Quy Lai (Trở Về) - Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

Chương 9: Đối đầu



Edit: Cá Muối

Beta: Nanami

Sau khi từ biệt ở sân bay, không lâu sau Triệu Ngu đã gặp lại Hứa Thừa Ngôn.

Lần này, địa điểm được đổi thành trụ sở của Hoa Xán.

Lúc đó cô đi theo Tiết Tử Ngang tham gia hội thảo hợp tác cùng Khoa học kỹ thuật Y Trình, ngay khi hai người vừa ra khỏi thang máy thì đã bắt gặp Hứa Thừa Ngôn và thư ký Lư Bân của anh bước ra từ một thang máy khác.

Ngắn ngủn vài giây, biểu tình của cô thật sự quá mức đặc sắc.

Từ khiếp sợ đến chột dạ thấp thỏm, lại giả bộ bình tĩnh, ánh mắt lơ đễnh làm như không hề xảy ra chuyện gì.

Mọi thứ cô đều đã luyện tập trước gương vô số lần, sinh động và tự nhiên, diễn đến không hề để lộ bất cứ dấu vết gì.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy cô, Hứa Thừa Ngôn vô cùng bình tĩnh, ngay cả Lư Bân bên cạnh anh cũng không có phản ứng quá lớn, vì vậy Tiết Tử Ngang không hề phát giác ra sự bất thường nào, chỉ cười chào hỏi Hứa Thừa Ngôn: “Sao hôm nay Hứa tổng lại tự mình đến đây?”

“Chuyện quan trọng, đương nhiên nên tự tay làm.”

Hứa Thừa Ngôn mỉm cười bắt tay với Tiết Tử Ngang, từ đầu đến cuối tầm mắt cũng chưa hề đặt trên người Triệu Ngu.

Sau khi vào phòng họp, Triệu Ngu nhìn qua có vẻ bình tĩnh nhưng vẫn lấy cớ thân thể không thoải mái nhờ Tiết Tử Ngang kêu Diệp Tử tới tiếp quản công việc của cô, sau đó yên lặng rời đi.

“Xong đời, tôi trêu chọc phải người không nên trêu chọc, làm sao bây giờ?”

“Tôi mẹ nó tưởng rằng anh ta chỉ là một người xa lạ, sau khi gạ gẫm nhiều nhất thì lập tức cắt đứt, về sau cả đời không liên quan, quỷ mới biết lại là công ty đối tác. “

“Cậu nói xem tôi có nên từ chức hay không? Nếu anh ta nói với sếp và đồng nghiệp của tôi, về sau tôi còn dám gặp ai? Hình tượng sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, a a a a thật phiền phức!”

Hành lang không người, giọng nói vừa bực bội vừa hối hận của Triệu Ngu vô cùng vang vọng.

Cô cố gắng biểu diễn, nhưng cũng không biết liệu có người nghe hay không, nếu không có ai, cô lại trở thành một vai hề buồn cười giỏi diễn trò.

Tuy nhiên, kết quả cô đã thắng.

Một tiếng cười khẽ từ trên lầu truyền đến, làm cô hoảng sợ, vừa ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Hứa Thừa Ngôn chậm rãi từ trên lầu đi xuống.

Triệu Ngu kinh hoảng thất thố, lại nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, siết chặt di động và bình tĩnh nhìn anh: “Hứa tổng có việc sao?”

Hứa Thừa Ngôn chậm rãi đi đến trước mặt cô, như có điều suy nghĩ mà nhìn cô: “Tôi rất tò mò, trợ lý Triệu đến tột cùng có bao nhiêu gương mặt?”

“Tôi không biết Hứa tổng đang nói cái gì.” Triệu Ngu giả vờ trấn định, xoay người đi.

Giọng nói Hứa Thừa Ngôn vang lên ở sau lưng: “Tôi tò mò hơn, nếu tôi đem những hành động quang minh chính đại của trợ lý Triệu lúc ở sân bay nói với đồng nghiệp và giám đốc của cô thì họ sẽ nhìn cô như thế nào?”

“Uy hiếp tôi?” Triệu Ngu cười lạnh: “Bọn họ nghĩ thế nào là chuyện của bọn họ, tôi không quan tâm.”

“Thật không? Theo tôi được biết, trợ lý Triệu vô cùng để ý đến hình tượng của mình, lúc trước chỉ vì một số lời đồn mà vướng phải không ít rắc rối. Đáng tiếc, rất nhiều người vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng, trước mắt bọn họ chỉ đơn thuần là tiểu bạch thỏ đáng thương nhu nhược.”

Triệu Ngu chậm rãi đến gần anh, vẻ mặt đắc ý: ”Hóa ra Hứa tổng lại có hứng thú với tôi như vậy, hiểu biết cũng nhiều thật.”

“Nếu là công ty đối tác, có rất nhiều việc chỉ cần mở miệng, vài câu là có thể hiểu rõ.”

