh nhìn tận mắt tâm tình Bệ hạ tốt lên, quả nhiên vẫn là Quý phi có biện pháp.
Thừa dịp tâm tình Bệ hạ tốt hơn chút ít, Vạn công công nói:
“Bệ hạ, ngài có muốn gọi người mang Satan thạch lần trước Eden tiến cống tới không?”
Cao Tấn nhìn thoáng qua Tạ Khuynh: “Satan thạch?”
“Vâng, thạch này óng ánh sáng long lanh, tinh khiết gấp trăm lần lưu ly, dùng làm khuyên tai không gì thích hợp bằng.”
Cao Tấn gật đầu:
“Mang tới thử xem, đừng lại thay xà đổi cột.”
“Trong cung nhiều lần mất kiện vật, chắc chắn là có duyên cớ, Bệ hạ yên tâm, nô tài nhất định tra rõ ngọn nguồn.”
Mặc dù trông coi những thứ này là Nội Vụ phủ, nhưng Vạn công công là đại nội tổng quản, có chức trách và nghĩa vụ tra rõ sự tình bảo vật nội cung mất trộm và tráo thành hàng nhái.
“Đi đi.” Cao Tấn nói.
Vạn công công nhẹ nhàng thở ra, cấp tốc lĩnh mệnh lui xuống.
Tạ Khuynh nghi hoặc nhìn Cao Tấn.
[ khuyên tai? ]
[ cẩu tử làm khuyên tai cho ai? ]
[ không phải là cho ta đi? ]
Cao Tấn ngạo kiều nói: “Quý phi tới đây làm gì?”
Tạ Khuynh sửng sốt, trả lời: “Thần thiếp đến chép kinh.”
“Vậy còn không đi?” Cao Tấn lạnh giọng đuổi đi.
[ êy, rõ ràng là ngươi kéo ta vào điện, kéo thẳng tới đây, còn bắt ta đút ngươi uống trà! ]
[ trở mặt liền không nhận người ]
[ uổng công ta vừa rồi còn cho là ngươi muốn tặng khuyên tai cho ta, còn có chút cảm động nho nhỏ ]
[ ta sai rồi, mười phần sai! ]
Tạ Khuynh một bên oán thầm, một bên thở phì phò đi về Nam thư phòng.
Cao Tấn nhìn nàng như vậy, mím môi cười một tiếng, tâm tình bị đám cẩu nô tài lừa trên gạt dưới kia phá hỏng được chắp vá lại chút đỉnh.
Tạ Khuynh ở thư phòng chép kinh nhưng thỉnh thoảng vẫn chú ý đến chỗ Cao Tấn.
Bởi vì Vạn công công rất nhanh đã trở lại, đồng thời mang về một hộp quà tinh mỹ, Cao Tấn ngồi trên long ỷ nghe Vạn công công giới thiệunhan sắc và lai lịch của Satan thạch này, hai người thỉnh thoảng phát ra tiếng tán thưởng, câu lên lòng hiếu kỳ của Tạ Khuynh.
[ cái gì thạch óng ánh sáng long lanh a! ]
[ trông giống ngọc thạch không? ]
[ giữa kẽ tay cẩu tử hình như lập lòe ánh sáng ]
[ chậc, đã không cho ta xem còn nói lớn như vậy, nghĩ ta điếc sao? ]
“Được rồi, chọn cái này, mang tới Tượng tạo cục làm đi.”
Cao Tấn đã quyết định, Vạn công công đáp lời lui xuống.
Ánh mắt Tạ Khuynh dõi theo Vạn công công, lại phát hiện Cao Tấn cười như không cười nhìn mình, Tạ Khuynh có cảm giác bị người bắt quả tang, vội ho một tiếng, giả vờ không thèm để ý chút nào vùi đầu chép kinh.
Cao Tấn nhìn phản ứng của nàng, cười thầm không thôi.
**
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Phan Hinh Nguyệt ở Ngự Hoa viên chờ tin tức.
Lúc trước nàng ta phái Vân Tía bám theo tỳ nữ Phúc Như bên người Tạ Khuynh. Vân Tía một đường bám theo đến Dạ Hương sở, vụиɠ ŧяộʍ nghe được Phúc Như cùng hương bà tử nói nhỏ muốn tuồn trang sức ra ngoài.
Bán đồ vật trong cung là đại tội mất đầu, tuyệt đối nghiêm cấm.
Phan Hinh Nguyệt không nghĩ tới Tạ Nhiễm điên đến mức này, để cung tỳ thiếp thân đi bán đồ!!!
Nàng ta ngu ngơ một lát, quyết đoán tập trung ý chí, ra lệnh như thần, để một cung tỳ khác đi Từ Nhân cung phái nhân thủ, đi dọc theo ký hiệu để lại hội họp với Vân Tía, tính toán thời điểm Phúc Như giao dịch, cho người đến bắt quả tang.
Chỉ cần bắt được cung tỳ kia, nàng ta có nhân chứng trong tay, không sợ Tạ Nhiễm không thừa nhận!
Vân Tía vừa nhắc đã tới, Phan Hinh Nguyệt khẩn trương hỏi:
“Thế nào? Bắt được người chưa?”
“Đã bắt được.” Vân Tía nói.
Phan Hinh Nguyệt cực kỳ cao hứng, lập tức hồi Từ Nhân cung tìm Thái hậu.
**
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Trong Từ Nhân cung, Hồng Anh đã hầu hạ nửa đời người đang châm cứu trên đỉnh đầu Thái hậu.
Thái hậu có tật đau đầu, Hồng Anh thiếp thân cung tỳ liền chủ động đi Thái y viện học bộ thuận châm cứu này, hai ba ngày châm cho Thái hậu một lần, thay bà hóa giải tật đau đầu.
Mà trong điện, đang có hai tiểu cung tỳ tay chân không sạch sẽ bị xử gạt bằng roi.
Cũng chính vì chuyện này mà tật đau đầu của Thái hậu đã ngưng lâu đột nhiên phát lại, bà híp mắt, một bên nghe thanh âm đánh roi, một bên nghe hai tiểu cung tỳ kêu rên cầu xin tha thứ:
“Thái hậu tha mạng, nô thì thật sự không có lấy đôi trâm ngọc kia.”
Đánh người chính là quản sự cô cô của Từ Nhân cung, hai tiểu cung tỳ này là một tay bà cất nhắc vào tẩm điện Thái hậu, bây giờ xảy ra chuyện, nếu bà không chủ động xuất thủ, chỉ sợ sẽ bị liên luỵ.
“Hai cái tiểu tiện nhân, tay chân lại không sạch sẽ như vậy! Tẩm điện Thái hậu đều là các ngươi quét dọn, không phải là các ngươi lấy sẽ là ai lấy? Nhanh chóng khai ra, đồ vật giấu chỗ nào rồi? Nếu không hôm nay đánh chết các ngươi không nói, mẹ các ngươi, lão tử đều bị các ngươi liên lụy chết.”
Quản sự cô cô chất vấn làm hai tiểu cung tỳ hoảng sợ không thôi, nhưng các nàng thật sự không có lấy, biết khai thế nào.
Hồng Anh cô cô liếc mắt nhìn những cung tỳ kia một cái, nói:
“Thái hậu, niệm tình các nàng là vi phạm lần đầu, đánh xong đuổi ra ngoài là được, không thấy tâm cũng không phiền.”
Thái hậu nhắm mắt lại nói:
“Đã không phải là lần đầu tiên. Ai gia có vài món khác cũng đều không thấy, lúc này tuyệt không thể tha! Ngươi đừng quản, châm cứu xong hay chưa?”
Hồng Anh đáp lời: “Vâng, lập tức xong ngay. Nô tì đến rút châm cho ngài.”
“Ừm.”
Ngay thời điểm rút châm, Phan Hinh Nguyệt đến.
Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, nàng thậm chí cũng không kịp chờ thông truyền, cả chuyện cung tỳ bị đánh trong điện cũng không có hỏi.
Thái hậu thấy nàng lỗ mãng, không khỏi nhíu mày, khiển trách: “Không có chút quy củ!”
Phan Hinh Nguyệt trực tiếp quỳ trước mặt Thái hậu, vui vẻ ra mặt:
“Cô tổ mẫu, chúng ta gặp cơ hội tốt!”
Thái hậu không hiểu: “Nôn nôn nóng nóng, cái gì cơ hội tốt?”
Phan Hinh Nguyệt đang muốn nói, lại nhìn thoáng qua Hồng Anh đang rút châm cho Thái hậu, Thái hậu biết nàng có chuyện riêng tư muốn nói, liền hỏi Hồng Anh: “Rút châm xong thì lui xuống đi. Ai gia cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, ngày mai ngươi lại đến.”
Hồng Anh đáp lời lui ra.
Thái hậu cho lui hết người, Phan Hinh Nguyệt mới đem sự tình hôm nay phát hiện cung tỳ thiếp thân của Tạ Nhiễm đầu cơ trục lợi đồ trang sức trong cung một năm một mười nói ra.
