Quỷ Bảo

Chương 6: Mạo hiểm tìm thù



Nghe Hoàng Thượng Chí hỏi như vậy, Nam cái ngạc nhiên vặn hỏi :

– Tiểu đệ hỏi điều ấy làm gì?

Đầu óc Hoàng Thượng Chí lúc đó nỗi lên hình ảnh một đêm mưa gió tơi bời. Sư thúc chàng Độc Long Thủ Trương Thông, lâm trọng bệnh, chàng theo lời ông hướng dẫn cõng ông về Hoàng trang. Nơi đó chàng được mục kích một cảnh tượng bi thảm, rùng rợn không bút nào tả xiết. Toàn trang hơn hai trăm nhân mạng, đều đã biến thành xương trắng sọ khô.

Chàng lại được Trương sư thúc cho biết phế trang đó là nhà chàng và mấy trăm bộ xương khô kia đều có tình máu mủ đối với chàng.

Lúc chàng biết được điều đó thì chàng đã ngất lịm đi. Trương sư thúc trước khi tự tuyệt căn dặn không cho chàng thân cốt! Cũng không cho chàng báo thù.

Nhưng làm con, ai lại có thể nhịn nhục bỏ qua một mối thù toàn gia thảm hại như vậy. Kẻ thù dù có cường mạnh đến đâu lương tâm chàng cũng không cho chàng làm ngơ được.

Nghĩ đến đó Hoàng Thượng Chí trợn trừng đôi mắt như muốn rách cả đôi khóe. Ánh mắt long lanh niềm cừu hận, nói :

– Ngu đệ và Huyết sọ hiện có một mối thù sâu như đáy bể.

Nam cái càng ngạc nhiên hơn, hỏi :

– Tiểu lão đệ có thù với Quỷ Bảo chủ nhơn à?

Hoàng Thượng Chí gật đầu đáp :

– Chính thật như vậy. Ngu đệ thề phải diệt nó ra tro và san bằng Quỷ Bảo cho mất hẳn dấu tích trên thế gian nầy mới lắng dịu được nỗi hận thù trong lòng đệ.

Nghe chàng nói như vậy, Nam cái rùng mình hỏi :

– Tiểu lão đệ muốn trả thù Huyết sọ chăng?

Hoàng Thượng Chí đáp gọn :

– Đúng như vậy.

Thấy chàng nói với vẻ quả quyết, Nam cái e ngại ngập ngừng nói :

– Điều đó… sợ…

Hoàng Thượng Chí hỏi dồn :

– Sao? Lão ca ca bảo sao?

Nam cái dịu giọng nói :

– Tiểu lão đệ, xin đừng giận lão ăn mày này, vì tôi nói một câu rất khó nghe.

Hoàng Thượng Chí ngạc nhiên nói :

– Có gì mà lão ca ca phải rào đón như vậy. Ý của lão ca ca thế nào xin cứ nói ngu đệ nào dám giận lão ca ca.

Nam cái từ tốn nói :

– Tiểu lao đệ đã bảo vậy thì lão ăn mày này xin nói rằng điều mong muốn của Tiểu lão đệ rất khó mà thực hành.

Nghe như vậy Hoàng Thượng Chí ngẩng mặt lên, rất bi thảm than dài một lúc rồi quả quyết bảo :

– Tôi, Hoàng Thượng Chí và Huyết sọ chỉ sẽ còn lại một người. Nước với lửa không ở chung nhau được thì tôi với Huyết sọ làm sao có thể sống cùng trên thế gian này.

Nam cái to giọng nói :

– Thật là chí khí! Kẻ thiệt mạng bởi tay Huyết sọ đã có hàng ngàn! Thôi, lão ăn xin nầy cũng không biết phải nói gì với Tiểu lão đệ nữa.

Hoàng Thượng Chí nhìn sang mặt Nam cái cất tiếng hỏi :

– Lão ca ca, chẳng hay Huyết sọ là một quái vật như thề nào?

Nam cái lắc đầu :

– Điều ầy xin đừng giận, vì lão ăn mày này không thể nói ra cho Tiểu lão đệ biết được!

Hoàng Thượng Chí ngac nhiên hỏi lại :

– Tại sao lại có sự lạ lùng như vậy? Ai ngăn cản không cho lão ca ca nói ra điều ấy chăng?

Nam cái điềm nhiên đáp :

– Không đúng như vậy đâu. Ai có công đâu mà ngăn cản lời nói của lão ăn mầy! Nhưng đã là người trong võ lâm một khi đã nói ra thì không bao giờ làm sai lời!

Càng ngạc nhiên hơn, Hoàng Thượng Chí hỏi nhanh :

– Như thế nghĩa là thế nào?

Nam cái giải thích :

– Sở dĩ tôi không thể nói ra được là vì một lời hứa…

Hoàng Thượng Chí ngắt lời :

– Hứa với ai?

Nam cái tiếp :

– Với Quỷ Bảo chủ nhân.

