Tạ Khuynh lôi kéo Cao Tấn hòa vào dòng người trên phố Trường An.
Mặc dù đã vào đêm, nhưng phố Trường An vẫn tấp nập nhốn nháo như cũ, dưới mái hiên các cửa hàng treo đèn lồng đủ loại màu sắc kiểu dáng, đem trong ngoài tiệm chiếu sáng bừng.
Tạ Khuynh rất thích cảnh tượng phồn hoa chợ đêm này.
Đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, tiệm này đem lồng bánh ngọt chưng đường đặt trên sạp ngoài cửa, nắp lồng hé ra khói trắng lượn lờ, làm người ta không nhịn được dừng chân quan sát.
Tạ Khuynh dừng chân trước cửa tiệm, hưởng thụ cảm giác nhân gian khói lửa mê người này, lồng hấp mở nắp ra, khói mù tan đi, Tạ Khuynh liếc mắt liền trông thấy từng con thỏ nhỏ trắng nõn mập mạp, tai nhọn có chút hồng, mắt là hai hạt đậu đỏ, rất giống thật, đặc biệt đáng yêu.
“Cô nương, bán ngọt thỏ con vừa ra lò, mua hai con nếm thử?”
Sư phó mở nắp lồng bánh thấy Tạ Khuynh lại gần nhìn, cho là nàng muốn mua, nhiệt tình mời chào.
Tạ Khuynh vô thức sờ sờ hầu bao, nhưng không sờ được gì, cúi đầu nhìn mới nhớ, buổi sáng mình chuồn êm ra ngoài, lúc về thay y phục không có đeo hầu bao lên, ngược lại túi trong dây lưng còn chút bạc vụn, là buổi sáng đưa cho Thiên Hương lâu năm lượng bạc, chưởng quầy thối tiền lẻ, Tạ Khuynh lười cho lại vào ví nên tiện tay nhét vào túi trong đai lưng.
Nhìn qua Cao Tấn bên cạnh, Tạ Khuynh cường điệu nhìn hông hắn, bên trái đeo một khối ngọc dương chi oánh nhuận rực rỡ, bên phải là một cái túi thơm vô dụng,…
Loại Thiên Hoàng quý tộc này đi ra ngoài đều có hạ nhân trả tiền, trên người khẳng định không mang bạc, Tạ Khuynh nhịn không được thầm tính toán:
[ trong túi ta chỉ còn một hai lượng ]
[ cái bánh con thỏ này đúng là xinh đẹp đáng yêu, nhưng mà một con muốn mười lăm văn ]
[ ta và cẩu tử hai người, mua hai con là ba mươi văn, quá mắc ]
[ phía sau còn rất nhiều đồ ăn ngon, nếu đem tiền tiêu hết lên bánh con thỏ này, hình như có chút không đáng ]
[ ừm, không ăn cái này ]
[ hữu hình không thực, lòe loẹt, chưa hẳn ăn ngon ]
Nghĩ như vậy, Tạ Khuynh liền khoát tay với sư phó bán điểm tâm, sau đó tiếp tục đi tới phía trước, sau khi đi vài chục bước, Tạ Khuynh ngoái đầu lại, âm thầm ghi nhớ tên cửa hàng điểm tâm kia, nghĩ thầm lần sau có cơ hội lại mua.
Cao Tấn thấy nàng ngoái đầu lại nhìn, hỏi:
“Muốn ăn không?”
Tạ Khuynh nhìn hắn.
[ muốn ăn a, ngươi có tiền sao ]
[ ăn bánh con thỏ, liền không có tiền ăn canh thịt viên nhà lão Trương ]
“Cũng không phải rất muốn, chúng ta tiếp tục đi dạo đi.”
“Chờ.”
Nói xong không đợi Tạ Khuynh phản ứng lại, Cao Tấn liền xoay người chạy hướng cửa hàng điểm tâm, chỉ chốc lát sau liền cầm theo một gói giấy dầu trở về, kéo Tạ Khuynh đến một cái ghế ven đường ngồi xuống, đem gói giấy dầu đưa cho Tạ Khuynh, bên trong chính là bánh con thỏ vừa rồi Tạ Khuynh nhìn trúng mà không mua, rất mạnh tay mua hẳn bốn con.
Mắt Tạ Khuynh sáng ngời, cầm lấy một con thỏ kinh hỉ nói:
“Bệ hạ mang tiền?”
Cao Tấn thủ thế im lặng, nhắc nhở:
“Kêu tướng công!”
