Edit: Sahara
Vân Lạc Phong ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt của cô là một trương diện mạo lãnh khốc mà tuấn mỹ. Trong ánh mắt của Vân Tiêu ngập tràn sự kiên định, rất bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào cô.
Gió nhẹ từ bên ngoài cửa sổ thổi lùa vào, mái tóc đen của nam nhân lãnh khốc kia khẽ bay, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, môi mỏng khẽ nhấp, y phục kéo ra quá nửa, để lộ tám múi cơ bụng như ẩn như hiện khiêu khích người khác.
“Ta đồng ý với chàng!”
Giọng nói kiên định của Vân Lạc Phong chậm rãi vang lên trong gian phòng yên tĩnh.
“Hơn nữa, ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đi tìm chàng!”
Nam nhân này, bất luận là làm việc gì đều là vì Vân Lạc Phong cô hết.
Chàng ấy sợ mình bước vào một mảnh thế giới xa lạ sẽ phải chịu thiệt thòi, cho nên mới muốn đi trước mà dò đường cho mình.
Có một nam nhân hết lòng vì mình đến như vậy, nếu bản thân không biết nỗ lực phấn đấu, thì sao xứng với tình yêu của chàng ấy nữa đây?
“Được!” Vân Tiêu rũ mi cười nhạt: “Ta sẽ ở đó chờ nàng, cho đến khi nàng đến mới thôi!”
Vân Lạc Phong cong môi cười, vươn tay câu lấy cổ Vân Tiêu, sau đó thì đột nhiên lật người một cái, đem Vân Tiêu đè dưới thân mình.
“Vân Tiêu, lần sau gặp lại, chúng ta sinh vài hài tử để chơi đi!”
Vốn dĩ Vân Lạc Phong cô muốn tìm Vân Tiêu, sau đó trở về thành thân, nhưng bây giờ, e là không được nữa rồi.
Bỏ qua cơ hội vào hai ngày sau, thì muốn đi tới thế giới cường đại kia, cần phải chờ thêm mấy năm nữa. Vì vậy, chuyện thành thân chỉ đành tiếp tục hoãn lại đến lúc ấy mà thôi.
“Được!” trên mặt Vân Tiêu chỉ toàn là ý cười: “Đến lúc đó, nếu nàng sinh con trai, thì bắt đầu từ nhỏ ta sẽ dạy cho nó làm sao để bảo vệ tốt cho mẫu thân của nó. Còn nếu như nàng sinh con gái, vậy thì để cho ta bảo vệ hai mẹ con nàng.”
Lời này vừa dứt, màng lụa liền phủ xuống, từ chiếc bóng phản chiếu lên màng che, còn loáng thoáng thấy được hai thân hình đang quấn quýt lấy nhau.
Hôm sau.
Vân Tiêu rời đi trước khỏi khách điếm, Vân Lạc Phong ở lại thêm giây lát để thu dọn hành trang trở về Diệp gia, lúc đi tới cửa, bỗng dưng Vân Lạc Phong khựng lại, nhíu mày hỏi: “Tiểu Mạch, chúng ta có phải là đã quên mất thứ gì rồi không?”
Trong linh hồn liền truyền tới giọng nói kì quái khó hiểu của Tiểu Mạch: “Chủ nhân, người chỉ lo cùng với Vân Tiêu điên loan đảo phượng, làm gì còn thời gian mà nhớ tới một tên thuộc hạ trung thành đáng thương bị người bỏ rơi ở trong sơn động nữa chứ….”
Vân Lạc Phong chợt sửng sốt, lúc này mới nhớ ra cái bị mình quên mất là gì.
“Ta quên mất Tần Nguyên rồi….”
Đáng thương cho Tần Nguyên, lúc này còn đang mỏi mòn chờ đợi trong sơn động, hắn đâu biết rằng sau khi Vân Lạc Phong gặp được Vân Tiêu, thì đã quên mất hắn rồi…
Vân Lạc Phong liền quay đầu, nhắm thẳng hướng khu rừng dưới chân núi Huyền Âm Sơn mà đi.
Đợi đến thời điểm mà Vân Lạc Phong tìm được Tần Nguyên, Tần Nguyên đã bị đói đến mức hơi thở trở nên thoi thóp, dù hắn thân là một Tôn Linh Giả, nhưng còn chưa tu luyện được trình độ không ăn mà vẫn sống được đâu.
“Chủ mẫu!”
Nhìn thấy Vân Lạc Phong xuất hiện, hai mắt của Tần Nguyên sáng lên, cố gắng chống đỡ mà ngồi dậy: “Chủ mẫu, chủ tử sao rồi?”
“Vân Tiêu không có việc gì!” Vân Lạc Phong nhìn Tần Nguyên: “Chỉ là Vân Tiêu cần rời khỏi đây trong một thời gian ngắn, Tần Nguyên, trong khoảng thời gian này ngươi cứ đi theo ta!”
“Dạ, chủ mẫu!”
Tần Nguyên không có hỏi Vân Lạc Phong là Vân Tiêu đã đi đâu, bởi vì chuyện này không phải là chuyện mà hắn có thể quản được.
“Chủ mẫu… ” Tần Nguyên sờ sờ cái bụng đói meo của mình, ngượng ngùng hỏi: “Có gì ăn được không?”
Vân Lạc Phong đem đồ ăn mình mua ở bên đường đưa cho Tần Nguyên: “Sau khi ăn xong thì chúng ta lập tức xuất phát trở về Diệp gia!”
“Dạ!”
Tần Nguyên cung kính đáp một tiếng, rồi mới đưa tay nhận lấy thức ăn, đôi con ngươi ẩn ẩn một chút tò mò mà nhìn Vân Lạc Phong.
Hắn cảm thấy, chủ mẫu chỉ đi một chuyến đến Huyền Âm Cốc thôi mà dường như là đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Vân Lạc Phong không để ý đến Tần Nguyên, đi đến một chỗ trong sơn động, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện.