[Quỷ Dị Tạp Đàm Hệ Liệt] - Đệ Nhị Thoại - Long Quyết

Chương 45



Quang đao trong tay ào ạt biến mất, tầm mắt trở nên mơ hồ, cả người hắn nghiêng về phía trước, nửa khụy xuống, chỉ cảm thấy hoàn toàn không khống chế được chân khí trong người, xung quanh rối loạn, cơ thể hoàn toàn không cách nào bao bọc được luồng sức mạnh đó cứ như sắp sửa bị nổ tung vậy! Không ─ Không được! Hắn quyết không thể ngã xuống vào lúc này được, nếu hắn ngã xuống rồi, ai sẽ đến bảo vệ Ngao Triệu đây!

Trừng Ác thần bị trọng thương, không để ý điều gì, hơn nữa hắn bị sức mạnh và đôi mắt của Quân Ngọc Hàm chấn trụ, tất nhiên không nhận thấy được sự khác thường của Quân Ngọc Hàm, huống chi hắn còn chuyện quan trọng hơn cần bẩm báo với Thiên Đế, không muốn lưu lại thêm nữa, nếu tiếp tục lưu lại cũng không có gì tốt đẹp. Thấy Quân Ngọc Hàm tựa hồ đột nhiên thay đổi ý định không giết mình, hắn che vết thương của mình không dám liếc nhìn Quân Ngọc Hàm thêm nữa, liền cưỡi mây rời đi.

Nhận ra được hắn đã rời đi, Quân Ngọc Hàm không nhịn được nữa, trước mắt một mảnh tối đen liền ngã xuống đất! Hơi thở cường đại dần yếu đi, phảng phất tựa như đã chết…

***

Trừng Ác thần che vết thương vội vàng chạy về Thiên Đình, lại không ngờ rằng còn chưa đến Thiên Môn, đã thấy Thiên Đế một mình một người đứng sừng sững trong đám mây, tựa hồ như đang chờ đợi mình. Hắn thật có cảm giác được sủng mà kinh, cuống quýt bước lên quỳ một chân xuống nói: “Tham kiến Đế Thượng!”

Nhìn vết thương của hắn, Thiên Đế có chút giật mình, đánh giá hắn hồi lâu, chân mày khẽ động đậy, không nặng không nhẹ nói: “Thương thế của ngươi không hề nhẹ, Phần hà Long Vương kia thật là có bản lĩnh.”

“Thần không phải là bị Phần hà Long Vương gây thương tích, mà là bị một đồng bọn của y làm bị thương… Thần có một chuyện bẩm báo với Đế Thượng!” Trừng Ác thần nói.

“Đồng bọn?” Giọng nói của Thiên Đế bất giác cao lên, một hồi lâu lại đột nhiên cười lạnh, tiếng cười kia làm cho da đầu hắn không khỏi rụt rè. Chẳng lẽ Đế Thượng cho rằng hắn đang kiếm cớ cho chuyện hành sự bất lực ư? Có điều hắn cư nhiên bị một người phàm đánh cho trọng thương, đúng là thật mất mặt, sau khi bẩm báo Thiên Đế xong, hắn sẽ đến nơi tư pháp nhận tội ngay! “Không phải là thần muốn gỡ tội, nhưng đúng là người này thật bất thường!”

“Ngươi muốn bẩm báo cái gì?” Thiên Đế híp mắt lại, bí hiểm nhìn Trừng Ác thần. Y mới vừa rồi còn đang nghỉ ngơi bên trong tẩm cung, nhưng đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại, sức mạnh đó quá mức giống với mình, giống đến nỗi khiến y vô cùng chấn động! Khiến y phải nghĩ đến một người: một người duy nhất có thể gần với mình như vậy trong thiên địa này, mà người đó lại là tai họa ngầm lớn nhất trong lòng y, sự tồn tại của hắn là tuyệt đối không được chấp nhận! Y năm xưa giao hắn cho Huyễn Trần Tử, rồi vây Huyễn Trần Tử trên núi Thái Hư, chính là để người đó không bị phát hiện ra!

