Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 275: Ước hẹn một năm



Lâm Lang nhất thời không phản ứng, cười nói:

– Phải tới kinh thành sao? Được lắm, ta cũng đã rất nhiều năm chưa tới kinh thành một chuyến. Chờ xong chuyện bận rộn lần này, ta cùng chàng đi kinh thành một chuyến.

Tiếp đó hiểu được cái gì, mặt nàng hơi biến sắc, giọng nói hơi run rẩy, nói:

– Chàng… chừng nào chàng sẽ rời đi?

Sở Hoan nắm tay Lâm Lang, hơi trầm ngâm, cuối cùng không giấu diếm:

– Ta đã được Tề Vương điện hạ điều chuyển qua, đảm nhiệm hộ vệ của hắn, trước mắt còn chưa xác định thời gian hàng trình, chẳng… có lẽ không quá lâu.

Lâm Lang hơi ngẩn người, sau một lát mới miễn cưỡng cười nói:

– Đây là chuyện tốt mà, sao chàng một mực gạt ta?

– Ta cũng vừa mới biết.

Sở Hoan nói:

– Cho nên hôm nay tới đây thương lượng với nàng.

Lâm Lang thản nhiên cười nói:

– Có thể được Vương gia nhìn trúng, đây là chuyện bao nhiêu người cầu còn không được. Chàng có cơ hội như vậy, tự nhiên sẽ có tiền đồ tốt, đương nhiên phải đi.

Sở Hoan lắc đầu thở dài:

– Ta còn đang suy nghĩ.

– Vương gia phân phó, chàng cũng không thể vi phạm.

Lâm Lang ngồi xuống ghế bên cạnh, ôn nhu nói:

– Hơn nữa đây là một cơ hội rất tốt, chàng tuyệt đối không được bỏ qua.

Sở Hoan nhìn Lâm Lang, không nói gì.

Dường như Lâm Lang nhìn ra tâm tư Sở Hoan, lại cười nói:

– Chẳng lẽ chàng còn không nỡ rời khỏi phủ Vân Sơn nhỏ bé này sao?

Sở Hoan không buông bàn tay nhỏ bé của Lâm Lang ra, nói:

– Lần này đi, cũng không biết bao giờ có thể trở về. Thân thể mẫu thân yếu, không thể đi đường xa, hơn nữa… hơn nữa ta cũng không nở bỏ nàng lại.

Tuy rằng Lâm Lang miễn cưỡng cười, nhưng vành mắt cũng hơi đỏ lên, nói:

– Có những lời này của chàng, trong lòng ta đã thấy đủ rồi. Phụ thân từng nói, nam tử hán đại trượng phủ, làm chuyện lớn phải quyết đoán kiên định, không thể để nhi nữ tình trường liên lụy… Chàng cứ rời đi, ta sẽ chiếu cố tốt Sở mụ mụ, chàng không cần lo lắng.

Sở Hoan lắc đầu nói:

– Nếu thật sự phải tới kinh thành, trước tiên ta muốn làm xong một việc.

– Cái gì?

Sở Hoan ngưng mắt nhìn lâm Lang, trịnh trọng nói:

– Lâm Lang, nàng có nguyện ý gả cho ta hay không?

Thân thể Lâm Lang chấn động, đôi mắt lập tức tràn đầy vẻ hạnh phúc. Nàng cắn cặp môi đỏ mọng, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lắc đầu thở dài:

– Không nói tới Phạm gia có hôn thư trong tay, chàng trở thành hộ vệ của Vương gia, tiền đồ như gấm, ta… Ta không xứng với chàng.

– Không nên nói bậy.

Sắc mặt Sở Hoan trầm xuống:

– Việc hôn thư, ta lập tức tới Phạm gia bàn bạc, bọn họ cũng không thể một mực trói chặt nàng. Chỉ cần nàng đồng ý, hôm nay ta sẽ trở về nói với mẫu thân, trước khi vào kinh, sẽ lấy nàng qua cửa. Chờ ta đến kinh thành, dàn xếp ổn thỏa, sẽ đón các nàng vào kinh… Tửu phường bên này, nàng an bài thỏa đáng, ngẫu nhiên về xem một lần là được rồi.

Tâm tình Lâm Lang vô cùng phức tạp, nước mắt lăn xuống, trong nhất thời không biết nói gì cho phải.

Sở Hoan đứng lên nói:

– Hôm nay ta sẽ tới huyện thành, tìm Phạm gia ngả bài.

– Không được.

Lâm Lang bắt lấy cánh tay Sở Hoan:

– Nếu như chàng tự mình tới, danh dự bị hao tổn, không thể nói trước ngay cả chuyện vào kinh cũng xảy ra phiền toái. Chàng… chàng đừng vội, ta đều có tính toán.

Nàng kéo Sở Hoan ngồi xuống, mới ôn nhu nói:

– Chàng yên tâm đi thôi, chỉ cần có những lời này của chàng, ta một mực chờ chàng, chuyện nơi này, đều giao cho ta xử lý là được rồi.

– Nhưng là.. !

– Chàng nghe ta là được rồi.

Lâm Lang nhu tình vô hạn:

– Trong lòng chàng có ta, ta đã rất vui mừng. Phụ thân lưu lại Hòa Thịnh Tuyền, hiện giờ lại đoạt được danh ngự tửu, tất cả các chuyện, không có thời gian một năm nửa năm là không được… !

