Giang Lộc ngồi trên ghế sô pha một lúc lâu, đột nhiên điện thoại di động trong lòng bàn tay reo lên.
Nhìn thoáng qua tên người gọi hiện trên màn hình, cô tùy ý ném điện thoại trên sô pha, mặc nó reo liên hồi. Giang Lộc đứng dậy đi về phía phòng bếp.
Mở cửa tủ lạnh, bên trong đồ ăn ít đến thảm thương. Nhìn qua chỉ còn vài quả cà chua với ba quả trứng gà, ngoài ra còn nửa lon nước khoáng uống dở.
Trong nhà vẫn còn mì tôm, lúc này cô dự định làm một bát mì tôl
m trứng nấu cùng với cà chua để lấp đầy cái bụng đang đói.
Nhanh chóng bật bếp ga nấu nước, sau đó đem quả cà chua bỏ vào bồn để rửa. Cô vặn vòi nhưng mãi không thấy có nước chảy ra.
” Phù “
Giang Lộc duỗi tay dùng sức vỗ mạnh vào đầu vòi, một lát sau liền có nước chảy ra.
Vòi nước trong phòng bếp đã hỏng vài ngày, hơi lỏng lẻo nhưng không ảnh hưởng đến việc cô sử dụng nên Giang Lộc cũng lười tìm người đến sửa.
Cô nhanh chóng rửa sạch cà chua, để lên thớt để chuẩn bị thái thì có tiếng gõ cửa vang lên.
” Thình thình thình “
Giang Lộc buông con dao trên tay, nghĩ thầm vào giờ này thì còn có ai đến.
Cô có chút nghi ngờ nhưng vẫn đi về phía cửa. Đưa tay mở cửa, cô nhìn thấy một gương mặt không còn trẻ nhưng lại rất quen thuộc.
” Mẹ đến đây làm gì?” Giọng nói trong lạnh lẽo không mang theo chút tình cảm nào.
Lương Thục Ngôn quơ quơ điện thoại di động trong tay, ” Sao lại không nghe điện thoại của mẹ?”
Giang Lộc liếc nhìn điện thoại để trên ghế sô pha.
“Con không để ý.”
Giang Lộc chưa kịp ngăn lại Lương Thục ngôn đã từ khoảng trống bên cạnh cô tiến vào trong phòng, đi qua đi lại phía phòng khách.
” Là không để ý hay là không muốn nghe?” Lương Thục Ngôn quay đầu nhìn Giang Lộc. Lương Thục Ngôn trang điểm tỉ mỉ, tóc được búi gọn gàng ở phía sau đầu, trên người mặc chiếc váy màu lam, rõ ràng là người đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhờ bảo dưỡng tốt nên nhìn giống như mới ba mươi.
Giang Lộc đóng cửa lại, ” Mẹ cảm thấy như thế nào thì chính là như vậy.”
Thấy biểu tình của Giang Lộc không thoải mái, Lương Thục Ngôn cũng không tiếp tục giả vờ nữa, đem túi xách đặt trên ghế sô pha, xoay người hỏi cô.
“Buổi tối con ăn gì?”
Giang Lộc không trả lời mà vòng qua người bà đi thẳng vào bếp, làm tiếp phần việc ban nãy còn dở.
Lương Thục Ngôn đi theo cô vào bếp, nhìn lướt qua, trong nồi là nước đang được đun sôi, bên cạnh còn có một gói mỳ ăn liền.
“Lại ăn mì?” Lương Thục Ngôn cau mày.
Giang Lộc thái cà chua, không có trả lời bà.
” Mẹ đưa con ra ngoài ăn.”
Lương Thục Ngôn tắt bếp, vừa nói vừa đưa tay kéo cánh tay Giang Lộc. Giang Lộc im lặng né tránh bà.
“Không đi.”
“Giang Lộc.”
“Chuyện của con không có quan hệ gì đến mẹ.” Giang Lộc bình thản nói.
“Tại sao lại không có liên quan, ta là mẹ con.”
Nghe vậy, Giang Lộc dừng tay, cô nâng mí mắt nhìn bà, trong mắt mang theo nhàn nhạt tia trào phúng.
” Mẹ vẫn nên quản tốt bản thân mình đi thì hơn.”
Lương Thục Ngôn đương nhiên nhìn ra sự trào phúng trong mắt cô.
“Giang Lộc, con còn muốn như vậy tới khi nào nữa?”
“Nếu là không có chuyện gì thì mẹ đi đi, mẹ ở đây con cảm thấy không thoải mái.”
Giang Lộc không có trực tiếp trả lời câu hỏi của bà mà khuôn mặt lại vô cùng lạnh nhạt hờ hững.
