Quỷ Máu

Chương 44: 44: Những Câu Chuyện



“Câu chuyện này kể về một người hàng xóm của tôi.” – Gã ma nhân giàu có bắt đầu kể chuyện.
“Tôi và anh bạn này chơi chung với nhau từ nhỏ, nhà anh ta rất nghèo, ông bố bị côn trùng cắn đứt một chân trong một chuyến đi săn.”
“Từ đó người mẹ phải rất vất vả mới có thể nuôi anh ta khôn lớn, nhưng bố anh ta thường xuyên bị cái chân cụt hành hạ.

Ông ta thường xuyên đánh đập vợ con mỗi lần cái chân đau nhói.”
Giọng hắn ta chậm lại.
“Cho đến một ngày người ta phát hiện xác ông chồng treo lủng lẳng trên trần nhà, họ nói rằng ông ta bế tắc nên đã tự sát.”
“Từ đó người mẹ góa phụ thường xuyên dẫn những người đàn ông lạ mặt về nhà vào ban đêm.

Ai cũng thông cảm cho bà ta, một người phụ nữ yếu đuối rất khó để nuôi con một mình, sống dựa vào những viên đá từ những thợ săn sẽ dễ dàng hơn.”
“Nhưng trong khu vực này thường xuyên xảy ra những vụ mất tích bí ẩn của các thợ săn.

Lúc đầu ai cũng cho rằng họ bị côn trùng giết, nhưng các thợ săn khác quả quyết họ không bị giết trong rừng, mà mất tích sau khi đã về làng.”
“Vài hôm sau người góa phụ bị treo cổ, người dân phát hiện trong nhà bà ta có những cái lu nhỏ chứa xác chết của những thợ săn.” – Mặt hắn xa sầm như đang nhớ về quá khứ.
“Anh bạn của tôi được dân làng tha chết vì còn nhỏ, từ đó anh ta trở thành nô lệ công ích của làng, ai sai gì làm đó.

Cuộc sống vất vả.

nhưng chí ít thì họ vẫn trả công bằng thức ăn cho anh ta, dù ít nhưng vẫn đủ để giúp anh ta sống sót.”
“Khi lớn lên, không hiểu bằng cách nào anh ta dụ dỗ được cô con gái của trưởng làng, làm bụng cô ta phình lên.

Lão trưởng làng rất tức giận vì chuyện này, ông ta trói anh ta lại, định dìm sông tới chết.

Nhưng cô con gái van xin cho anh ta, lão trưởng làng rất thương yêu con gái.

Nên tha chết, từ một tên nô lệ nghèo khổ, anh ta nghiễm nhiên trở thành con rể của người giàu có nhất làng.”
“Cuộc sống mới cũng không hòa thuận cho lắm, lão trưởng làng thường chửi anh con rể là đồ vô dụng, con của gái đi3m.

Mỗi lần như vậy anh ta chỉ cười trừ trong im lặng.

Hai năm sau thì vợ anh ta sinh ra một đứa con gái rất dễ thương kháu khỉnh.” – Nét mặt gã ma nhân trông vui vẻ hơn đôi chút.
“Nhưng rồi mọi thứ cũng tốt đẹp hơn, lão trưởng làng mắc bệnh lạ, người lão mọc nhiều mụn nhọt màu đen, chỉ ba ngày là lão ta đã chết.” – Gã ma nhân giàu có vừa cười vừa kể.
“Từ đó anh bạn của tôi trở thành một thương nhân giàu có, anh ta cưới thêm về nhà ba cô nàng xinh đẹp.

Còn cô vợ cả thì bị ruồng bỏ, nàng ta thường xuyên khóc lóc vì đã yêu phải một kẻ phụ bạc.

Hai năm sau nàng đau buồn mà chết.”
“Hắn ta bắt đầu ăn chơi trác táng với mấy cô vợ bé.

Miệng ăn núi lở, chẳng mấy chốc gia sản thừa kế từ nhà vợ tiêu tan, mấy cô vợ nhỏ cũng bỏ trốn đi đâu không biết.

Chỉ còn hắn ta với đứa con gái mười tuổi.”

