Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 5: Cấm túc ba ngày, chơi nhà chòi hả?



Bị Tạ Khuynh ôm vào trong ngực mang giày, Cao Tấn vẫn như cũ ngồi tại mép giường không đứng dậy, nhìn Tạ Khuynh, nâng lên một cánh tay.

Lời ngầm: Tới đỡ trẫm.

Tạ Khuynh: [ a, muốn hành thích vua! ]

Cao Tấn cau mày lại, Tạ Khuynh lập tức chân chó tiến lên đỡ lấy Cao Tấn, ôn nhu căn dặn:

“Thần thiếp vịn Bệ hạ, Bệ hạ chậm một chút. Nha, bước chân cẩn thận.”

[ a a a, sấm sét kia sao không đánh chết hắn! ]

[ ta đối lôi điện rất thất vọng! ]

[ về sau nếu có người thề ngũ lôi oanh đỉnh chết không yên lành ta sẽ không tin! ]

Cao · tức giận đến đỉnh đầu bốc khói · Tấn: “. . .”

Tạ Khuynh vịn Cao Tấn đi ra, chung quanh cung nhân đều quỳ xuống đất hành lễ.

Cao Tấn đi ra, Tạ Khuynh liền không thể ngồi tại chủ vị, chỉ có thể chấp nhận ngồi ở một bên.

Hồ mỹ nhân bị hai ma ma áp lên, tóc nâu tự nhiên buông lỏng, rủ xuống mấy sợi, tăng thêm phong tình, trong con ngươi sâu thẳm chứa đầy tuyệt vọng.

[ dáng dấp thật là dễ nhìn, đáng tiếc gương mặt này là dùng đầu óc đổi lấy. ]

Cao Tấn đang uống trà, nghe được đánh giá của Tạ Khuynh đối với Hồ mỹ nhân, lông mày nhảy một cái, xem như đồng ý Tạ thị.

Hồ mỹ nhân ở trong hậu cung Cao Tấn mà dám làm mấy chuyện Vu Cổ này, còn không phải không có đầu óc sao, nhưng mà Cao Tấn tiếp theo nghe được là:

[ nàng thế mà thật tin tưởng ghim hình nộm có thể hại người. ]

[ cũng không nghĩ một chút, nếu ghim hình nộm thật sự hữu dụng, chỉ bằng nhân phẩm này của cẩu hoàng đế, sau lưng đã sớm bị người ta đâm nát nhừ đi. ]

[ đến lúc đó đừng nói ghim hình nộm, trực tiếp đốt người giấy là được! ]

“Phụt—— “

Cao Tấn lấy trà thay máu phun ra thật xa.

Tạ Khuynh nghi hoặc không hiểu nhìn về phía hắn, nàng chớp đôi mắt to long lanh, ngây thơ vô số tội hỏi Cao Tấn:

“Bệ hạ, trà quá nóng sao?”

Cao Tấn nghiến răng hàm đưa ra cảnh cáo: “Ngậm miệng!”

Tạ Khuynh quả quyết không lên tiếng nữa, trong lòng lại không có chút nào thu liễm:

[ cẩu hoàng đế thẹn quá thành giận! ]

[ không phải trà bỏng chính là miệng hắn bị thủng! ]

[ bị sét đánh xem ra vẫn có chút hiệu quả! ]

“. . .”

Lại nhẫn nhịn một họng huyết, Cao Tấn vốn là người gϊếŧ chóc không ghê tay sắp kìm nén không được, trừng mắt nhìn Tạ thị, đang muốn đập chén trà trong tay, Tạ thị chợt mở miệng:

“Hồ mỹ nhân, hậu cung cấm chỉ vu cổ chi thuật, ngươi có biết tội của ngươi không?”

Tạ Khuynh cảm giác cảm xúc Cao Tấn không đúng, muốn tốc chiến tốc thắng.

Hồ mỹ nhân ủ rũ cúi đầu nhìn thoáng qua khay hình nộm vu cổ trên tay cung nhân, lại dùng khóe mắt liếc qua Tạ thị, giống như là đang nhìn một kẻ không biết phản kháng vận mệnh, kẻ đáng thương, hơi thở mong manh còn mang theo một cỗ kiêu ngạo:

“Vậy thì thế nào? Không phải đều là chết sao? Lúc hắn đem ta từ bờ sông Cổ Nạp Sa cướp đi, ta đã chết rồi!”