“Điều đó chứng tỏ danh thiếp của tôi vẫn chưa bị ném, không biết cái cà vạt kia Hứa tổng đã vứt chưa?”

Triệu Ngu tiếp tục tiến lại gần, duỗi tay kéo cà vạt anh nhìn kỹ, bỗng nhiên mỉm cười, “Xem ra Hứa tổng cũng giống tôi. “

Đặt cà vạt lên chóp mũi ngửi ngửi, cô nghiền ngẫm mà nhìn anh: “Loại nước hoa kém chất lượng này dường như vị hôn thê của Hứa tổng sẽ không dùng, không biết tối qua bên gối Hứa tổng là vị nào? Tôi không phải tiểu bạch thỏ thuần lương, Hứa tổng cũng giống như vậy, như anh có lẽ nên gọi là… Văn nhã bại hoại? Hoặc là… Mặt người dạ thú?”

“Bại hoại hay cầm thú cũng thế, ít nhất, tôi không cần phải ngụy trang giống cô. Tiết Tử Ngang có biết bộ mặt thật của trợ lý của mình không? Muốn tôi giúp cô nói với anh ta không?”

“Tất nhiên anh ấy biết, không chỉ biết, chính anh ấy đã bảo tôi tiếp cận anh. Nói thật với anh, ngày đó ở sân bay tôi đã biết thân phận của anh nên mới cố ý quyến rũ nhằm phá hư mối quan hệ của anh với Trang đại tiểu thư, Y Trình cùng Lan Tỉ liên hôn thất bại, được hưởng lợi tất nhiên là Hoa Xán chúng tôi.”

Câu chuyện này của cô, nếu lược bỏ nội tình thì tuyệt đối chính là sự thật.

Đáng tiếc sự thật được nói ra nhưng ngược lại, người trước mặt một chữ cũng không tin.

Trên mặt Hứa Thừa Ngôn tràn ngập trào phúng: “Thì ra Hoa Xán đã nghèo đến mức muốn dựa dẫm vào mỹ nhân kế của một trợ lý nhỏ?”

Hai nhà đứng đầu giới trang sức Hoa Xán và Lan Tỉ thật ra đã bắt đầu tranh đấu từ rất lâu, mà nhà họ Hứa nắm giữ Khoa học kỹ thuật Y Trình lại xuất sắc đứng đầu trong ngành đóng gói hàng hóa cao cấp trong nước, có mối quan hệ hợp tác lâu dài với cả Hoa Xán lẫn Lan Tỉ.

Hứa Thừa Ngôn và Trang Diệc Tình đính hôn, là liên hôn dựa trên lợi ích của hai đại gia tộc, đối với Y Trình và Lan Tỉ đều có chỉ có lợi mà không có hại, còn đối với Hoa Xán cũng không có ảnh hưởng đến, mọi chuyện vẫn hợp tác như cũ.

Vì vậy những lời nói của Triệu Ngu đều không hề có căn cứ.

Đây cũng là hiệu quả mà cô muốn – dùng thủ đoạn nào để tiếp cận không hề quan trọng, mấu chốt là không thể để anh nghi ngờ, không thể để cho anh biết cô thật sự là nhằm vào thân phận của anh, ôm mục đích cố ý tiếp cận anh.

Nhìn phản ứng của Hứa Thừa Ngôn, rõ ràng cách làm của cô đã đúng.

“Nhưng nói không chừng, tôi thật sự thành công?”

Ngón tay mảnh khảnh cầm cà vạt dùng sức lôi kéo, thân thể Hứa Thừa Ngôn liền hướng đến gần cô, Triệu Ngu nhướng mày, đầu ngón tay dọc theo cà vạt chậm rãi chuyển lên ngực anh, cách sơ mi trắng mỏng mà vuốt ve, môi đỏ để sát vào khoé môi anh, nhả khí như lan: “Bây giờ Hứa tổng có hứng thú với tôi không?”

Hứa Thừa Ngôn bắt lấy bàn tay lộn xộn của cô, dễ dàng áp cô vào tường, hơi thở mang theo mùi thuốc lá đều phun trên mặt cô: “Tôi vô cùng hứng thú khi xé rách mặt nạ của người khác.”

Triệu Ngu cười khẩy: “Đối với việc xé rách quần áo của Hứa tổng, tôi cũng cảm thấy vô cùng hứng thú.”

Nói xong cô liền muốn duỗi tay nắm lấy âu phục anh, nhưng lại bị anh giữ chặt hai cổ tay.

Liếc mắt nhìn bộ ngực phập phồng của cô, anh hỏi: “Chẳng phải cô thèm thân thể của đàn ông sao? Có Tiết Tử Ngang bên người, lại còn có tinh lực đi gạ gẫm người đàn ông khác?”