“Đứa nhỏ rất yêu thương bố của nàng, nàng phải đi xin ăn, làm việc vặt để đổi lấy thức ăn.

Còn ông bố dường như vẫn sống trong quá khứ.”
“Cho đến một ngày người ta không thấy cô con gái nhỏ nữa, họ đoán có lẽ cô bé đã bỏ trốn hoặc bị bắt cóc.

Nhưng ông bố không hề buồn về việc này, người ta bắt gặp hắn ở quán rượu, không biết hắn ta lấy đâu ra đá năng lượng để uống.”
“Trong bữa nhậu đó, hắn đã nói với tôi, hắn ta đã bán đứa con gái của mình cho lũ buôn nô lệ.

Khi đó hắn ta khóc sướt mướt, dường như hắn đã nhận ra sai lầm, nhưng đã quá trễ.

Mỗi tối hắn đều mơ thấy cô con gái mặt đầy máu tươi, tay chân bị chặt đứt khóc lóc đòi giết hắn ta.” – Gã ma nhân giàu có cũng bắt đầu khóc.
“Vài hôm sau hắn ta tự sát, chấm dứt cuộc đời.”
Tiếng xì xào bàn tán vang lên, những môn đồ trong phòng nói chuyện với nhau.
“Chuyện cũng tạm, ngươi mong muốn điều gì?”
“Cứu đứa con gái của ngươi hay có thật nhiều đá năng lượng, hay thứ gì khác?” – Con mắt đỏ lòm chăm chú nhìn gã ma nhân, âm thanh của nó rờn rợn.
“Ngài có thể hồi sinh con bé sao?” – Gã ma nhân run rẩy nói.
“Tất nhiên, một Ma Thần như ta chẳng lẽ lại không làm được việc cỏn con đấy.

Nhưng suy nghĩ kỹ vào, ta có thể ban cho ngươi rất nhiều đá năng lượng, đủ để ngươi lấy vợ sinh con làm lại cuộc đời mới.” – Con mắt nói, tôi cảm nhận được sự mỉa mai trong câu nói của nó.
“Vậy xin ngài hãy ban cho tôi thật nhiều đá năng lượng, tôi muốn trở nên giàu có như trước.” – Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, gã ma nhân cũng nói ra mong ước của hắn.
“Hãy nhận lấy chúng!”
Con mắt máu b ắn ra một tia sáng đỏ, chiếu vào không gian trên đầu gã ma nhân.
Một cái lổ đen ngòm xuất hiện, khộng gian trên đầu gã ma nhân nứt ra.
Tên ma nhân ngước mặt nhìn lên, mong chờ những viên đá năng lượng.
“Bụp!” – Một viên đá năng lượng xuất hiện, nó bắn thẳng vào mặt tên ma nhân.
“A…” – Tên ma nhân gào lên, viên đá đục một lỗ to trên mặt hắn.
“Bụp bụp bụp!”
“Rầm rầm rào rào!”
Vô số những viên đá khác cũng xuất hiện, chúng nhắm thẳng vào tên ma nhân lao tới.

Tên ma nhân đau đớn gào thét khi bị những viên đá va đập vào người, chỉ một lúc cơ thể hắn ta nát bấy, những viên đá đã phá hủy cơ thể của hắn.

Hắn bị chôn vùi trong một đống lớn đá năng lượng.
“Có vẻ ngươi không có phước để hưởng phần thưởng rồi.” – Con mắt mỉa mai nói, nó vừa giết tên ma nhân bằng cách dìm chết trong cả tấn đá năng lượng.
“Tên này sử dụng được ma thuật không gian ư? Chẳng lẽ nó thực sự là một vị Ma Thần từ Vực Sâu, nếu vậy ông ta đang làm gì ở đây.” – Tôi yên lặng quan sát, mọi chuyện diễn biến hơi khác so với kế hoạch của tôi.
“Hừm…” – Con mắt liếc qua bốn người còn lại.
“Ngươi, hãy kể một câu chuyện đi.” – Nó nhìn vào một ma nhân, tên này khoảng hai mươi tuổi, quần áo bằng vải màu xám đã cũ.
“Kính chào Vực Sâu Ma Thần, kẻ hèn này xin được kể chuyện về em trai mình.”
“Nhà người em của tôi rất nghèo, nhưng nó lại có rất nhiều con, tới tận bảy đứa.