“Thật chứ?”
Thái hậu nghe xong, kích động đứng dậy.
Phan Hinh Nguyệt vui cùng:
“Là thật! Người ta đều bắt, bắt luôn kẻ câu thông nữa, ta bắt hết bọn hắn rồi! Chỉ chờ cô mẫu xuất thủ.”
Thái hậu mang theo hồ nghi, cảm thấy Phan Hinh Nguyệt trẻ tuổi, liệu có trúng kế của người khác không, vì lý do an toàn, bà triệu kiến người theo dõi là Vân Tía cùng mấy cái cung tỳ thái giám bắt người, tất cả đều nhất trí, đúng là đem thiếp thân cung tỳ của Tạ Nhiễm đang đầu cơ trục lợi trang sức trong cung bắt ngay tại chỗ.
“Được. Tốt!”
Thái hậu thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Từ khi Tạ Nhiễm tiến cung đến nay, Thái hậu liền khắp nơi bị quản chế, bây giờ có cái nhược điểm này, coi như không thể đem Tạ Nhiễm từ vị trí Quý phi kéo xuống, cũng có thể mượn cơ hội này, giáo huấn nàng một phen thật tốt, trút cơn giận.
**
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Tạ Khuynh ngồi trong Nam trong thư phòng chép kinh chép đến thiên hôn địa ám.
[ không biết Phúc Như có thành công câu thông với người ta không. ]
[ đến bây giờ cũng chưa trở lại, nói không chừng là ở tại chỗ chờ người ta chở về rồi lấy ngay trong ngày ]
[ oa, vậy chẳng phải là đêm nay ta liền có thịt khô ăn ]
Nghĩ tới đây, Tạ Khuynh chỉ cảm thấy chép kinh buồn tẻ vô vị trở nên có lực không ít.
Cao Tấn phê tấu chương, nghe đến đó không khỏi nghi hoặc, câu thông? Chở về? Thịt khô?
Cái gì cùng cái gì?
Đang buồn bực, liền nghe ngoài Minh Trạch cung truyền đến một trận tiếng bước chân, thanh âm thị vệ cùng cung nhân từ trước điện thỉnh an truyền đến:
“Tham kiến Thái hậu nương nương.”
Cao Tấn cùng Tạ Khuynh đồng thời ngẩng đầu:
[ Thái hậu sao lại tới đây? ]
[ vô sự không đăng tam bảo điện, không phải là tới tìm ta gây phiền phức chứ? ]
Tạ Khuynh đi theo sau lưng Cao Tấn đến cửa đại điện nghênh đón, Thái hậu dẫn Phan Hinh Nguyệt cùng mấy cung tỳ Từ Nhân cung tiến vào.
Đầu tiên Thái hậu đưa một ánh mắt dò xét tới Tạ Khuynh đang xuất hiện trong Minh Trạch cung, Tạ Khuynh kính cẩn hữu lễ thỉnh an.
“Đứng lên đi. Quý phi có biết ai gia hôm nay tới làm cái gì?”
Tạ Khuynh giương mắt nhìn bà một chút:
[ nhìn dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn này của ngươi, dùng đầu gối nghĩ cũng biết ngươi có chuẩn bị mà đến. ]
“Thần thiếp không biết, xin Thái hậu chỉ rõ.” Tạ Khuynh giả bộ dịu dàng hiền lương, lễ tiết tìm không ra chút sai sót.
Thái hậu hừ lạnh một tiếng, lại không trả lời Tạ Khuynh, trực tiếp vượt qua nàng cùng Cao Tấn đối thoại:
“Hoàng đế, bên cạnh ngươi thế mà dưỡng một nữ nhân tốt a.”
Cao Tấn không chút biến sắc: “Mẫu hậu nói lời này là ý gì?”
Thái hậu nhìn Phan Hinh Nguyệt bên cạnh một cái, Phan Hinh Nguyệt liền tiến lên đem sự tình hôm nay nhìn thấy tại Ngự Hoa viên cùng với nàng phái người theo dõi Phúc Như, ngay tại chỗ bắt được Phúc Như cùng người giao dịch mua bán vật phẩm trong cung nói ra hết.
Tạ Khuynh nghe đến đó, làm sao ngồi yên được nữa:
“Phan Hinh Nguyệt, ngươi bắt Phúc Như bên người bản cung?”