Nói đến đây, anh châm chọc cười cười: “Suýt chút nữa đã quên, Tiết Tử Ngang không ăn cỏ gần hang, cô nhất định thật thất vọng?”

“Đúng là thật thất vọng, thế cho nên tôi mới đem mục tiêu chuyển dời đến trên người Hứa tổng.”

Thân thể Triệu Ngu nghiêng về phía trước, ngẩng đầu muốn lên hôn môi anh.

Hứa Thừa Ngôn nhanh chóng nghiêng mặt đi, tuy rằng môi đã tránh đi nhưng trên mặt cũng đã để lại một dấu môi nhàn nhạt.

Vẻ mặt Triệu Ngu vô tội: “Làm sao đây a Hứa tổng, trên mặt anh có dấu son của người ta, làm sao anh có thể tiếp tục mở họp? Nếu tin tức truyền ra bên ngoài để vị hôn thê kia của anh biết quan hệ giữa chúng ta, anh nói xem cô ấy có tức giận hay không?”

Hứa Thừa Ngôn cười nhạo: “Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?”

“Quan hệ của chúng ta chính là bây giờ anh đang đè người ta vào tường, trên mặt còn có dấu son của người ta, anh còn nhìn lén ngực của người ta, cổ tay cũng bị anh nắm đến đỏ, thật thô lỗ, quả nhiên là mặt người dạ thú.”

“Đây mới thật sự là mặt người dạ thú.”

Bàn tay lớn của anh đột nhiên phủ lên ngực cô rồi dùng sức xoa nhẹ vài cái, nghe được tiếng thở gấp của cô, anh không chút khách khí tham nhập vào trong váy, phủ lên nơi tư mật của cô.

Thân thể Triệu Ngu khẽ run, thấp giọng yêu kiều rên rỉ: “Đừng chạm ở nơi đó… Ưm…”

Thấy cô phản ứng lớn như vậy, anh ngược lại càng ấn mạnh hơn, khép lại ngón giữa và ngón trỏ dọc theo khe hở mà vuốt ve, đầu ngón tay chà xát âm đế.

“A… Đừng… Khó chịu… Hứa tổng… Hứa Thừa Ngôn… Đừng làm như vậy… Tôi muốn… muốn cao trào nha…”

Rõ ràng cách tất chân và quần lo̶t̶”̶ nhưng đầu ngón tay anh vẫn nhanh chóng ướt đẫm. Nhìn sắc mặt cô ửng hồng, bộ dáng vừa hưng phấn vừa hưởng thụ, anh đột nhiên dừng lại động tác và đưa ngón tay ướt át đến trước mặt cô: “Trợ lý Triệu thật d͙â͙m͙ đãng? Tay tôi cũng đã ướt đẫm.”

Triệu Ngu hít sâu hai hơi, bình phục tâm tình thật tốt, lấy ra điện thoại di động, ngay trước mặt anh nhấn xuống nút “Dừng ghi âm” rồi đắc ý mà nhìn anh: “Hứa tổng cảm thấy, vừa rồi tôi kêu có dễ nghe không? Anh nói xem, nếu đoạn ghi âm này bị công bố ra ngoài, vị hôn thê của anh sẽ có phản ứng như thế nào? Có lẽ cô ấy không ngại anh đi ăn vụng khắp nơi, nhưng nếu ồn ào đến mức mọi người đều biết, liệu cô ấy có khó chịu hay không?”

“Uy hiếp tôi?”

“Không sai, chỉ cần Hứa tổng làm như không quen biết tôi, đoạn ghi âm này tôi sẽ làm nó biến mất. Hứa tổng cũng đừng nên nghĩ dùng thủ đoạn xấu đoạt lấy di động của tôi, thứ này đã được tự động tải lên.”

Hứa Thừa Ngôn mỉm cười, thong thả ung dung đem ngón tay dính chất lỏng bôi lên môi cô, lại lau vài cái trên quần áo cô xong mới duỗi tay lấy điện thoại của mình ra, đem màn hình vẫn chưa tạm dừng ghi âm đưa đến trước mặt cô.

“Kêu thật không tồi, chẳng qua, một đoạn ghi âm phải có đầu có đuôi mới xuất sắc. Có muốn xem thử không, cuối cùng khi truyền ra sẽ ảnh hưởng đến cô nhiều hơn hay ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn?”

Nhìn Triệu Ngu trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, Hứa Thừa Ngôn đứng thẳng người, sửa sang lại quần áo thật tốt, liếc mắt nhìn cô một cái rồi xoay người ưu nhã bước lên cầu thang.

Triệu Ngu đương nhiên nhìn ra được sự khinh thường trần trụi ở trong mắt anh, trong mắt kẻ càng kiêu ngạo càng luôn cảm thấy người khác ngu xuẩn cực điểm.

Nhưng đến cuối cùng, chưa biết là ai rơi vào lưới của ai đâu?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.