Nên mỗi ngày nó phải làm việc cật lực ngoài đồng để trồng lương thực nuôi sống gia đình.”
“Nhưng vào một năm mất mùa, lương thực không đủ ăn, nên nó bắt đầu phải vào rừng đi săn côn trùng, trước khi đi thì đứa con út của nó chạy ra xin được đi theo.”
“Nó suy nghĩ một lúc, rồi vì sợ rừng rậm nguy hiểm, nên không muốn đem đứa bé theo.

Nhưng đứa bé gào khóc đòi theo bằng được, vậy nên nó đành mang theo thằng bé.”
“Vài ngày sau nó trở về, quần áo có nhiều vết rách, trên người có vài vết thương.

Đứa con của nó đã mất tích, nó rất ân hận về việc này.

Nhưng chí ít nó vẫn mang được một ít thịt khô về cho gia đình, nhờ số thịt khô này mà gia đình nó sống qua được nạn đói.”
“Năm sau nạn đói mất mùa lại xuất hiện, lần này nó lại phải vào rừng săn côn trùng.

Trước khi đi nó dẫn theo đứa con thứ sáu của nó vào rừng.”
“Đứa nhỏ hồn nhiên theo bố đi vào rừng.

Vài ngày sau em trai tôi trở về với nhiều vết thương trên người, những vết thương không giống như bị côn trùng tấn công, mà giống như nó tự gây ra.”
“Đứa trẻ đã bị lạc, nhưng em trai tôi đã may mắn hạ được một con giun và đem về một ít thịt khô.

Lần này nhà nó không ai vui mừng cả, mọi người đều trầm mặc, nhưng chí ít là họ lại sống sót qua nạn đói.”
“Năm sau nữa lại mất mùa, nó lại phải vào rừng đi săn.

Trước khi đi nó muốn đem theo đứa con gái thứ năm theo, con bé khoảng mười tuổi.

Dường như rất sợ bố của mình, con bé khóc lóc giãy nảy không chịu đi theo.”
“Nó dùng một khúc gỗ đánh mạnh vào đầu con bé, con bé gục xuống, vết thuong túa máu chảy ướt cả một khu đất, rồi nó từ từ kéo xác con bé vào rừng.

Như hai lần trước, nó trở về với nhiều vết thương và một ít thịt khô.”
“Nhưng lần này vợ nó khóc sướt mướt, cô ta từ chối ăn những miếng thịt, chỉ vài hôm sau vợ nó chết vì đói.

Nhà nó lại nhiều thêm một ít thịt khô.”
“Năm sau nạn đói lại diễn ra.

Lần này nó lại đi vào rừng, nhưng không phải đi cùng đứa con thứ tư, mà đi cùng người con trai đầu.”
“Lần này nó không trở về, chỉ có đứa con cả trở về với nhiều vết thương và một ít thịt khô.

Từ đó những đứa trẻ không phải chịu đói nữa, vì gia đình chỉ còn bốn người, những người anh đều đã lớn, có thể nuôi hai đứa em nhỏ hơn.”
“Nhưng thật kỳ lạ, mỗi năm đều có một đứa em biến mất.

Ba năm sau chỉ còn duy nhất người anh trai cả là còn sống.

Nhưng cũng từ đó trong làng xuất hiện truyền thuyết về một con quái vật chuyên đi bắt cóc trẻ em khi nạn đói xuất hiện.” – Kể đến đây gã ma nhân im lặng.
“Chà, câu chuyện này cũng hay đấy, vậy ngươi mong muốn điều gì?” – Con mắt cười lên thú vị, có vẻ nó thích chuyện này.
“Gào…” – Gã ma nhân gầm lên, những cơ bắp trên người hắn ta phình to, hắn ta biến thành một con quái vật dị dạng, có hàm răng lởm chởm, cái đầu méo mó.

