Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 277: Nghĩa sĩ



Tiếng trống đầu tiên vang lên trên pháp trường, giờ ngọ một khắc đã tới, kết thúc ba tiếng trống, sẽ phải hành hình.

Lúc này có binh sĩ bưng bát rượu lên hình đài, trước khi hành hình phạm nhân, cũng cần cho một chén rượu để hắn lên đường, rượu này đưa tới trước mặt tù phạm già hơn năm mươi tuổi, tù phạm già nâng cao mũi ngửi ngửi, lập tức nhổ nước miếng vào trong chén rượu, cười to nói:

– Thối quá thối quá, hóa ra rượu của quan phủ cũng thối, không có chỗ nào sạch sẽ, lão phu không uống loại rượu hôi thối ngút trời này, tránh cho ô uế chính mình.

Đám tù phạm bên cạnh nghe nói thế, người chưa uống rượu thì nhổ nước bọt vào trong chén, kẻ đã uống rượu lập tức nhổ ra, đều lớn tiếng kêu lên:

– Thối quá thối quá.

Dân chúng vây xem thật sự âm thầm khâm phục trong lòng những tù phạm này.

Tây Sơn Đạo ngoài trừ Thông Châu thường xuyên xảy ra rối loạn rung chuyển ngoài ý muốn, cũng không phải địa phương khác đều thái bình, tất cả các Châu cũng thường xuất hiện dân chúng làm loạn, chỉ là Kiều Minh Đường xử lý có cách, ân uy đều dùng, phần lớn bạo động đều có thể dẹp xuống rất nhanh.

Mấy năm qua, thuế má triều đình lại gia tăng, cho dù quan phủ địa phương không vơ vét của dân, chỉ thu thuế triều đình phân bổ xuống, cũng khiến dân chúng Đại Tần khổ không thể tả.

Tây Sơn Đạo tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Kiều Minh Đường thân là Tổng đốc Tây Sơn Đạo, lúc mới nhậm chức, quả thật đã làm nhiều việc lợi dân, khởi công xây dựng thủy lợn, ban thưởng khai hoang, phát triển nông thương nghiệp, hơn nữa cũng rất có thành tựu ở lại trị, trong lòng dân chúng Tây Sơn Đạo, vẫn rất có danh vọng, cũng coi là một quan tốt.

Chỉ là triều đình cần bạc ngày càng nhiều, thuế má hàng năm đều gia tăng phạm vi lớn, mới thành lập nước, Đế quốc Đại Tần lắm nơi hoang phế đợi xây dựng lại, triều đình đưa ra một loạt biện pháp, sau khi chiến loạn, khôi phục sự ổn định và phồn vinh của quốc gia, năm thứ nhất lập quốc Hoàng đế bệ liền mở cuộc thi, lựa chọn nhân tài, mọi người phân công, triều đình cùng địa phương lúc ấy có rất nhiều năng thần cán lại xuất hiện, Trung Nguyên trải qua hai mươi năm chư hầu phân tranh loạn thế, dân chúng bắt đầu an cư lạc nghiệp.

Lúc đó, chiến lực quân đội Đế quốc Đại Tần rất mạnh, Tây Lương Quốc Tây Bắc Bộ, Cao Ly Quốc Đông Bắc đều không dám quấy nhiễu Đế quốc Đại Tần, trái lại quân đội Đế quốc Đại Tần thường xuyên tiến vào lãnh thổ bọn họ, để thể hiện quân uy Đế quốc, kinh tế trong nước lại nhanh chóng phát triển, ở thời kỳ đầu lập nước, các dân chúng quả thật cảm nhận được một quốc gia chậm rãi quật khởi, rất nhiều người đều tin tưởng, dân chúng Đế quốc Đại Tần sẽ trải qua cuộc sống an cư lạc nghiệp.

Lập nước mười sáu năm, mười năm triều đình không gia tăng thuế má, tuy quan lại địa phương không thiếu hạng người vi phạm pháp lệnh tham ô hối lộ, nhưng chỉnh thể mà nói, bầu không khí trên quan trường vẫn tương đối tối.

Khi đó, mỗi một người dân của Đế quốc Đại Tần đều cảm giác được thịnh thế tiến đến, đều cảm thấy Hoàng đế bệ hạ Đế quốc Đại Tần chính là thánh quân thiên cổ, đều cảm thấy tự hào vì mình là một phần tử của Đế quốc Đại Tần.

Chỉ là ai cũng không ngờ, bắt đầu từ bốn năm trước, thuế má triều đình bắt đầu tăng lên mạnh mẽ, triều đình lợi dụng các loại lý do, gia tăng thuế má nhiều lần, hơn nữa thủ đoạn trưng thu thuế má cực kỳ bạo lực, nếu có kẻ thiếu nợ thuế, bình thường đều gặp phải đối đãi bạo lực, trên không ngay dưới tất loạn, triều đình như vậy, quan địa phương tự nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi quả, lợi dụng triều đình gia tăng thuế má, tìm kế bóc lột hết khả năng, Đế quốc Đại Tần vốn quốc thái dân an, giống như vào ma đạo, trong thời gian vài năm ngắn ngủn, liền bắt đầu nhanh chóng suy bại, dân chúng các nơi lầm than.