Phan Hinh Nguyệt ỷ vào Thái hậu ở bên cạnh, lại là trước mặt Hoàng đế, Tạ Nhiễm không làm gì nàng ta, chế giễu lại:
“Phải thì như thế nào? Quy củ trong cung, nghiêm cấm cung nhân đầu cơ trục lợi đồ vật nội cung, một khi phát hiện, tuyệt không khinh xuất tha thứ. Quý phi nương nương chẳng lẽ còn muốn bao che nàng ta? Hay là nói, cung tỳ kia đầu cơ trục lợi tư vật trong cung, căn bản chính là nương nương chỉ điểm?”
Tạ Khuynh nghe được lòng nổi lửa:
“Ngươi. . . khụ, nói bậy nói bạ! Trang sức Phúc Như đầu cơ trục lợi đồ là bản cung cho nàng, nàng làm hết thảy đều là phụng mệnh bản cung, các ngươi muốn bắt có thể bắt bản cung, bắt nàng làm cái gì! Mau đem người thả ra cho ta!”
Phan Hinh Nguyệt chợt hưng phấn: “Bệ hạ, Thái hậu, các ngươi nghe được rồi chứ, Quý phi nương nương thừa nhận! Là nàng sai sử cung tỳ đầu cơ trục lợi vật phẩm trong cung, Quý phi nương nương chính là kẻ cầm đầu!”
[ đựu móa thật muốn xé mồm nữ nhân này! ]
[ dám bắt Phúc Như của ta, thật chán sống! ]
[ Phan Hinh Nguyệt a Phan Hinh Nguyệt, ngươi hôm nay nếu có thể nguyên vẹn mà ra khỏi hoàng cung, ta con mẹ nó chứ liền không mang họ Tạ! ]
Tạ Khuynh trên mặt thần sắc tự nhiên, nhưng dưới tay áo lại âm thầm nắm chặt bàn tay.
Cao Tấn biết Tạ Khuynh giận điên lên, sợ nàng làm ra cái gì khiến cho người ta hoài nghi, đưa tay đặt lên vai nàng trấn an, ai ngờ Tạ Khuynh quay đầu nhìn hắn:
[ cẩu hoàng đế! ]
[ đều là ngươi dẫn con ong vò vẽ chỉ biết làm người ta ghét Phan Hình Nguyệt này tới, chờ tìm được Tạ Nhiễm về, lão tử liền xử ngươi luôn! ]
Cao Tấn: . . .
Thật là chó cắn Lữ Động Tân mà! Nàng mới là chó! Lúc tức giận bắt được ai cắn người đó!
Sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống, Cao Tấn không thể nổi giận với Tạ Khuynh, chỉ có thể vung cây đuốc lên thân người khác:
“Ngươi há mồm liền nhắc tới cung quy, còn nói rất quen miệng, trẫm cũng phải hỏi ngươi một chút, cái cung quy này cùng ngươi có nửa phần quan hệ sao?”
Cao Tấn chất vấn khiến Phan Hinh Nguyệt cả người đều ngây ngẩn, nàng không nghĩ tới Bệ hạ lại bảo vệ Tạ Nhiễm đến bước này.
Cao Tấn quyết không tha:
“Trẫm đang hỏi ngươi! Cung quy như thế nào, cùng người ngoài như ngươi có quan hệ gì?”
Phan Hinh Nguyệt cùng Thái hậu song song đổi sắc mặt, Phan Hinh Nguyệt sợ hãi lập tức quỳ xuống thỉnh tội:
“Bệ hạ thứ tội, thần, thần nữ cũng là muốn vì quân phân ưu. . .”
Cao Tấn một cước đạp lăn bàn trà bên cạnh, ấm trà chén trà trên bàn đều nện xuống bên cạnh Phan Hinh Nguyệt, dọa cho nàng ta không ngừng kêu thảm tránh né.
“Ngươi là ai? Cũng xứng cùng trẫm phân ưu?” Cao Tấn nổi giận thì cả Thái hậu cũng không dám khinh thường.
Tạ Khuynh không phải lần đầu tiên trông thấy Cao Tấn nổi giận, nhưng không có lần nào cảm thấy thống khoái như hôm nay.
[ cẩu tử. . . Là đang bảo vệ ta sao? ]
[ hắn sẽ tốt bụng như vậy? ]
[ chỉ sợ đang coi ta là khúc xương đi? ]
Cao Tấn cắn chặt hàm răng, nhịn xuống xúc động muốn trừng mắt với nàng.
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡
Hài ẻ, chị nhà gọi anh là con chó, nên câu cuối mới nói ‘coi ta là khúc xương’. Chắc bả vẫn còn cay vụ không được nằm trên:)))))))))))))))))