“Tôi muốn chữa căn bệnh này.” – Con quái vật nói, giọng của nó vô cùng ghê rợn, giống như tiếng gầm của côn trùng.
“Đột biến gien do ăn thịt đồng loại có cùng huyết thống.

Bệnh này rất khó chữa, nhưng với một Ma Thần như ta thì đây là chuyện nhỏ.” – Con mắt nhìn con quái vật một lúc rồi nói.
Con mắt b ắn ra một tia sáng chiếu lên con quái vật, con quái vật dần dần thu nhỏ lại trở thành gã ma nhân như cũ.
“Đội ơn Ma Thần!” – Gã ma nhân quỳ xuống vái lạy con mắt liên tục.
“Đi đi, ta còn muốn nghe câu chuyện tiếp theo.” – Con mắt nhàn nhạt nói.
Con mắt liếc nhìn ba người còn lại.
“Ngươi, hãy kể ta nghe một câu chuyện thú vị.” – Nó chỉ vào cô gái xinh đẹp.
Cô gái xinh đẹp run rẩy, nàng dùng tay rút dây váy của nàng.

Chiếc váy rơi xuống để lộ ra một thân hình xinh đẹp.

Bầu v* vun cao, chiếc eo thon gọn, bờ m ông săn chắc.

Trừ một việc là ở trên bụng của nàng, có một khuôn mặt người, khuôn mặt này trông giống y như nàng.
Bộ mặt ở bụng đang cười kỳ dị, dường như nó đang rất vui vẻ.
“Kính chào Vực Sâu Ma Thần.”
“Tôi xin kể lại câu chuyện của tôi và em gái sinh đôi của mình.”
“Chúng tôi sinh ra trong một gia đình quý tộc, cha của tôi là một hiệp sĩ mạnh mẽ.”
“Cuộc sống của chúng tôi rất vui vẻ yên ấm.

Cho đến khi cha tôi mắc bệnh lạ, mẹ tôi cũng bị bệnh qua đời.

Tôi sử dụng tài sản của gia đình mở một tiệm trao đổi kết tinh năng lượng, công việc làm ăn rất tốt.”
“Còn em gái tôi sau khi cha mẹ mất , tôi bận buôn bán thì nó thường xuyên tụ tập bạn bè, đi tìm kiếm thứ nó gọi là tình yêu.”
“Thấy vậy khi công việc ổn định, có một số vốn lớn, tôi đã đưa hết cho nó.

Mong là nó sẽ lấy được một người chồng tốt.”
“Nhưng chỉ một năm sau em gái tôi đã khóc lóc trở về, nó nói chồng nó đã cuỗm hết tài sản bỏ trốn cùng một ả kỹ nữ.”
“Tôi giang tay đón em mình trở về, chúng tôi lại sống chung với nhau như lúc trước, lần này em gái tôi không còn tụ tập bạn bè hay đi tìm tình yêu nữa.

Nó cùng tôi buôn bán kết tinh năng lượng.”
“Nhưng đến một ngày nọ, một gã ma nhân quý tộc vô cùng điển trai đã đến tiệm của chúng tôi.

Hắn nói rằng hắn là con của một gia đình quý tộc ở kinh đô.”
“Em gái tôi không hiểu vì sao mê tên này như điếu đổ, tối hôm đó nó đã lên giường với hắn ta.

Ngay hôm sau thì đòi tổ chức đám cưới.”
“Tôi cố gắng khuyên bảo em gái mình, nhưng nó đã bị vẻ điển trai và tiền tài làm mờ mắt.

Nó nói gã đó hứa sẽ cưới nó làm vợ, nó sẽ được làm một vị bá tước phu nhân cao quý.”
“Không thể khuyên nhủ, tôi đành chiều ý cô em gái của mình.

Gã em rể ở lại nhà chúng tôi một tháng để chuẩn bị rồi mới lên đường dẫn em gái tôi tới kinh đô ra mắt bố mẹ.”
“Trong một tháng này gã em rể có nhiều hành động lạ, hắn thường lén lút vào phòng tôi.

Lúc đầu tôi cho rằng hắn định ăn cắp đá năng lượng và kết tinh.

Nhưng khi đếm lại thì chúng vẫn đủ.