Tạ Khuynh không biết tranh chấp tình cảm giữa Hồ mỹ nhân cùng Cao Tấn, chỉ biết mấy tháng trước Cao Tấn thân chinh Tây Vực, khi trở về liền mang theo một nữ tử phiên bang, nữ tử này tên gì cũng không biết, bởi vì là Hồ cơ từ Tây Vực tới, liền tùy tiện phong Hồ mỹ nhân.

[ nguyên lai Hồ mỹ nhân thật sự là bị cướp về! ]

[ chậc, tên nam nhân cặn bã! ]

Cao Tấn nhíu mày, hắn nguyên bản không muốn giải thích nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Tạ thị, ma xui quỷ khiến đáp:

“Nàng là quan viên dọc đường kính hiến.”

Hồ mỹ nhân căn bản cũng không phải khẩu vị của Cao Tấn, dâng cho hắn, hắn còn phải liên tục cân nhắc mới miễn cưỡng mang về.

Hồ mỹ nhân bỗng nhiên kích động:

“Nếu không phải ngươi đi qua quê hương của ta, ta làm sao vì mỹ mạo mà bị những cái cẩu quan kia lấy ra kính hiến cho ngươi! Ngươi khiến cho ta cùng người yêu chia ly, ta lấy tang thần chi danh nguyền rủa ngươi, để ngươi cả đời cũng không có được tình yêu của nữ tử ngươi âu yếm.”

Tạ Khuynh một mặt bình tĩnh ăn dưa:

[ tỷ muội à, ngươi thiết thực chút được không! ]

[ nguyền rủa bằng cái mồm có làm được gì? Ngươi phải hành động thực tế mới được a! ]

[ câu dẫn, sắc dụ, hành thích, chơi hắn nha! ]

[ người ta là Hoàng đế, muốn cái gì nữ tử âu yếm? ]

[ tam cung lục viện mỹ nữ như mây, hắn không thơm sao? ]

Cao Tấn lạnh lùng liếc qua Tạ Khuynh, ánh mắt nặng nề: “Trẫm không muốn lại nghe nói nhảm! Mang xuống chém.”

Tạ Khuynh phát giác Cao Tấn ‘Mang xuống chém’ những lời này là hướng về phía chính mình nói, mặc dù lý trí nói với mình, Cao Tấn không có khả năng chặt nàng, dù sao sau lưng nàng là toàn bộ Tạ gia, nhưng trong lòng vẫn là hơi lộp bộp một chút.

[ nhìn ta nói làm gì? ]

[ hù chết cha. ]

Cao Tấn không thể nhịn được nữa, bạo rống một tiếng:

“Người tới —— mang xuống chém ——! ! !”

Lửa giận của quân vương không ai có thể tiếp nhận, trong điện ngoài điện cung nhân bọn họ đều bị dọa sợ đến mức quỳ ngay tại chỗ.

Tạ Khuynh cũng ngây ngẩn cả người, thẳng đến lúc mấy cái đái đao thị vệ vào điện muốn áp giải Hồ mỹ nhân đi chặt đầu, nhìn thần sắc thấy chết không sờn của Hồ mỹ nhân, Tạ Khuynh cuống quít ngăn cản:

“Chậm đã chậm đã.”

Cao Tấn mặt mũi âm u, lãnh ý trong mắt quả thực có thể thấm ra nước:

“Trẫm còn không có trị tội ngươi, ngươi cũng muốn thay nàng cầu tình?”

Tạ Khuynh ánh mắt khẽ động, giả cười:

“Bệ hạ, thần thiếp thụ mệnh chủ lý công việc hậu cung, sự tình Hồ mỹ nhân còn không có tra rõ ràng, sao cứ như vậy chém gϊếŧ được.”

Cao Tấn lạnh giọng chỉ về hướng hình nộm trên khay:

“Trẫm tận mắt nhìn thấy, còn có cái gì không rõ ràng?”

Tạ Khuynh ôn nhu cười một tiếng, vẫy vẫy tay gọi cung nhân bưng khay chứa hình nộm vu cổ, cung nhân tiến lên, Tạ Khuynh chỉ chỉ tờ giấy hỏi cung nhân:

” Giấy hoa tiên này là từ trong thân thể hình nộm tìm ra?”

Cung nhân hồi bẩm: “Đúng vậy, nương nương.”

Tạ Khuynh gật đầu: “Lấy cho Bệ hạ nhìn xem.”

Cung nhân đem đưa đến trước mặt Cao Tấn, Cao Tấn nhíu mày, lười nhác nhìn cái đồ vật bực mình này.

Tạ Khuynh còn nói:

“Bệ hạ, lúc trước thần thiếp nhìn lướt qua, cái tên và ngày sinh trên giấy hoa tiên đều không đúng, tựa hồ cũng không phải là đồ vật nguyền rủa Bệ hạ.”