[ tướng cái gì công? ]
[ vợ bé thôi mà ]
Âm thầm trêu ghẹo một câu, Tạ Khuynh thấy lông mày Cao Tấn cau lại, lập tức thức thời:
“Tướng công!!!”
Cao Tấn thần sắc hơi hòa hoãn, cầm lấy một con thỏ nhỏ từ trong gói giấy, tùy tiện nhìn sơ qua liền cắn một cái.
Tạ Khuynh đầy chờ mong hỏi:
“Ăn ngon hông?”
Cao Tấn nhai nhai hai cái, phê bình:
“Cũng bình thường, không có gì đặc biệt.”
[ nuông chiều ngươi quá ngươi hư phải không! ]
[ ăn nhiều đồ ăn của ngự thiện phòng, chướng mắt đồ dân gian ]
[ đồ ngon thật sự đều ở dân gian! ]
Tạ Khuynh nghĩ như vậy, đem con thỏ đưa đến bên miệng, thưởng thức bằng mắt trước, sau đó nhăm một cái, cắn mất nửa con.
Cao Tấn: …
[ ờ…thế mà thật sự bình thường nè ]
[ hữu danh vô thực, hào nhoáng bên ngoài ]
[ không được, không thể nói vậy với cẩu tử ]
“Cũng được mà.”
Tạ Khuynh trái lương tâm nói một câu, đang muốn cắn thêm một cái biểu thị ‘ăn thật ngon’ bỗng nhiên nhìn thấy đai lưng bên trái của hắn rỗng tuếch, nàng nhớ kĩ vừa nãy chỗ đó treo một cái ngọc bội mà…
Đột nhiên phản ứng lại, nhìn thoáng qua bánh con thỏ bình thường vừa bị cắn, kinh ngạc hỏi Cao Tấn:
“Ngươi lấy gì mua cái này?”
“Ngọc bội a.”
Cao Tấn trả lời chi tiết.
Tạ Khuynh bỗng nhiên giậm chân một cái.
[ quá đáng thật! ]
Một tay cướp lấy bánh con thỏ bị cắn mất đầu trong tay Cao Tấn, Tạ Khuynh nắm gói giầy dầu chạy tới trước tiệm điểm tâm, người bán bánh kia thấy nàng tới nữa, cho là nàng muốn ăn thêm, đang muốn mở miệng, liền thấy Tạ Khuynh đem bánh con thỏ quăng lên sạp bánh ngọt.
“Lão bản, mở tiệm làm ăn, ngươi có lương tâm hay không?”
Tạ Khuynh cao giọng chất vấn, lập tức hấp dẫn đám người dạo chợ đêm trên phố Trường An vây tới xem.
Vị sư phó bán bánh ngọt kia thấy nàng ‘ kẻ đến không thiện’, lập tức phản kích:
“Tiểu cô nương, ngươi phá phách cái gì, ta không có lương tâm chỗ nào?”
Tạ Khuynh chỉ vào Cao Tấn, nói:
“Ngươi dùng bốn cái bánh con thỏ lừa một khối dương chi bạch ngọc thượng hạng của tướng công ta, lương tâm ngươi ở đâu? Bị chó ăn rồi hả?”
Nhắc đến cái này, sư phó kia có chút chột dạ, thanh âm hơi nhỏ lại:
“Sao gọi là lừa gạt, hắn muốn mua bánh ngọt của ta mà không mang tiền, hỏi ta có thể đổi bằng ngọc bội không, ta thấy hắn lớn lên trung thực mới đổi cho hắn, ta còn lo lắng hắn đổi ngọc bội giả cho ta đây.”
Tạ Khuynh phát giác lão bản này là muốn nuốt ngọc bội, cười lạnh:
“Giả? Ngọc bội kia đáng giá ngàn vàng, thân thể ngươi có thể là giả, tiệm ngươi có thể là giả, chỉ có ngọc bội của tướng công ta không thể giả.”
“Ha, nữ tử này ngươi nói gì vậy hả? Là chính hắn muốn đổi với ta, hắn cầm bánh ngọt, thì ngọc bội chính là của ta. Làm sao, bánh ngọt thì các ngươi cầm đi, ăn mất, hiện tại tới đây là muốn gì, đừng có giỡn với ta, ta bán ở đây năm sáu năm rồi, dạng người gì mà ta chưa thấy?”
Tạ Khuynh thấy lão bản kia hoàn toàn là bộ dáng khinh thường hai người, còn đem ngọc bội trực tiếp nói là của mình.