Cuối cùng tôi phát hiện ra là hắn trộm quần áo lót của tôi.”
“Vì không muốn làm to chuyện nên tôi bỏ qua việc này.

Nhưng tên em rể càng to gan hơn, hắn thường lén nhìn tôi tắm, hay buông lời tán tỉnh tôi khi vắng mặt em gái.”
“Tôi đã kể chuyện này cho em gái của mình nghe, nó không những không tin mà còn nghĩ rằng tôi đang ganh ghét cuộc sống hạnh phúc của nó nên mới nói xấu em rể.” – Trên khuôn mặt cô gái hiện rõ sự tức giận.
“Trăng hoa là một bản tính bình thường của đàn ông, nên tôi cũng đành nín nhịn việc này.

Chỉ hết tháng là em gái và chồng sẽ đi tới kinh đô, chịu sự quấy rối của em rể trong một tháng cũng không phải không thể.”
“Nhưng một việc kinh khủng đã xảy ra với tôi.

Tôi đã bị em rể c**ng hi3p, khi tôi kể cho em gái mình nghe thì nó cho rằng chính tôi mới là kẻ dụ dỗ chồng của nó.

Không những không an ủi, nó còn chửi mắng tôi thậm tệ.” – Khuôn mặt nàng nhăn nhó đau khổ.
“Thậm chí nó để mặc chồng mình trói tôi lại nhốt trong nhà kho.

Tôi bị gã em rể đồi bại hãm hiếp hành hạ suốt nhiều ngày, cho đến khi tôi chết vì kiệt sức.

Cô em gái mà tôi hết mực thương yêu vẫn vui vẻ hạnh phúc sống với kẻ giết chị ruột mình.

Quá phẫn uất, linh hồn tôi không thể tan biến, tôi hóa thành Ác Linh, đi lang thang trong căn nhà.

Đêm đó tôi nhập vào xác của em gái mình, là chị em song sinh nên tôi dễ dàng chiếm quyền điều khiển thân xác nó.”
“Tôi dùng một con dao nhọn đâm hàng ngàn phát vào người tên em rể, băm xác hắn ra thành thịt vụn.” – Nàng gằn giọng kể, dường như nàng rất kh0ái cảm khi được trả thù.
“Giờ đây tôi vẫn đang sống trong thân xác em gái mình, tôi đến để cầu xin Ma Thần vĩ đại có thể hồi sinh tôi sống lại.” – Cô gái cúi đầu trước con mắt.
“Chuyện này rất thú vị.”
“Ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngươi.” – Con mắt gật gù cái đầu tròn xoe khổng lồ của nó.
Nó chiếu rọi một tia sáng màu đỏ lên thân thể cô gái.
Dường như rất đau đớn, khuôn mặt nàng nhăn nhó.

Khuôn mặt ở bụng cũng không cười nữa, nó trở nên méo mó cau có.
Từ người của nàng xuất hiện rất nhiều những hạt nhỏ li ti bay ra phía sau, những hạt nhỏ này dần dần ngưng tụ lại.

Vài phút sau thì một cô gái khác xuất hiện, có hình dạng y hệt cô gái ban đầu.
Cô gái ban đầu gục xuống sàn, khuôn mặt người ở bụng nàng ta biến mất.
Cô gái thứ hai mở mắt, nàng nhìn thân xác mới của mình.

Ánh mắt nàng lóe nên niềm vui sướng.
“Đội ơn Ma Thần vĩ đại.” – Nàng quỳ gục xuống vái lạy con mắt.
Nàng ôm lấy cô em gái đang ngất trên sàn, nhanh chóng rời khỏi điện thờ.
Con mắt không chú ý đến nàng nữa.
“Ngươi, hãy kể ta nghe một câu chuyện thú vị.”
Nó liếc nhìn hai kẻ còn lại, rồi chỉ vào một sinh vật kỳ dị.
Sinh vật này có dáng người thấp bé, khuôn mặt nhăn nheo xấu xí.

Tôi cũng không biết nó là loài gì.
“Kính chào Ma Thần vĩ đại, tôi xin kể câu chuyện…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.