Cao Tấn dời mắt nhìn, giấy hoa tiên đã được vuốt phẳng trên khay viết:

Cao Tấn, Tân Dậu năm mười tám tháng chín giờ Dần một khắc.

Mà Cao Tấn sinh nhật là Tân Vị năm hai mươi tám tháng chín giờ Dần ba khắc.

Nguyền rủa trọng yếu nhất chính là ngày sinh tháng đẻ, cái này mà viết sai, sẽ rất khó chứng minh nguyền rủa là ai.

Cao Tấn nhìn chữ trên giấy hoa tiên mà ngây ngẩn cả người, lúc trước hắn ngược lại không có nhìn kỹ, hồ nghi nhìn về phía Tạ thị, thấy nàng cười giống một con mèo ăn trộm cá.

[ ngốc hả! Ha ha ha ha! ]

Cao Tấn nắm giấy hoa tiên trong tay, ném về khay.

Tạ thị lúc trước ở trong lòng đề cập qua sự tình Hồ mỹ nhân ghim hình nộm, nói rõ nàng đã sớm biết.

Việc ngầm trong Hậu cung Cao Tấn từ nhỏ đã thấy không ít, phi tần vì tranh thủ tình cảm mà nắm lấy chút sai lầm nhỏ rồi dồn ép đối phương vào chỗ chết.

Vì lẽ đó Cao Tấn luôn cảm thấy Hồ mỹ nhân vu cổ là tiết mục mà Tạ thị chủ đạo, Hồ mỹ nhân nhất định là nghe nàng xúi giục.

Nhưng nhìn thấy trên giấy hoa tiên viết sai ngày sinh tháng đẻ, Cao Tấn mới hiểu được đây có lẽ là thủ đoạn Tạ thị dùng để bảo đảm mạng sống Hồ mỹ nhân.

“Ngày sinh tháng đẻ cùng danh tự đều không phải Bệ hạ, Hồ mỹ nhân là vu cổ nguyền rủa một người khác hoàn toàn, thì. . . Tội không đáng chết đi.” Tạ Khuynh nói.

Cao Tấn trừng mắt về phía Tạ Khuynh, trầm giọng hỏi:

“Tạ quý phi đã sớm biết chuyện này?”

Tạ Khuynh vô tội lắc đầu: “Thần thiếp không biết a.”

[ đương nhiên biết! Hai tháng trước đã phát hiện! ]

[ Hồ mỹ nhân sầu não uất ức muốn tự sát, dù sao cũng phải cho nàng tìm một chút ký thác. ]

[ bằng không ngươi cho rằng giấy hoa tiên làm sao lại bị đổi? ]

[ cũng là mỹ nhân số mệnh không tốt a. ]

Biết được tiền căn hậu quả, Cao Tấn cảm thấy mệnh mình cũng không tốt lắm, bằng không sao lại nghe nàng nói những lời đại nghịch bất đạo này còn không có cách làm gì nàng?

“Cho dù bát tự không phải trẫm, nàng ta vu cổ trong cung, cũng là tội không thể tha.” Cao Tấn nói.

Tạ Khuynh kính cẩn nghe theo gật đầu: “Bệ hạ nói đúng lắm, tội nhất định là có, lại không chí tử.”

Cao Tấn trầm giọng: “Nàng có thể không chết, vậy còn ngươi? Ngươi đã thụ mệnh quản lý hậu cung lại để xảy ra chuyện như thế, ngươi là người chủ lý cũng khó chối tội.”

Không phải muốn cứu người sao?

Trẫm để ngươi lột một tầng da!

Tạ Khuynh nháy nháy đôi mắt đen bóng, quả quyết đáp:

“Vâng, thần thiếp có tội, xin mời Bệ hạ xử phạt.”

“Ngươi ngược lại thật thống khoái. Muốn trẫm phải phạt ngươi như thế nào?” Cao Tấn cảm thấy khuây khoả hỏi.

Tạ Khuynh nghĩ nghĩ, nói ra:

“Vả miệng, phạt trượng, kẹp ngón tay, tùy tiện Bệ hạ muốn phạt thế nào cũng đều có thể!”