Tạ Khuynh đặt tay lên lồng hấp, chỉ cần dùng chút lực, cái lồng hấp này liền sẽ đổ, ngoài miệng bình tĩnh nói:
“Sao ngươi không nói ngươi có lòng tham? Ngươi bán ở con phố này năm sáu năm, đã từng nghe qua tên quan sai Thiết Thủ La của Kinh Triệu Phủ chưa? Đó là thân ca ca của ta, hôm nay ngươi không trả ngọc bội cho tướng công ta, ta không chỉ phá quầy hàng của ngươi, ngày mai còn để ca ca ta mang quan sai tới dẹp tiệm của ngươi.”
Ước chừng là Tạ Khuynh nói đến mạch lạc đầu đuôi, tên quan sai cũng nói rõ ràng, mặc dù chủ tiệm cũng không biết “Thiết Thủ La” là ai, nhưng trong lòng thật sự chột dạ sợ hãi.
Lại thấy hai người quần áo lộng lẫy, không giống dân chúng bình thường, trái phải cân nhắc một phen, lão bản móc ngọc bội từ trong túi áo ra vứt cho Tạ Khuynh, Tạ Khuynh giơ tay bắt được, lúc này mới buông cái tay đang nắm lồng hấp.
Xoay người muốn đi, bị lão bản gọi lại:
“Êy, ngọc bội trả ngươi, tiền bánh ngọt của ta các ngươi còn chưa trả đâu?”
Tạ Khuynh vứt cho hắn hai khối bạc vụn:
“Thối tiền lẻ.”
Thời điểm lão bản cúi đầu tìm tiền thối, Cao Tấn nhịn không được thấp giọng hỏi Tạ Khuynh:
“Thiết Thủ La là ai?”
Tạ Khuynh dùng bả vai đụng đụng hắn.
[ đương nhiên là ta nói bừa, còn hỏi ]
Cao Tấn hiểu rõ bật cười.
Một lát sau, Tạ Khuynh vừa đi vừa đếm tiền, Cao Tấn nhìn ngọc bội vừa mất lại có trong tay, nói:
“Ngọc bội này cũng không có đáng tiền như nàng nói.”
Tạ Khuynh chính khí lên não, nghe vậy trả lời:
“Dù không đáng tiền, cũng tuyệt đối không dừng ở bốn cái bánh con thỏ. Ngươi biết một khối ngọc thế này ở biên quan có thể đổi bao nhiêu lương thực? Đủ bao nhiêu tướng sĩ ăn cơm?”
Cao Tấn nhìn Tạ Khuynh nghiêm mặt chất vấn, nhớ tới hoàn cảnh sinh hoạt của nàng cùng sự tiêu xài hoang phí của mình, mười phần hổ thẹn, câu ‘là ta cân nhắc không chu toàn’ còn chưa nói ra miệng, đã thấy Tạ Khuynh đưa tay ra:
“Ta đem đi hiệu cầm đồ.”
:)))))))
Tâm tình hổ thẹn của Cao Tấn đột nhiên bay mất:
“Cái gì?”
“Ta nói, lấy ngọc bội ra ta mang đi cầm.” Tạ Khuynh lặp lại lần nữa.
“….không phải nàng nói, ngọc bội kia đáng giá ngàn vàng, có thể đổi rất nhiều lương thực ở biên quan?”
“Ta có nói.”
“Vậy sao giờ nàng lại muốn mang đi cầm?”
“Chuyện ‘nó có thể đổi lương thực’ và ‘mang nó đi cầm’ thì có liên quan gì? Ta chỉ nói là, ngọc bội kia không nên dùng chỉ để mua vỏn vẹn bốn cái bánh ngọt, vì nó còn có thể mua thịt viên, bánh nướng, vịt bát bảo, cá thái lát nhúng tương, chân gà sa tế.”
“……..” Là ý này! Thật cảm động!
Sau một lúc lâu, Tạ Khuynh đi ra khỏi tiệm cầm đồ, Cao Tấn đứng ở cửa ra vào đợi nàng, Tạ Khuynh vui vẻ bước ra, cầm trong tay hai xấp ngân phiếu.
Quạt quạt hai cái trước mặt Cao Tấn, Tạ Khuynh nói:
“Đi, mời ngươi ăn cái gì đó thật ngon nha.”
Ha, ai mời ai?
Cao Tấn bất đắc dĩ, lại lần nữa bị nàng lôi kéo vào dòng người.