Sắc mặt Lương Thục Ngôn trầm xuống, ” Con hy vọng mẹ cứ thế mà rời khỏi đây sao?”
Giang Lộc đứng quay lưng về phía bà, không thấy được biểu tình của cô lúc này.
Lương Thục Ngôn quả thực bị làm cho tức khí, bà xoay người đi ra khỏi phòng bếp, cầm lấy túi xách để trên sô pha.
Giang Lộc ở trong phòng bếp, tiếp tục thái cà chua trên thớt, đầu cũng không ngoảnh lại.
Lương Thục Ngôn đứng ở cửa một lúc, chờ đợi Giang Lộc mở miệng, cho hai người một cái cầu thang đi xuống. Ai ngờ đứng một lúc, cũng không thấy cô có ý định mở miệng nói chyện.
Tính tình này của cô không biết là giống ai, bướng bỉnh cố chấp.
Vừa ngay lúc này, di động của Lương Thục Ngôn vang lên.
” A lô?”
” Mạnh Lai à, Thành Thành, em biết rồi, em về ngay bây giờ…”
Kết thúc cuộc điện thoại, Lương Thục Ngôn ngẩng đầu lên, Giang Lộc không biết từ lúc nào đã xoay người lại, cô nhìn bà, khóe miệng cười như không cười.
Lương Thục Ngôn nhất thời cảm thấy nghẹn họng, trong giây lát cảm giác hơi khó chịu, môi mấp máy nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Đối với việc Lương Thực Ngôn rời đi, Giang Lộc tựa hồ không có chút cảm xúc nào.
Cô mở vòi nước rửa sạch nước cà chua dính trên tay nhưng mà vòi nước lại giống như có ý định đối nghịch với cô.
Nước lại không chảy ra.
Cô đập vài cái, lòng bàn tay đỏ lên nhưng nước vẫn như cũ không có chảy ra.
Nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi của Lương Thục Ngôn.
Mạnh Lai.
Giang Lộc tâm tình có chút bực bội, cô nắm lấy vòi nước, không cẩn thận mà dùng quá sức.
Chỉ nghe ” bụp ” một tiếng.
Cô thế nhưng lại làm gãy vòi nước
Giang Lộc còn đang ngạc nhiên cực kỳ chưa có kịp phản ứng thì một dòng nước phun mạnh về phía cô, vài giây sau cô trông giống như con gà luộc được vớt ra từ nồi nước, ướt từ đầu tới chân.
Áo đồng phục màu trắng cô mặc trên người lúc này bị ướt toàn bộ, dính sát vào người, phòng bếp giống như vừa trải qua một trận mưa to.
” Chết tiệt” Giang Lộc tức giận chửi thề, cô nhìn dòng nước phun ra từ vòi, muốn giơ tay để bịt kín vòi nước nhưng mà cô vừa bước lên giơ tay ra thì nước qua khe hở ngón tay cô phun ra khắp các phía, bắn cả vào mắt. Một cơn đau ập đến, Giang Lộc đau không nhịn được, không khống chế được âm thanh, hét ầm lên.
*
Chìa khóa trong tay Trần Châu vừa mới cắm vào ổ khóa liền nghe thấy tiếng thét chói tay từ phía nhà đối diện truyền đến. Anh theo bản năng nhìn về phía đối diện.
Cửa nhà đối diện cũng không có đóng kín, mơ hồ nhìn thấy bộ ghế sô pha. Anh xoay người, nhấc chân chuẩn bị đi qua nhưng chợt dừng lại giữa không trung.
Chuyện này có liên quan gì đến anh?
Vào lúc anh chuẩn bị xoay người một lần nữa thì cánh cửa nhà đối diện được kéo mở ra.
Cô gái hốt hoảng từ bên trong chạy ra.
Hốc mắt phiếm hồng, tóc rối rũ phía sau đầu, những sợi tóc ướt dán vào hai sườn má.
Quần áo cô mặc trên người toàn bộ đều bị ướt, vốn rộng thùng thình giờ này lại đang bao chặt lấy cơ thể thiếu nữ.
Giang Lộc vốn là định đi tìm thợ sửa chữa, ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa liền gặp ngay 812, cô ngây ngốc nhìn, khi mà não bộ chưa kịp phản ứng thì cô đã đưa tay túm chặt lấy cánh tay Trần Châu.
” Giúp cháu với!”
Bàn tay nhỏ nhắn màu trắng nắm lấy cổ tay màu đồng của anh tạo nên sự tương phản chói mắt, ngay lúc này lòng bàn tay cô mang theo hơi lạnh chạm vào anh.
” Có chuyện gì?”
Giang Lộc không nói câu nào, thấy anh mở miệng hỏi liền trực tiếp kéo vào nhà mình.