Đáp án sảng khoái như vậy làm Cao Tấn không thể không cảnh giác, quả nhiên nghe thấy:

[ muốn đánh tranh thủ thời gian đánh! ]

[ đánh càng hung ác càng tốt! ]

[ tháng sau tướng quân phu nhân đại thọ, Tạ Viễn Thần khẳng định từ biên quan trở về, vừa vặn để hắn nhìn xem lão tử trong cung chịu tội thế nào! ]

Một nhắc nhở như vậy, Cao Tấn nhớ tới hình như là có có chuyện như vậy thật, Lễ bộ mấy ngày trước có đến xin phép qua lễ chế thọ yến nhất phẩm Trấn Quốc tướng quân phu nhân trong cung. . .

Lúc trước thật sự là không nhìn ra, nữ nhân này… !

“Quý phi đối với mình không khỏi quá độc ác.” Cao Tấn cười lạnh.

Tạ Khuynh chột dạ cười một tiếng: “Thần thiếp đã làm sai chuyện vốn là nên phạt!”

[ tranh thủ thời gian phạt nha! Lề mà lề mề làm gì! ]

Cao Tấn nhịn lại nhẫn, rốt cục nói ra một câu:

“Tạ thị giám thị bất lực, phạt cấm túc ba ngày. Hồ mỹ nhân. . . Trục xuất cung đi!”

Tạ Khuynh kìm nén một hơi bỗng nhiên tiết:

[ chỉ vậy thôi? ]

[ cẩu hoàng đế có được hay không? ]

[ cấm túc ba ngày, chơi nhà chòi hả? ]

“Bệ hạ, thần thiếp có tội, nên bị phạt, ngài phạt thế không khỏi quá nhẹ, truyền đi có hại cho anh minh của Bệ hạ.” Tạ Khuynh hàm súc đổ thêm dầu vào lửa.

[ đại ca, ngươi là bạo quân có thể dọa hài nhi ngưng khóc đêm đó. ]

[ hạ thủ nhẹ như thế, ngươi sẽ bị xóa tên khỏi hội bạo quân! ]

[ cầu ngươi đánh ta! ]

Cao Tấn vuốt cái trán đứng dậy, Tạ Khuynh đuổi theo tiếp tục thỉnh tội:

“Bệ hạ, cấm túc ba ngày quá ít. Nếu không cấm túc ba năm đi. Một năm. . . Nửa năm. . . Ba tháng cũng được a!”

[ cấm túc bao nhiêu ngày, lão tử có thể bấy nhiêu ngày không thấy ngươi! ]

Cao Tấn dừng bước lại, Tạ Khuynh nhìn thấy, nhưng chân không dừng ngay được, dùng cái trán mềm mại của nàng đâm vào sau lưng như tấm thép của Cao Tấn.

Đâm tới mức Cao Tấn thân thể hư nhược lảo đảo, vết thương phía sau lưng tê liệt đau đớn.

Hắn giận dữ quay người, nhìn thấy lại là Tạ thị ngạo nghễ ưỡn lên che cái mũi, ủy ủy khuất khuất bĩu môi, thấy mà yêu:

“Bệ hạ làm sao đột nhiên ngừng? Đau quá.”

Nếu là Cao Tấn không nghe thấy trong nội tâm nàng nói:

[ đụng vào vết thương đi? ]

[ cho vừa! ]

Thật đúng là sắp bị bộ dáng đáng yêu, bé thỏ trắng ngây thơ vô hại của nàng lừa gạt.

[ đau không? ]

[ đau liền đuổi ta đi nha! ]

[ nhanh lên, ta còn có mấy quyển thoại bản chưa kịp xem đây. ]

Cao Tấn hít sâu một hơi, gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ, quay người muốn đi, nhưng hắn hiện tại nếu trở về, lúc ngủ tất nhiên sẽ lại nghe thấy những âm thanh quỷ dị nhiễu loạn tâm thần kia.

Hai lựa chọn, hoặc là lúc ngủ nghe những thanh âm quỷ dị, hoặc là lúc tỉnh nghe tiếng lòng Tạ thị đại nghịch bất đạo.

Sau một phen cân nhắc, Cao Tấn lựa chọn cái sau.

Hoàn toàn không để ý tới Tạ thị nội tâm la hét cùng chờ đợi, Cao Tấn thay đổi phương hướng, mặc kệ ánh mắt trợn tròn của Tạ Khuynh:

“Bãi giá Ngưng Huy cung.”

Tạ Khuynh không nghĩ tới sự tình sẽ thành thế này, không phải nói cấm túc ba ngày sao?

Nàng không chê, ba ngày thì ba ngày!

Chí ít còn có ba ngày a!

Nhìn Cao Tấn càng chạy càng xa, Tạ Khuynh nội tâm rú lên:

[ cẩu hoàng đế, ngươi chơi không nổi phải không!!!!!!! ]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.