Sau khi có tiền, hai người dạo từ phố đông Trường An tới phố tây Trường An, ăn một chút xem một chút, tiêu sái miễn bàn.
Cao Tấn bị khẩu vị của Tạ Khuynh dọa ngây người, đoạn đường này nàng ăn canh thịt viên, bánh hoa quế, trứng chim cút ngâm tương, canh tam giòn, đầu dê ký, đầu thỏ cay, gân chim giòn cùng bánh hồ, canh xương hầm. Sau đó nàng còn muốn vào tiệm thịt nướng, bị Cao Tấn giữ chặt:
“Đừng ăn nữa, sẽ đầy bụng.”
Tạ Khuynh vuốt vuốt cái bụng no căng tròn, chỉ vào cửa hàng thịt khô nói:
“Không ăn không ăn, chỉ mua một chút mang về thôi, cho Khương ma ma và bọn Phúc Như ăn.”
[ mới không phải! Ta muốn mang về cung giấu ăn dần ]
[ đáng tiếc có cẩu tử đi theo, bằng không ta còn có thể đi dạo ở phố thành bắc, mua vài quyển thoại bản mang về ]
Cao Tấn: ….
**
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Hai người đi dạo từ lúc ngọn đèn dầu huy hoàng đến khi ngọn đèn dầu ảm đạm, canh ba giờ Tuất, chợ đếm trên phố Trường An cũng sắp nghỉ, đầu giờ Hợi sẽ cấm đi lại ban đêm.
Tạ Khuynh cảm thấy mỹ mãn, ngân nga vài câu hát, mang theo mấy gói giấy dầu, bên trong toàn là thịt khô nàng thích ăn.
Thời điểm hai người sắp đi khỏi phố Trường An, từ trong ngõ tối phía trước đã tắt hết đèn đuốc đi ra mấy tên du côn cầm côn bổng cản đường.
Tên cầm đầu phía bên kia thật quen mặt, đúng là chủ tiệm điểm tâm bán cái bánh con thỏ lúc nãy.
Lúc Tạ Khuynh và Cao Tấn rời đi, vừa vặn có quan sai Kinh Triệu Phủ quen biết tới mua bánh, chủ tiệm thuận miệng hỏi hắn Kinh Triệu Phủ có người tên “Thiết Thủ La” hay không, quan sai kia bảo chưa từng nghe qua, lúc này chủ tiệm mới biết mình mắc mưu.
Càng nghĩ càng tức, vì thế hắn tìm mấy lưu manh nổi danh trên phố Trường An tới đây, muốn cho hai người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày này một cái giáo huấn.
Tạ Khuynh có chút ngoài ý muốn, nhìn Cao Tấn.
[ chọc ra phiền toái rồi ]
[ hình như ta không thể động thủ ]
[ cẩu tử một mình có thắng được không? ]
Lão bản kia nhỏ giọng nói gì đó ới mấy tên du côn kia, mấy người kia cũng không nói nhảm, trực tiếp xông lên đến động thủ.
Cao Tấn đẩy Tạ Khuynh ra sau lưng, nâng một cước lên đạp bay một tên, mấy tên du côn còn lại nhìn thấy, quả quyết cùng lên, chỉ thấy Cao Tấn vừa che chở Tạ Khuynh, vừa không chút phí sức đem bọn côn đòi vây công đánh ngã lăn ra đất.
[ quao, cẩu tử được đó ]
[ lúc còn bé rõ ràng yếu ớt như vậy ]
Cao Tấn lạnh lùng liếc nàng một cái, Tạ Khuynh ngẩn người, sau đó phản ứng lại, đem gói giấy dầu trên tay treo chắc, qua loa vỗ tay mấy cái, không để ý nói:
“Oa, tướng công thật tuyệt!”
Cao Tấn: …
Lão bản tiệm bánh ngọt cũng nó nghĩ tới bọn du côn bình thường hoành hành bá đạo trên phố Trường An vậy mà dưới thân thủ của người trẻ tuổi kia lại chịu không nổi một kích, đang muốn chạy liền bị Cao Tấn mãnh liệt như điện nắm gáy.
Tạ Khuynh tiến tới dùng gói giấy trong tay liên tục gõ lên đầu lão bản.
“Cái tên khốn nạn này, ngày bình thường chắc là gieo họa không ít người?”