Vừa vào của, Trần Châu nhìn thấy cột nước phun không ngừng nghỉ ở trong phòng bếp liền hiểu rõ mọi chuyện, khó trách cô bé lại hoảng hốt như vậy.
Anh đem áo khoác ngoài cởi ra ném lên ghế sô pha, sau đó đi nhanh vào phòng bếp, thân hình cao lớn đứng trong phòng bếp nhỏ hẹp cảm giác có chút chật chội.
Anh cau mày nhìn vòi nước bị ném dưới đất, rồi lại quay sang chỗ vòi bị vỡ vẫn đang phun nước nói.
“Trong nhà có hộp dụng cụ không?”. Trần Châu nghiêng đầu hỏi Giang Lộc không biết làm gì đang đứng ở cửa phòng tắm. Giang Lộc ngẩn người, nhanh chóng phản ứng lại.
“Có có có, có.” Cô chạy nhanh đến chỗ tủ đựng đồ, kéo ngăn tủ ra, ngồi xổm xuống thò tay vào bên trong tìm kiếm một lượt, nhanh chóng lấy ra hộp dụng cụ.
Cô vội vàng đem hộp dụng cụ đưa cho Trần Châu.
Trần Châu từ trong tay cô nhận lấy hộp dụng cụ, anh đi đến chỗ vòi nước đang phun mạnh mẽ kia, ngồi xuống mở hộp dụng cụ ra.
“Vòi nước hỏng bao lâu rồi?” Anh vừa sửa vừa hỏi cô
Giang Lộc nhìn anh, giống như bị trúng tà, anh hỏi cái gì cô đều thành thật trả lời.
“Hình như là hơn một tuần rồi.”
“Hỏng lâu như vậy cũng không biết tìm thợ sửa sao?”.
“Lúc đầu cũng không hỏng nặng như vậy, chỉ là do ban nãy….”
Trần Châu ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười như không cười.
Giang Lộc ngẩn người, mấp máy môi nhưng không nói một lời nào.
Trần Châu nhìn thấy bộ dạng vô tội của cô, không để ý đến cô nữa, lúc này động tác tay của anh nhanh hơn, tiền hành sửa chữa đơn giản, dùng khăn lông bịt lấy đầu vòi nước, lấy giây buộc chặt. Nhờ đó nước đã ngừng phun không còn bắn mạnh mẽ như vừa rồi.
” Bây giờ gọi thợ đến lắp một cái vòi mới là được.” Trần Châu đem dụng cụ ném vào trong hộp, lau hai cánh tay, đứng dậy nói với Giang Lộc.
Cả người anh đều bị nước bắn ướt, áo thun màu đen dính vào trước ngực, làm lộ ra cơ bắp rắn chắc trên người. Trên gương mặt có vài giọt nước, hai tròng mắt vừa đen vừa sâu. Bộ dạng này thật khiến người khác khó lòng kiềm chế.
Giang Lộc đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ mặt đỏ tai hồng. Nàng đi nhanh về phía phòng tắm, sau khi trở lại thì trên tay cầm một chiếc khăn sạch.
Giang Lộc đưa khăn trên tay cho anh, “Chú lau một chút đi.”:
Trần Châu nhìn cô, không có cầm lấy. Cánh tay cầm khăn trắng nõn, nhìn qua bóng loáng như ngọc.
Cô chỉ chú ý đến người anh bị ướt mà lại không có nhận ra bản thân mình so với anh cũng không khác nhau là mấy.
Áo cô mặc dính sát người, phần trước ngực hơi nhô ra, màu hồng nhạt có viền hoa.
Đôt nhiên Trần Châu cảm thấy miệng khô lưỡi khô, một luồng khí nóng không rõ từ dưới bụng dâng lên, con ngươi trong phút chốc trở nên u ám.
Giang Lộc nghi ngờ nhìn anh, cô không hiểu anh đang nghĩ gì.
Trong mắt anh có điều gì đó lướt qua, nhưng tốc độ quá nhanh khiến cô không kịp giữ lại, cùng lúc đó anh đưa hộp dụng cụ nhét vào tay cô.
“Không cần.” Anh lãnh đạm cự tuyệt cô, sau đó đi nhanh ra cửa.
Áo và quần anh mặc trên người đều bị ướt. Nhìn từ phía sau thấy rõ phần lưng rắn chắc rộng lớn. Đi qua đi lại, hai chân rắn chắc được bao lại trong quần, cảm giác vô cùng mạnh mẽ.
Giang Lộc tùy tay đặt hộp dụng cụ một bên, nhanh chóng đi theo, cô đi đến cửa nhìn thấy anh đang quay lưng về phía mình, mở cửa.
Vào lúc anh mở cửa chuẩn bị bước vào nhà, cô liền hướng về phía anh nói.
” Cảm ơn chú đã giúp cháu.”