Suy nghĩ một chút, âm khí trên người y càng sâu. Hừ! Huyễn Trần Tử kia quả nhiên không tin được mà! Chỉ tự trách mình nhất thời mềm lòng, buông tha cho bọn chúng! Quả thật vốn nên ngay sau khi sự thành phải giết hết bọn chúng mới đúng! Nếu không phải vẫn luôn có chút kiêng kỵ với sư phụ của Huyễn Trần Tử, y đã không để lại nhược điểm này rồi! Lại càng không đến tình hình để cho cái nhược điểm kia hôm nay đến quấy rầy mình!

“Người gây trọng thương cho thần là một phàm thai… Chỉ là linh lực của hắn rất mạnh mẽ không phải là người tu đạo bình thường có thể có được, hơn nữa linh khí của hắn…” Trừng Ác thần tuy rằng thẳng thắn nhưng bàn về điều này vẫn có chút do dự, không biết nên nói với Thiên Đế như thế nào, sợ bản thân mạo phạm Thiên Đế.

“Rất giống linh giác của trẫm, đúng không?” Thiên Đế khó có được vẻ mặt ôn hòa hỏi, mà nụ cười nhìn như tốt đẹp đó chẳng biết tại sao lại càng làm cho hắn kinh hồn táng đảm, cả người bị đè nén đến không thể nhúc nhích được, chỉ có cái cổ cứng ngắc gật mấy cái, nhỏ giọng hỏi: “Thần cảm thấy chuyện này thật sự rất kỳ hoặc, cần phải điều tra thật rõ mới được…”

“Ồ? Điều tra cái gì?” Khóe môi của Thiên Đế kéo ra nụ cười mỉm, y vốn sau khi phái Thủy Đức Tinh Quân hạ phàm, lại không yên tâm tiếp tục phái Trừng Ác thần đuổi bắt Ngao Triệu, nguyên nhân có hai: một là Trừng Ác thần xưa nay ra tay luôn kiên quyết không lưu tình, hai là Trừng Ác thần đủ ngu đủ trung mọi chuyện đều hồi báo lại với mình mà sẽ không có chút giấu diếm gì. Chuyện hôm nay chỉ cần đổi lại một người hơi thông minh một chút, quyết sẽ không đến đây bẩm báo với mình như vậy… Có điều Trừng Ác thần này quá mức cổ hủ, chỉ sợ cũng không giữ lại được nữa rồi…

“Điều tra…” Trừng Ác thần cảm thấy hàn khí đến từ trên người Thiên Đế càng lúc càng nặng, đột nhiên nói không ra lời, mồi hôi lạnh chảy hồi lâu, mới thốt ra mấy chứ, “Điều tra hắn tại sao lại có linh lực như vậy…”

“Trẫm lại hỏi ngươi, nếu là người có địa vị cao nhưng không tuân theo Thiên điều tư thông với hạ giới, nên xử trí như thế nào?” Nụ cười của Thiên Đế càng thêm hài hòa hơn, Trừng Ác thần nhìn nụ cười kia nhưng cả người lạnh buốt, hay là do vết thương của mình nên mới cảm thấy lạnh như vậy? Thiên Đế đã hỏi như vậy, hắn tất nhiên thẳng thắn: “Cho dù là quyền vị cao đến đây, phạm vào Thiên điều chính là phạm tội, quyền vị càng cao lại càng tự mình phạm pháp, đương nhiên nghiêm trị!”

“Rất tốt! Không hổ là Trừng Ác thần!” Thiên Đế đột nhiên thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói, “Vậy nếu người phạm pháp là trẫm thì sao?”

“Cái gì!” Trừng Ác thần không tin nổi trừng to mắt nhìn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.