Những thân hào địa phương lại nhân cơ hội lợi dụng các thủ đoạn ức hiếp dân chúng, thôn tính đất đai, cùng hung cực ác, vì đạt được lợi ích lớn nhất, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Quan thương cấu kết, gần như cả Đế quốc Đại Tần chướng khí mù mịt.

Tuy vẫn không thiếu một số năng thần cán lại, nhưng đối mặt với toàn bộ quốc gia nhanh chóng suy sụp, cũng khó có thể ngăn cản xu thế tiếp tục suy bại xuống thế này.

Dân chúng có thể sống tại cố gắng chịu đựng, nhưng một đám dân chúng đất đai không có, không lấp đầy bụng tự nhiên không cách nào nhịn được khốn cảnh như vậy, vào rừng làm cướp làm giặc, kêu gọi nhau tập họp núi rừng, cổ động rối loạn, khiến các Đạo của Đại Tần thường xuyên xuất hiện dân biến rối loạn. Mặc dù phần lớn dân biến bị quan phủ địa phương cưỡng chế đàn áp, nhưng oán giận trong lòng dân chúng lại ngày càng mạnh, hơn nữa một số hạng người dã tâm bừng bừng thừa cơ mà dậy, chiếm đất làm vương, đối kháng với quan phủ, tích góp từng chút thực lực, chờ thời cơ mà dậy.

Giặc cỏ tích góp từng chút thực lực tùy thời mà phát như vậy không ở số ít, lúc nào đều có thể giống như một đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ, nhanh chóng bùng nổ.

Dân chúng xem xử trảm loạn đảng hôm nay, trong lòng không ít người bất mãn đối với quan phủ, thậm chí có người biết rõ trên hình đài đều là ‘loạn đảng’ đối kháng với quan phủ, trong lòng sinh ra lòng đồng cảm.

Đám người rắn rỏi trên hình đài lúc này đều cười to chửi bậy, đều không có vẻ sợ hãi.

Họ đều là hạng người trải qua nghiêm hình tra tấn, đối mặt tử vong thản nhiên như không.

Trong đó có người cười ha ha nói:

– Hôm nay chúng ta cùng lên đường, hai mươi năm sau lại cùng hàng thế, khi đó nếu triều đình chó má này còn chưa diệt vong, đám người chúng ta kết nghĩa kim lang, kéo cẩu Hoàng đế kia xuống ghế.

Bên cạnh lập tức có người cười to nói:

– Chỉ sợ chờ không tới lúc đó. Hôn quân nắm quyền, nịnh thần làm hại như thế, không tới ba năm, Tần Quốc chó má gì đã không còn tồn tại, chỉ sợ chúng ta không thấy được.

– Chỉ là không biết đến lúc đó trang hản tử nào có thể chặt đầu chó của cẩu Hoàng đế xuống.

Có người thở dài:

– Không thể gặp mặt hắn, thật sự tiếc nuối.

Tù phạm già chê rượu lớn tiếng nói:

– Cho dù là ai, đều là hán tử tốt đáng để khâm phục, hơn nữa chắc chắn sẽ xuất hiện hán tử này.

Đám tù phạm biết rõ hôm nay hẳn phải chết, nói chuyện không hề kiêng sợ

Đám quan viên trên chủ đài đều nhíu mày, thần sắc khó coi. Từ Tòng Dương, Kiều Minh Đường, Chủ sự Hình Bộ Lam Đình Ngọc và các quan viên lớn nhỏ, sắc mặt một đám đều trầm xuống.

Kiều Minh Đường cũng nghĩ không ra những người này không ngờ nói bậy làm càn, cảm thấy rất tức giận, ra hiệu bằng mắt, lập tức có bộ hạ đưa ra thủ thế, các binh sĩ trên đài lập tức đưa tay vả miệng tù phạm, không cho bọn họ nói chuyện.

Những người này đều trợn mắt nhìn nhau, còn có người cười to nói:

– Sợ, chúng sợ rồi. Chúng ta không cần động dao găm, chỉ cần động mồm mếp, quan phủ đã sợ rồi.

– Có thể ngăn cản chúng ta, nhưng không ngăn được lòng người trong thiên hạ.

Có người giận dữ hét:

– Các ngươi vẽ đường cho hươu chạy, sớm muộn sẽ gặp báo ứng.

Không ít tù phạm bị tát rách miệng, máu tươi đầm đìa, thậm chí có người bị đánh rớt cả hàm răng, vẫn không ngừng quát mắng, lúc này tiếng trống thứ hai đã vang lên, giờ ngọ hai khắc đã tới.

Đám lính dùng dây thừng ghìm chặt miệng đám tù nhân, lúc này mới khiến bọn họ nói không ra lời.