Hoàng Thượng Chí giật mình hỏi ngay :

– Với Quỷ Bảo chủ nhân!

Nam cái đưa tay lên ngăn :

– Tiểu lão đệ bình tĩnh mà nghe ta nói hết đã. Ta và Bắc tăng có thể nói, suốt mấy chục năm nay, là hai kẻ duy nhất được toàn mạng ra khỏi cửa bảo, và ngoài chúng tôi ra không có ai gặp mặt thật của Huyết sọ mà toàn mạng được. Chúng tôi trước khi được chủ nhân Quỷ Bảo phá luật mà tha chết, được ra khỏi bảo đó đã long trọng hứa với Quỷ Bảo chủ nhân rằng không bao giờ đề cập đến những việc đã được nghe thấy nơi đó.

Nghe xong lời giải thích của Nam cái, Hoàng Thượng Chí rất bực tức mà nói :

– Lão ca ca, nếu như vậy thì chúng mình tạm biệt nhau vậy!

Dứt lời liền đứng dậy định phóng mình đi.

– Hãy khoan!

Nam Cái gọi giật lại.

Hoàng Thượng Chí vẫn đứng hỏi :

– Lão ca ca! Còn có lời gì muốn nói nữa sao?

– Tiểu lão đệ phải thông cảm cho nỗi khổ tâm của lão ăn xin này. Trên giang hồ tôi cũng có thể kể là một nhân vật có ít nhiều danh tiếng tôi không thể nào phá bỏ lời đã hứa được. Nhưng Huyết sọ thì ai cũng giận ghét cả. Lão ăn xin này còn ba tấc hơi thở thì cũng nguyện đem cái thân mọn nầy giúp ít nhiều cho võ lâm.

Hoàng Thượng Chí cúi mình xin lỗi :

– Vừa rồi tiểu đệ lỡ lời, xin lão ca rộng lòng tha thứ cho.

Nam cái cười khẽ hỏi :

– Hiện giờ tiểu lão đệ định đi đâu đấy?

– Tiểu đệ định thay qua y phục rồi sẽ đi đến Quỷ Bảo đòi nợ máu.

Nam cái khuyên can :

– Tiểu lão đệ! Vạn sự đều phải tính toán suy nghĩ trước rồi mới quyết định được, có như thế mới tránh khỏi những sự ân hận về sau. Sao đệ không hoãn việc lại vài ngày để liên lạc với thiên hạ quần hùng.

Không đợi nói dứt câu, Hoàng Thượng Chí đã lên tiếng :

– Xin thành tâm cảm tạ nỗi quan tâm của lão ca ca. Tiểu đệ không muốn để vì thù nhà mà người khác phải lâm vào nguy hiểm.

Nam cái rất khích động nói :

– Tiếc thay lúc này lão đang bi thương nặng! Nếu không, lão sẽ theo đệ đi đến đó thêm một lần nữa!

Đôi mày của Hoàng Thượng Chí cau lại hỏi :

– Lão ca ca đã bị thương rồi sao?

Nam cái nét mặt buồn rầu bảo :

– Quả đúng như vậy. Lão bị Âm sát Mạc Tú Anh đánh trúng một chưởng nội phủ đã bị thương rồi cần phải chữa trị trong một tháng mới có thể lành lại được.

Hoàng Thượng Chí thầm nghĩ một lát rồi nói :

– Nếu như vậy thì công lực của Âm Sát cũng không hơn lão ca ca nhiều lắm.

Nam Cải hỏi vặn :

– Làm sao mà Tiểu lão đệ biết được điều ấy?

Hoàng Thượng Chí điềm nhiên đáp :

– Lão ca ca không phải đã từng nói là dưới tay Âm Sát chưa bao giờ có đối thủ nào được toàn mạng sống sao? Thế mà bây giờ lão ca ca bị nàng đánh trúng một chưởng chỉ bị thương thôi. Sự ấy chứng tỏ là công lực của nàng nào có cao thâm hơn lão ca bao nhiêu đâu!

Nghe Hoàng Thượng Chí nói như vậy Nam cái liền cười bảo :

– Tiểu đệ nghĩ sai rồi.

– Tôi nghĩ sai sao.

– Đúng vậy. Công lực Âm Sát Mặc Tú Anh giỏi hơn lão ăn xin này nhiều lắm, nhưng chỉ vì nàng có một qui luật, hễ người nào có thể chịu nổi với nàng ba chiêu mà không chết thì nàng sẽ ngừng tay bỏ đi, tuyệt đối không ra tay đánh lần thứ tư. Nhờ qui luật đó của nàng mà lão an mày nầy mới toàn mạng sống.

– Ồ!

Hoàng Thượng Chí nghe nói lạnh mình, bất giác ồ lên một tiếng thản thốt. Cũng vì vậy mà trong lòng chàng càng muốn đấu với Âm Sát Mạc Tú Anh, xem nàng cao thâm đến bực nào.

Nam cái nói xong cúi đầu xuống ngẫm nghĩ một lát rồi cảm động nói :

– Tiểu huynh đệ, ngươi hãy chờ ta một tháng rồi hãy ra tay trả thù.

Hoàng Thượng Chí ngơ ngác hỏi :

– Tại sao lại phải chờ lão ca ca một tháng

Cất giọng đầy cảm khích Nam cái bảo :

– Chờ ta một tháng để ta chữa trị vết thương, và giao lại những sự vật của tôi cho bổn bang, rồi cùng tiểu lão đệ xông vào Quỷ Bảo.

Hoàng Thượng Chí nghe vậy rất cảm động, nhưng vẫn cả quyết :

– Lão ca ca, thịnh tình của lão ca ca, đệ xin nguyện ghi tâm khắc cốt, nhưng tiểu đệ không dám làm phiền lão ca ca thêm nữa. Thôi, tiểu đệ xin cáo từ đây.

Dứt lời liền trườn mình tới nhảy vụt ra bìa rừng, bước lên đường cái đi thẳng.

Trên đường chàng đi lúc ấy thật là vắng vẻ, không có một bóng nguời qua lại. Chắc là vì Âm Sát Mạc Tú Anh hiện hình tác quái ở đây, nên vùng nầy mới trở nên vắng lặng như vậy!

Hoàng Thượng Chí nhằm hướng thị trấn tiến bước. Chẳng bao lâu chàng đã vào trong thành, liền tìm mua lấy một bộ quần áo võ sĩ. Đã có quần áo rồi chàng thay đổi tất cả y phục đang mặc.

Khi trên người chàng mang lên võ phục, vẻ oai hùng sẳn có của chàng càng tăng lên gấp bội, chỉ tiếc luồng sát khí trên đôi mày của chàng là không thay đổi, làm cho ai nhìn thấy cũng sinh ra một nỗi sợ hãi!

Hoàng Thượng Chí sửa soạn đàng hoàng, liền ra khỏi thành chạy bay về hướng Quỷ Bảo

Hoàng Thượng Chí máu thù đang dâng đầy huyết quản, chàng chỉ mong sao đến ngay Quỷ Bảo để diệt ngay kẻ thù mới hả dạ.

Hoàng Thượng Chí liền giở thân pháp Phù Quang Lướt Ảnh ra dùng.

Phù Quang Lướt Ảnh quả thật là một tuyệt diệu công phu, chỉ thấy thân hình Hoàng Thượng Chí lướt nhẹ trên ngọn cỏ bắn đi nhanh nhẹn vô cùng.

Không bao lâu Hoàng Thượng Chí đã đến bên bờ sông. Sóng vẫn vỗ vào mạn đá ì ầm! Gió rít từng cơn làm lạnh mình những kẻ nào yếu bóng vía!

Quỷ Bảo đứng sừng sững giữa lòng sông, trên một tảng đá to mấy chục trượng vuông, trông rất thần bí, như âm thầm dọa nạt những ai đến gần.

Cửa Bảo vẫn dóng kín, im lìm như muôn đời không hề hé mở.

Cái sọ người máu huyết đỏ trước cửa bảo làm cho người ta nhìn thấy phải rùng mình, ớn lạnh.

Đứng trước cho kẻ thù cư ngụ đôi mắt Hoàng Thượng Chí long lên như phát ra từng tia lửa đỏ, chiếu thẳng cửa Bảo. Máu nóng trong người chàng sôi lên sùng sục.

Vì huyết thù của hai nhà Hoàng, Trương, mấy trăm mạng đã bị thảm sát, làm cho chàng quên hết nỗi ghê sợ của Quỷ Bảo.

Hoàng Thượng Chí nhìn sững tòa Quỷ Bảo một lúc. Nhận thấy nó như một cung điện của tử thần. Một nơi địa huyệt thâm u của ma quỉ!

Hoàng Thượng Chí hít mạnh một hơi dài rồi cắn chặt răng lại phi thân lướt qua con đường đá dẫn đến trước Bảo.

Ba tháng trước đây những cao thủ Hắc, Bạch hai đạo đã liên thủ tấn công vào Quỷ Bảo. Chàng và bái đệ Đông Phương Huệ chỉ đứng xa xa mà nhìn. Lức đó lòng chàng cũng muốn xông vào tiêu diệt Quỷ Bảo chủ nhân để báo thù, nhưng tài năng chàng quá kém cỏi nên phải ngậm hờn, đứng nhìn cái thất bại của quần hùng.

Hiện giờ nhờ bao nhiêu chuyện may mắn mà chàng bất ngờ gặp được, biến chàng thành một người khác hẳn trước. Chàng một mình đến đây đòi nợ máu.

Hoàng Thượng Chí thầm nghĩ :

– Ta đã đến đây đòi thù, thì cứ quang minh chánh đại kêu kẻ thù ra đây nói trước đã.

Nghĩ vậy chàng liền vận khí vào đơn liền cất tiếng thét to :

– Huyết sọ! Có người đòi nợ máu đến đây vấn tội.

Hoàng Thượng Chí thét to như vậy ba lần, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng ai trả lời tiếng nào cả, chỉ có tiếng sóng vỗ ầm ầm, gió rú từng cơn tăng thêm vẻ rùng rợn cho Quỷ Bảo.

Hoàng Thượng Chí lạnh lùng dùng giọng mũi hừ một tiếng.

Đôi tay liền cung tròn lại vận chân lực vào cả song chưởng đánh ngay vào cửa Bảo đen tối.

Hoàng Thượng Chí từ khi được Hắc linh qui truyền công lực vào thân thể, tự nhiên chàng có một nội lực cao thâm bằng những người khác phải luyện cả trăm năm, nên song chưởng chàng vừa đánh ra đó không thể coi thường được.

Sau khi chưởng của chàng bủa ra, cửa Quỷ Bảo thoạt nhiên từ từ mở.

Liền theo đó một luồng gió âm hàn từ trong cửa Bảo cuốn ra làm cho chưởng phong của chàng vừa dùng toàn lực đánh ra, đều bị tiêu diệt vô hình vô tích. Như thế đủ thấy luồng khí âm lạnh kia mạnh đến bực nào?

Hoàng Thượng Chí rất ngạc nhiên! Chưởng phong của chàng đâu phải không cường mạnh! Thế mà bị luồng khí âm như băng lạnh đó tiêu diệt đâu mất. Chàng liền cảnh giác ngay, lui lại mấy bước. Quắc mắt nhìn lại, chỉ thấy cửa hang hình bán nguyệt sâu thăm thẳm và đen tối như mực, đến nỗi với đôi mắt của chàng mà cũng không thấy được gì ở trong đó.

– Xông vào.

Ý niệm đó nổi lên trong đầu óc Hoàng Thượng Chí.

Hét lớn một tiếng lớn, song chưởng của chàng hợp thành một sức mạnh kinh hồn đánh mạnh vào cửa Bảo, thân hình chàng cũng theo chưởng phong phi vút vào trong hang.

Ầm! Ầm!…

Chưởng phong của Hoàng Thượng Chí chạm phải một kình lực nặng như núi Thái sơn bay ngược trở về cùng với một luồng gió lạnh thấu tim gan.

Hoàng Thượng Chí chưa cảnh giác được thì đã thấy toàn thân bị chấn động mạnh. Bay thối lui ngoài năm trượng mới rơi xuống, thân mình chàng lắc lư mấy cái mới đứng vững.

Thấy Hoàng Thượng Chí đã đứng vững lại được, tức thời một tiếng kêu ngạc nhiên từ trong Bảo đưa ra.

Có thể nào chàng bị luồng khí âm hàn đó đánh trúng mà vẫn không hề gì sao? Đó là điều làm cho nguời trong Bảo hết sức ngạc nhiên.

Từ trước đến nay Hoàng Thượng Chí là người đầu tiên, một mình công khai đến Quỷ Bảo tầm thù mà chống nổi luồng khí âm hàn đó thật là một điều hết sức lạ lùng.

Công lực của Quỷ Bảo chủ nhơn cao thâm đến bực nào! Chưa ai đoán được.

Trong Quỷ Bảo ngoài Bảo chủ Huyết sọ còn có người nào nữa không. Điều dó hoàn toàn bí mật!

Huyết sọ là biểu hiệu của Quỷ Bảo chủ nhân, còn về bổn thân của Quỷ Bảo đối với với võ lâm vẫn đang là một cuộc đố, vì từ xưa đến nay chưa có ai thấy qua mặt mũi của Bảo chủ cả. Có chăng chỉ là những người đã bị chết dưới tay Bảo chủ!

Chỉ có hai kẻ duy nhất sống sót rời khỏi cửa Bảo là Nam cái và Bắc tăng, họ đã được thấy mặt mũi của chủ nhân Quỷ Bảo. Nhưng vì một lời hứa nên họ không thể tiết lộ.

Nỗi quyết tâm báo thù của Hoàng Thượng Chí không giảm bớt phần nào, chàng đứng sững một lúc rồi từ từ bước lại trước Quỷ Bảo.

Đột nhiên, một chuỗi cười rừng rợn, đinh tai từ trong cửa Bảo đưa ra một lúc lâu.

Hoàng Thượng Chí giật mình ngừng bước.

Tiếng cười mỗi lúc một to hơn!

Hoàng Thượng Chí cảm thấy như có người cầm kiếm đâm thẳng vào tai vậy.

Hoàng Thượng Chí tâm thần bấn loạn cảm thấy khí huyết như ngừng lưu thông, vội định thần, vận khí vào đơn điền, hét to lên một tiếng rồi cao giọng nói :

– Chủ nhân Huyết sọ! Hãy mau ra đây nộp mạng!

Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, một sự im lặng rợn người từ trong hang tối thoát ra, một lúc lâu mà vẫn không thấy có động tịnh gì cả.

Hoàng Thượng Chí dưới ngọn lửa thù đang ngùn ngụt trong tâm can, không thể nhẫn nại được, liền thét lên một lần nữa, bảo :

– Huyết sọ chủ nhân! Nếu ngươi không ra đây nộp mạng, ta sẽ phá tan Quỷ Bảo ngay!

Trong bảo liền đưa ra một tiếng cười nhạt đầy vẻ khi dễ và tiếp theo đó có một tiếng nói rùng rợn phát ra :

– Tiểu tử, đồ dê non không biết sợ hổ. Dám kêu tên Quỉ Bảo này ra báo thù. Chỉ có ngươi là người thứ nhất đó. Vì thấy nhà ngươi quá dại khờ nông nỗi, ta tha chết cho một lần, hãy mau cút đi cho khỏi bẩn mắt lão gia.

Tiếng nói nghe như thét bên tai, nhưng chẳng thấy bóng người đâu cả.

Hoàng Thượng Chí phẫn nộ “hừ” một tiếng nói :

– Huyết sọ lão tặc, có gan hãy ra đây đấu với ta vài hiệp, chớ đừng làm thói chuột nhắt núp ở trong hang mà khua môi múa mõ.

Trong Bảo lại vang lên một tràng cười ngao nghễ?

– Ha Hà. Quả thật là ngông cuồng! Cả thiên hạ này chưa có ai xứng đáng để lão phu hiện hình cả. Tiểu tử chớ có điên khùng mà phải uổng mạng.

Hoàng Thượng Chí ấm ức quát :

– Hỡi lão tặc! Nợ máu phải đền bằng máu, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của đời mi.

Không để chàng nói hết câu, tiếng quát như sấm đã từ trong hang vọng đến :

– Câm miệng đi. Đồ quỉ nhỏ không biết tiếc mạng sống! Lão phu bình sinh giết người không sợ vấy máu, biết bao nhiêu người đã bỏ mang dưới tay ta! Nhưng chúng toàn là những đồ đáng chết…

Hoàng Thượng Chí khinh bỉ thét to :

– Im ngay! Hoàng…

Hoàng Thượng Chí bị ngắt ngang câu nói bởi một giọng thét muốn bùng lỗ tai :

– Tiểu tử, nói chuyện không biết phép tắc như vậy là mày tự tìm lấy cái chết.

Dư âm của tiếng Chết còn vang rền bên tai, đã có một luồng khí lạnh từ trong cử Bảo ào ạt tuôn ra.

Hoàng Thượng Chí đã biết qua sự dũng mãnh của chưởng lực âm nhu nầy nên nét mặt chàng lạnh lại mà dồn tất cả công lực của toàn thân vào song chuởng phóng mạnh ra nghênh địch.

Hai luồng chưởng khí chạm nhau, rít lên những tiếng ầm ĩ.

Hoàng Thượng Chí cảm thấy tiềm lực của đối phương nặng như núi, và chưởng khí âm hàn đó rất cường mạnh làm cho chàng muốn nghẹt thở.

Trong tiếng vang ầm ĩ đó Hoàng Thượng Chí cảm thấy như bị một quả núi đè lên, khí huyết đảo lộn, đôi mắt choáng váng phải lui ra sau tám thước. Toàn thân chấn động lắc lư liên hồi.

Hoàng Thượng Chí cố gắng lắm mới giữ được cho thân hình khỏi ngã.

Chàng há miệng hộc ra một đống máu tươi :

Tiếng nói rùng rợn của Quỷ Bảo chủ nhân lại vang lên :

– Tiểu tử chả trách nhà ngươi đà phách lối như vậy. Nhà ngươi là người thứ nhất có thể tiếp được một thế Hàn Phách chưởng của lão phu mà không chết. Như thế nhà ngươi cũng đáng liệt vào cao thủ rồi đó. Nhưng nhà ngươi muốn báo thù thì còn quá xa xôi. Bây giờ ta sinh phúc cho ngươi một cơ hội chót là hãy cố gắng mà chạy đi.

Hoàng Thượng Chí mặt đỏ như máu, đôi mắt mở to muốn toét cả khóe mắt, trông chàng khác nào mặt của ma quỷ. Chàng hừ lên một tiếng lạnh lùng nói :

– Quỉ Bảo lão tặc! Ngươi có dám xuất đầu lộ diện đánh một trận sống chết với ta không?

Giọng nói khinh khỉnh từ trong Bảo vang ra :

– Tiểu tử! Nhà ngươi không xứng đáng để cho ta lộ diện đâu. Đừng đòi hỏi thêm nữa!

Hoàng Thượng Chí vì mang nặng huyết hải thâm cừu nên không còn sợ gì sống chết nữa. Chàng căm giận thét lên :

– Này Huyết sọ chủ nhân! Có một ngày ta sẽ phá tan Quỷ Bảo bằm xác ngươi ra muôn mảnh mới vơi được thù này.

– Tiểu tử còn mong có cơ hội ấy sao?

Hoàng Thượng Chí gằn giọng đáp:

– Chỉ cần ta không chết đi thì ngươi đừng mong sống trên đời nầy.

Trong hang tối thoát ra một tiếng cười nhạt.

– Nhưng mà ngươi không thể còn sống được! Lão phu tha chết cho ngươi hai lần rồi ngươi lại không biết nắm lấy cơ hội may mắn đó. Bây giờ…

Hoàng Thượng Chí cười lạnh lùng ngắt lời :

– Nhưng bây giờ thì ngươi bảo sao?

Giọng nói từ trong hang vọng ra rất ghê rợn, như tiếng gọi của ma quỉ thoát lên từ mộ huyệt :

– Lão phu thấy ngươi một kẻ hậu sinh có khí phách ngang tàng nên ân thưởng cho ngươi một cái chết toàn thây!

Tiếng nói vừa dứt thì một luồng hàn khí âm nhu cuồn cuộn tuôn ra, khí thế vô cùng dũng mãnh.

Hoàng Thượng Chí chưa bị thương cũng khó mà chịu nổi tuyệt chưởng đó! Huống gì chàng hiện đang mang một vết thương nặng, chân khí chưa được phục hồi.

Một tiềng rú thê thảm vang lên! Thân hình Hoàng Thượng Chí bị chưởng phong đánh tung lên rồi rơi xuống giữa dòng sông “ùm” một tiếng.

Sóng nước tung lên cao, thân hình Hoàng Thượng Chí ẩn hiện mấy cái trong lớp sóng bạc. Rồi mất dạng.

Hai cánh cửa đen sì của Quỷ Bảo âm thầm khép lại chôn chặt bao nhiêu điều huyền bí.

Sóng nước đập vạo đá ì ầm, Quỷ Bảo trở lại trạng thái rùng rợn thần bí, như vừa rồi không có việc gì xảy ra..

Lại nói khi Hoàng Thượng Chí bị Hàn Phách chưởng đánh rơi vào lòng sông, trong phúc chốc chàng không còn biết gì nữa, mặc cho giòng nước cuốn trôi, chàng lịm dần rồi bất tỉnh.

Đến khi chàng tỉnh lại, cảm thấy toàn thân ấm áp, đâu đây một mùi hương thơm ngát xông lên làm cho chàng muốn ngây ngất.

Hoàng Thượng Chí mở choàng mắt ra, nhỡn tuyến chàng chạm ngay một tấm màn đang buông xuống. Chàng cất tay lên vướng phải tấm mền đắp trên mình chàng, chàng nghĩ có lẽ mình đang nằm trong phòng ngủ đàn bà.

Chàng lấy tay chùi mắt rồi nhìn quanh thấy ý nghĩ vừa rồi không sai!

Trong đầu óc chàng nổi lên một niềm vui sướng thầm nói :

– Mình đã được cứu rồi, chớ không bị chôn vào bụng cá. Việc báo thù vẫn còn hy vọng

Nghĩ vậy chàng buột miêng nói :

– Tôi không chết, tôi không…

Một giọng nói nhí nhảnh ngắt lời :

– Đúng như vậy, thưa tướng công, người vẫn còn sống.

Hoàng Thượng Chí giựt mình một cái, quay nhìn qua tấm màn hoa, chỉ thấy trước bàn trang điểm, thấp thoáng bóng một cô gái đang ngồi đó, chàng nghĩ chắc câu nói vừa rồi là do nàng này phát ra.

Nỗi vui sướng được cứu thoát trong óc chàng lúc này biến mất, mà thay vào đó một điều bực bội.

– Một cô gái! Ta được một cô gái cứu vớt.

Hoàng Thượng Chí cảm thấy khó chịu còn hơn bị chết đi. Chàng rất thù ghét đàn bà, vì mẫu thân của chàng, Thái Hằng Nga Vương Thúy Anh, bỏ huyết thù sâu như biển cả đi tái giá với Thiến Tề giáo chủ.

Hoàng Thượng Chí “hừ” một tiếng nhóm mình ngồi dậy. Chàng cảm thấy xương cốt đau nhức vô cùng, như bị ai dần nát cả châu thân. Một luồng hàn khí chạy thẳng vào kinh mạch

Chàng biết Hàn Phách chưởng của Quỷ Bảo chủ nhân đã công vào nội thể chàng.

Hoàng Thượng Chí đâu hiểu nhờ Linh qui chuyền công lực với lại được tắm ở Đia mạch linh toàn mà thoát chi đổi cốt mới có thể chịu nổi hai thế chưởng tuyệt diệu của Quỉ Bảo chủ nhân. Nếu thay cho người khác ắt phải tán mạng từ lâu!

Có gái khi nãy vội cất tiếng :

– Tướng công! Hãy nằm yên tĩnh dưỡng, vì người đã bị thương rất nặng.

Hoàng Thượng Chí không bằng lòng, cất đầu lên, hỏi :

– Cô nương, có phải chăng cô nương đã cứu tại hạ?

Thiếu nữ mỉm cười đáp :

– Không phải như vậy, thưa tướng công.

Hoàng Thượng Chí lấy làm lạ hỏi :

– Nếu vầy là…

– Là tiểu thư tôi cứu tướng công đó!

Hoàng Thượng Chí ngạc nhiên :

– Ồ! Cô nương có thể cho tại hạ biết phương danh của quí tiểu thư không?

Cô gái nhìn ra cửa đáp :

– Thưa tướng công, tiểu thư nhà tôi đến kia rồi!

Một thân hình lả lướt đi vào phòng. Tim Hoàng Thượng Chí đập mạnh, chàng ước gì có tàì độn thổ để tránh đi cảnh bực mình này.

Thiếu nữ vừa bước vào hỏi :

– Thủy Tiên vị tướng công đó…

Người thiếu nữ ngồi trong phòng từ trước là một tì nữ, tên gọi là Thủy Tiên, liền nhanh miệng đáp :

– Thưa tiểu thư, tướng công đã tỉnh lại rồi, vừa hỏi đến tiểu thư.

– Được rồi! Em đi bưng bát canh hột sen đến cho người dùng tạm.

Tiếng nói rất dịu dàng, mỗi lời như quyện lấy tâm hồn người nghe. Hoàng Thượng Chí toát mồ hôi, chàng không kể nỗi mình mang thương tích vội bước xuống giường.

Trước mắt chàng một thiếu nữ vừa tuổi dậy thì, đẹp như tiên nga, mặc y phục màu xanh lợt, đôi mắt trong như nước hồ thu pha lẫn vẻ thẹn thùng, e lệ nhìn chàng.

Lòng Hoàng Thượng Chí rung động. Chàng cúi nhìn xuống mới hay chàng đang mặc một bộ đồ mới tinh, không phải của chàng.

Bất đồ, nhìn sững vào mặt thiếu nữ, cắn răng nói :

– Thưa cô nương, phải chăng cô nương đã cứu tại hạ?

Thiếu nữ cúi đầu đáp :

– Thưa tướng công, quả đúng như vậy! Nhưng đó chỉ là một sự tình cờ thôi, xin tướng công chớ thắc mắc làm gì!

Hoàng Thượng Chí hỏi tiếp :

– Xin cô nương cho tại hạ được biết phương danh quí tánh!

– Tiện nữ tên gọi Ngô Tiểu My! Còn tướng công tên gọi là gì có thể cho tiện nữ biết được không?

Hoàng Thượng Chí nghĩ rằng Ngô Tiểu My đã có ơn cứu chàng thoát chết, nên thành thật đáp :

– Tại hạ họ Hoàng tên Thượng Chí.

Ngô Tiểu My nhanh nhẩu nói :

– Ô! Hoàng tướng công. Vì sao mà tướng công rơi vào giữa sông vậy?

Hoàng Thượng Chí ngập ngừng đáp :

– Điều ấy.. thưa cô thương… Tại hạ giao thủ với người ta chẳng may bị thương rơi vào lòng sông. Nhờ ơn cô nương cứu giúp tại hạ xin ghi tâm khắc cốt, nguyện có ngày báo đền. Giờ tại hạ xin cáo biệt.

Chưa dứt lời đã thấy con tỳ nữ miệng cười, tay bưng một tô canh hột sen để trên bàn cạnh giường, nói :

– Xin mời tướng công dùng tạm!

Mặt nóng bừng, Thượng Chí ngập ngừng nói :

– Xin cảm tạ lòng tốt của cô nương. Tại hạ có việc cần kíp bên mình phải đi ngay.

Ngô Tiểu My cười bảo :

– Hoàng tướng công! Thương thế của tướng công rất trầm trọng không tiện cho việc đi lại, Tướng công hãy ở lại đây mà tịnh dưỡng vài ngày rồi hãy đi cũng chưa muộn!

Thượng Chí vội vàng đáp :

– Lòng tốt nầy tại hạ n thành tâm bái lĩnh. Tại hạ nguyện đền đáp sau. Giờ đây…

Ngô Tiểu My ngắt lời :

– Hoàng tướng công. Sá chi những điều nhỏ mọn ấy mà tướng công phải quan tâm đến thế! Nơi này là biệt thự của gia phụ lúc sinh thời. Người rất ít đến đây. Thật là một nơi thích hợp để dưỡng bệnh!

Hoàng Thượng Chí hỏi :

– Lệnh tôn là…

Mặt Ngô Tiểu My buồn buồn tiếp lời :

– Là Bát Nghĩa bang chủ Ngô Do Đạo.

Hoàng Thượng Chí thoạt nhớ lại trước đây ba tháng, chàng bị Thể Điệp Lý Vân Hương điểm huyệt bắt đi. Bất đồ buột miệng hỏi :

– Lệnh tôn đã bị đường chủ Thể Điệp Lý Vân Hương của Thiên Tề giáo sát hại phải không?

Ngô Tiểu My ngạc nhiên, lui lại một bước, trợn tròn đôi mắt hỏi :

– Làm sao tướng công biết rõ như vậy?

– Ba tháng trước, tại hạ gặp Giang Nam thất quái tìm Thể Điệp Lý Vân Hương, bảo là giúp lệnh tôn đòi lại công đạo. Nhưng không may…

Ngô Tiểu My cắn răng nói :

– Đúng thế! Giang Nam thất quái và tiên phụ là bạn chí thân không ngờ vì tiên phụ phải bỏ mạng dọc đường! Mối huyết thù nầy, tôi Ngô Tiểu My thề phải trả! Nếu không làm sao an ủi được vong linh phụ thân và bảy vị bá thúc.

Hoàng Thượng Chí thầm nghĩ :

– Thể Điệp Lý Vân Hương đã điểm huyệt bắt ta, lại đánh ta hai bạt tai! Món nợ ấy ta không thể bỏ qua. Tại sao ta không bắt con ác phụ giao cho Ngô Tiểu My để đáp lại ơn cứu tử của nàng. Ta chẳng phải lo gì nữa. Đúng! Đó là một ý rất hay. Nếu không thiếu nàng ơn trọng ấy, biết bao giờ trả cho xong!

Chàng quyết định vậy lòng cảm thấy nhẹ nhàng.

Nàng tỳ nữ Thủy Tiên im lặng không nổi, bèn xen miệng nói :

– Tướng công canh hột sen nguội rồi! Tướng công hãy dùng đi. Qua hai ngày rồi, tướng công không có ăn gì cả.

Hoàng Thượng Chí ngơ ngác, hỏi :

– Hai ngày! Tại hạ nằm ở đây đã hai ngày rồi sao?

Ngô Tiểu My nhanh miệng đáp :

– Đúng như vậy!

Hoàng Thượng Chí rất khó chịu, chàng vốn ghét đàn bà. Nhưng lại bị đàn bà cứu giúp!

Chàng cảm thấy đầu óc hoang mang, không thể lưu lại đây thêm một chút nào.

Chàng chắp tay chào, nói :

– Ngô cô nương, tại hạ xin cáo từ.

Gương mặt kiều mỵ của Ngô Tiểu My đượm buồn, nàng nói :

– Hoàng tướng công, sao ra đi gấp quá vậy?

Hoàng Thượng Chí đáp lẹ :

– Tại hạ có việc quan trọng bên mình.

Ngô Tiểu My ngắt lời :

– Nhưng thương thế của tướng công chưa hết.

Không muốn cho nàng nói nhiều, Thượng Chí cắt ngang :

– Cảm ơn cô nương. Bị thương chút ít không đáng kể so với công ơn của cô nương. Tại hạ sẽ có ngày báo đáp cho xứng.

Dứt lời liền bước đi.

Ngô Tiểu My muốn ngăn chàng lại, nhưng e thẹn chẳng dám bước tới. Cuối cùng nàng đánh liều đưa tay chận chàng lại, nàng buồn thảm nói :

– Hoàng tướng công! Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?

Hoàng Thượng Chí không lòng dạ nào ngó lại, từ từ đáp :

– Không chừng sẽ có thể gặp lại. Cô nương hãy bảo trọng lấy thân.

Nói chưa dứt câu, chàng đã ra đến ngoài cửa phòng.

Ngô Tiểu My quay tại nói với Thủy Tiên :

– Thủy Tiên, em hãy đưa đường cho Hoàng tướng công.

Thủy Tiên đáp dạ một tiếng, nhảy ra trước mặt Hoàng Thượng Chí dẫn đường.

Sau lưng Hoàng Thượng Chí vọng tới tiếng than buồn thảm của Ngô Tiểu My.

Chừng như không biết đến, chàng vẫn cúi đầu bước nhanh.

Không mấy chốc, hai người đã ra ngoài cửa trang.

Hoàng Thượng Chí ngẩng đầu lên thấy trước cửa có một tấm bảng bốn chữ : Thính Đào tiểu trúc.

Chàng thầm nghĩ :

– Đây chắc là đặc danh của biệt thự nầy.

Chàng nói với Thủy Tiên đang đi trước mặt.

– Cảm ơn cô nương. Cô nương hãy trở lại đi.

Thủy Tiên dừng bước nói :

– Hoàng tướng công. Sao người nỡ phụ lòng tiểu thư nhà tôi.

Hoàng Thượng Chí giật mình cắt đứt lời của nàng, và nói :

– Ân oán của tại hạ rất phân minh. Có ơn thì phải lo báo đáp. Thôi tôi xin cáo từ nàng.

Nói xong chàng phóng mình tới trước nhanh vô cùng.

Cạnh cửa Thính Đào tiểu trúc không xa, có một con sông rộng.

Đường đi dọc theo bờ sông đó.

Hoàng Thượng Chí tiến theo đường ấy mà đi. Đầu óc chàng ngổn ngang những nỗi suy tư.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.