Lão bản bánh ngọt liên tục cầu xin tha thứ:
“Tha mạng a tha mạng a, tiểu nhân không dám nữa….Aaaaa_”
Tạ Khuynh chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai cánh tay của lão bản liền bị bẽ gãy, vô lực buông thõng hai bên, Cao Tấn ném người trên đất, lão bản liền nằm đó không ngừng kêu rên.
Động tác này cực nhanh, khiến Tạ Khuynh không nhịn được giơ ngón cái tán thưởng tận đáy lòng.
“Đi thôi.”Cao Tấn tỉnh táo nói.
Hai người đang muốn rời đi, liền thấy từ trong ngõ tối đi ra hai đội quan sai, rất mau liền vây quanh Cao Tấn và Tạ Khuynh, người cầm đầu kia đỡ lão bản tiệm bánh dậy, khiến hẳn kêu thảm không thôi.
Tạ Khuynh cười lạnh:
“Kẻ khốn nạn kia vậy mà còn hậu chiêu.”
Thì ra lão bản kia nhìn thấy hai người quần áo ngăn nắp, lo lắng chỉ bọn du côn thì không đủ, thế là chuẩn bị một tiết mục chim sẻ phía sau. Dù sao mặc kệ bọn du côn này có đánh người thành công hay không, quan sai Kinh Triệu Phủ đều sẽ tới bắt người, chỉ là chủ tiệm không tính tới tốc độ Cao Tấn nhanh như vậy, thiếu chút nữa quan sai không đuổi kịp.
“Các ngươi có biết trên phố Trường An ngang nhiên ẩu đả là tội danh gì?”
Người cầm đầu kia chính là quan sai đương nhiệm của Kinh Triệu Phủ, ăn điểm tâm nhiều năm như vậy chưa từng trả tiền, dựa vào cái này, đêm nay chủ tiệm có việc muốn nhờ hắn cũng không dễ cự tuyệt, đương nhiên, mệnh lệnh rõ ràng phố Trường An cấm ẩu đả, hắn cũng không xem là thiên vị bôi nhọ.
Tạ Khuynh nhịn không được nhìn về phía Cao Tấn, chỉ thấy sắc mặt hắn có chút đen, không khỏi cười thầm.
[ du côn thì không sao, đuổi đi là được ]
[ nhưng kinh động đến quan phủ là đánh vào mặt cẩu tử rồi ]
[ đương kim Hoàng đế trên phố bị quan sai Kinh Triệu Phủ vây bắt, cái này mà truyền đi, cẩu tử còn mặt mũi nào mà sống a ]
Cao Tấn trừng mắt liếc Tạ Khuynh một cái, đang muốn nói chuyện, ai biết quan sai kia mười phần cường thế, vậy mà hoàn toàn không cho Cao Tấn cơ hội mở miệng, ra lệnh với quan sai khác:
“Bắt về.”
Cao Tấn bị những người này làm tức đến cười, Tạ Khuynh chậm rãi đến gần hắn, nhẹ giọng hỏi:
“Có muốn tự giới thiệu không?”
Cao Tấn hừ lạnh:
“Cùng những người này? Đáng sao?”
[ ừm, thật là ngạo kiều nha ]
[ hậu quả của không tự giới thiệu là gì nào? ]
[ tay vịn song sắt trông ra ngoài, sinh hoạt bên ngoài tốt đẹp nhường nào í a…. Biết ngày nào được quay về quê hươnggg ~….]
(Hoa Nhật Phi: Ca từ bài “Nước mắt song sắt.)
Cao Tấn cố nén xúc động muốn bịt miệng Tạ Khuynh, bị ép nghe nàng ma âm xuyên não.
Nhóm quan sai thấy bọn du côn nằm ngang nằm dọc xung quanh, không dám cứng đối cứng, chỉ là vây quanh hai người, thúc giục bọn họ đi tới trước.
Cao Tấn đại khái là tức điên rồi, thế mà không hề chống cự, đi theo bọn họ về nha môn Kinh Triệu Phủ, Tạ Khuynh càng nghĩ càng hưng phấn.
[ hahahaha, thế nào là trải nghiệm nhân sinh? ]
[ cùng hoàng đế đi ngồi tù, ta chính là người đầu tiên trong thiên cổ ]
[ thật mới mẻ!!!! ]
Đặc biệt là khi bọn họ bị áp tới đại đường nha môn, Kinh Triệu Doãn đang tăng ca xử lý án kiện trông thấy Cao Tấn, sắc mặt úa vàng, rồi chuyển sang tái xanh, chuyển sang hồng, đen, tím,… Tạ Khuynh càng cảm thấy đi chuyến này thật đáng giá.