Kiều Minh Đường nhẹ nhàng thở ra, cơn tức lại dân lên trong lòng, giờ ngọ hai khắc đã tới rồi, nhưng chung quanh vẫn bình tĩnh, căn bản nhìn không ra dấu hiệu có người muốn tới cướp pháp trường.

Trong tiếng trống thùng thùng thùng, đao phủ đã tiến đến dùng rượu rửa đao, đại đao hàn khí ép người, trên trời mây đen rập rạp, dường như lúc nào cũng có thể mưa.

Lúc này Từ Tòng Dương cũng hơi buồn bực, thấp giọng hỏi:

– Kiều đại nhân, chẳng lẽ chúng ta đều tính sai rồi?

Kiều Minh Đường cũng cau mày, khẽ nói:

– Đại học sĩ, nếu thật sự không có người tới cướp pháp trường, chúng ta… chúng ta còn diễn nữa hay không?

Y ngừng một chút, thấp giọng nói:

– Còn xử trảm những người này hay không?

Từ Tòng Dương cười lạnh nói:

– Đã không có người tới cứu, đã nói chúng không còn quan trọng, như vậy cũng không cần lưu lại.

Đúng lúc này, liền thấy hàn quang lộ ra trong đám người vây xem, có ám khí đột nhiên bắn lên hình đài từ trong đám người, một binh sĩ Cấm Vệ Quân thủ trên hình đài tránh không kịp, bị ám khí đánh trúng ngã xuống đất.

Trong đám người có người lạnh lùng kêu lên:

– Trần huynh đệ, chúng ta tới cứu ngươi.

Từ trong đám người, năm sáu tên thích khách ăn mặc nghiêm mật nhảy ra, lấy ra đao che giấu, ngang nhiên giết lên hình đài.

Ánh mắt Kiều Minh Đường sáng lên, hưng phấn nói:

– Chúng tới rồi.

Đám người lập tức rối loạn, sáu gã thích khách đã vung đao chém ngã vài tên binh sĩ, phóng tới hình đài. Binh sĩ Cấm Vệ Quân huấn luyện nghiêm chỉnh, đao thương xuất trận, vây ở phía trước.

Năm sáu người này đối mặt Cấm Vệ Quân, không hề sợ hãi, ánh đao chớp động, đối chiến với Cấm Vệ Quân.

Trên hình đài có người lớn tiếng kêu lên:

– Hoàng đại ca, mọi người đi mau, đi mau… không nên bị ta liên lụy!

– Chúng ta từng uống rượu máu, phát ra lời thề với trời.

Trong thích khách có người kêu lên:

– Hôm nay cùng sống cùng chết.

Võ công của vài tên thích khách này cũng không kém, nhưng số lượng quá ít, lập tức bị Cấm Vệ Quân vây quanh, tuy rằng chém chết mấy tên Cấm Vệ Quân, nhưng cũng có ba gã thích khách ngã trong vũng máu.

Kiều Minh Đường cau mày nói:

– Đại học sĩ, dường như… không đúng.

Từ Tòng Dương thở dài:

– Bọn chúng không phải người chúng ta chờ. Là một nhóm người khác.

Thích khách đột nhiên xuất hiện này, lại không phải người quan phủ chờ, lúc này tổng cộng xử trảm hơn mười tên tù phạm, dẫn tới thích khách, nhưng lại là tới cứu những tù phạm khác.

Số lượng bọn họ quá ít, biết rõ hẳn phải chết, vẫn lao tới.

Từ Tòng Dương chứng kiến từng tên thích khách ngã xuống, lắc đầu khẽ thở dài:

– Đều là tráng sĩ hùng hồn chịu chết, chỉ tiếc… !

Lão có vẻ hơi đau lòng.

Dưới loạn đao của Cấm Vệ Quân, đám thích khách chưa tới gần hình đài, đều ngã trong vũng máu, Hoàng đại ca lập tức bị vài trường thương xuyên qua lồng ngực, trước khi chết, nhìn qua hình đài, thở dài nói:

– Trần huynh… Trần huynh đệ, ca ca… ca ca đi trước… đi trước một bước… !

Gã phun một ngụm máu tươi lên mặt một tên Cấm Vệ Quân, cười to hai tiếng, gục đầu xuống chết đi.

Trên hình đài, một tên tù phạm lớn tiếng khóc, gầm lên giận dữ, đột nhiên cắm đầu xuống đất. Một tên binh sĩ tới xem xét, lập tức đứng lên nói:

– Đại nhân, hắn đã cắn lưỡi tự sát.

Tù phạm trên đài cùng các dân chúng dưới đài chứng kiến một màn bi tráng như thế, trong lòng run lên, thậm chí có vài dân chúng nhìn về phía thi thể vài tên thích khách bị đem đi, âm thầm gạt lệ.

– Đây mới là nghĩa sĩ.

Tù phạm già ngửa mặt lên trời rống giận:

– Thiên hạ có bậc nghĩa sĩ này, hôn quân gian ninh, chắc chắn sẽ không được chết già!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.