Nàng ôn nhu nhìn Sở Hoan, khẽ nói:

– Nếu chàng thật sự thương ta, thì cho ta thời gian một năm, để ta xử lý tốt chuyện Hòa thịnh Tuyền, khi đó nếu… nếu chàng còn nguyện ý lấy ta, ta sẽ gả cho chàng, chàng có chịu không?

Sở Hoan nhíu mày.

Thật ra Sở Hoan không phải người ngu, hắn có thể hiểu được Lâm Lang dụng tâm lương khổ, ước hẹn một năm, thực tế chính là thời gian để Sở Hoan suy nghĩ thật kỹ.

Hắn trầm ngâm.

Không thể không nói, đối với tương lai của mình hắn cũng không có kế hoạch quá mức rõ ràng, càng không biết có thể thật sự làm bạn Lâm Lang vượt qua cả đời này hay không.

Nếu hiện giờ lấy Lâm Lang qua cửa, tuy cho Lâm Lang danh phận, nhưng hắn không biết có thể thật sự khiến Lâm Lang hạnh phúc hay không.

– Chàng không cần suy nghĩ nhiều.

Tay kia của Lâm Lang cũng nắm tay Sở Hoan, ôn nhu nói:

– Sau khi chàng vào kinh, chắc chắn sẽ có tiền đồ rất tốt, ta biết rõ chàng nhất định sẽ làm rạng rỡ tổ tông.

Sở Hoan ôn hòa cười, suy nghĩ, rốt cuộc nói:

– Nàng… nguyện ý chờ ta một năm?

– Là chàng chờ ta một năm.

Lâm Lang thản nhiên cười:

– Chỉ cần chàng nguyện ý chờ, chờ ta quản lý trôi chảy Hòa thịnh Tuyền, ta… ta sẽ gả cho chàng.

Nói tới đây, khuôn mặt quyến rũ hơi ửng hồng.

Sở Hoan nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lâm Lang, nghiêm nghị nói:

– Lâm Lang, đây là ước định giữa ta và nàng, một năm sau, ta lấy nàng, nàng gả ta, ai cũng không được đổi ý.

Lâm Lang duỗi một ngón tay, Sở Hoan hiểu rõ ý tứ, hai ngón tay đan xen với nhau, Lâm Lang cười nói:

– Sau khi ngoéo tay, thì phải hết lòng tuân thủ ước định, không được đổi ý, nếu ai đổi ý, người đó là con chó con.

Sở Hoan cười ha ha nói:

– Được, nếu ai đổi ý, người đó là con chó con.

Lúc hoàng hôn, trên đường phố không nhiều vết chân người của phủ Vân Sơn, một nữ tử mặc váy vải thô, đầu đội khăn trùm màu xám, cầm một chiếc rổ trong tay, cúi đầu rẽ vào một ngõ từ con phố dài, nhìn trước nhìn sau, mới tiến tới một chiếc cửa nhỏ trong ngõ hẻm, cười nhỏ mở ra, nữ tử giống như nha hoàn này tiến vào bên trong, động tác nhanh nhẹn.

Sau cửa là một viện nhỏ, cực kỳ âm u, giữa viện đặt hai cỗ quan tài, quan tài chưa quét nước sơn, dường như mới tạo được khung, một kẻ dáng người nhỏ dẫn nữ tử tiến vào gian phòng ốc bên cạnh. Vào trong phòng, liền chứng kiến năm sáu cỗ quan tài bày ở bên trong, quan tài cách nhau khá hẹp, vẫn có thể để người đi qua được.

Nữ tử rất quen thuộc mà đi xuyên qua các quan tài, đi tới đằng sau quan tài, bên tường lại có một cánh cửa, nàng tiến tới gõ nhẹ cửa, trong phòng lập tức truyền ra giọng nói cảnh giác:

– Là ai?

Nữ tử đưa tay kéo khăn trùi xám trên đầu xuống, một bộ tóc đen nhánh xõa ra, nàng đặt rổ ở một bên, trong tay cầm một chiếc trâm, vén tóc lại, sau đó dùng cây trâm giữ lại, nhìn lên quyến rũ hàm xúc, tuy mặc áo vải thô trên người, thực sự khó giấu được vẻ đoan trang của nàng, chỉ là biểu lộ không khỏi lạnh nhạt một chút, khẽ nói:

– Ngũ ca, là ta!

Cửa phòng mở ra, một khuôn mặt lộ ra, trên mi trái người này có một cái bớt lớn màu hồng, bộ dáng bốn mươi tuổi gì đó, chứng kiến cô gái này, nói:

– Đại Nhi, muội đã trở lại.

Cô gái này, dĩ nhiên là Lâm Đại Nhi chạy thoát khỏi Hắc Thủy Sơn lần trước.

Lâm Đại Nhi vào trong phòng, cửa sổ trong phòng này dùng tấm vãn gỗ cố định lại, trong phòng cực kỳ nghiêm mật. Trên một cái bàn, đặt một chén đèn dầu, trên bàn, có hai ba người, trên mặt một người trong đó đeo mặt nạ dữ tợn bằng đồng xanh, đúng là Hầu Mạc Tín được xưng là Đạo Sứ.

Lâm Đại Nhi đi vào trong phòng, kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống. Động tác của nàng lưu loát, rất có hào sảng nữ nhi giang hồ, không hề lề mềm, nói thẳng vào vấn đề:

– Ta đi nhìn thoáng qua, thủ vệ Bắc Môn không nhiều lắm, có thể phá vòng vây ra ngoài từ đó.

Nàng nhìn hán tử bớt hồng Tiết Thanh Sơn, nói:

– Ngũ ca, các huynh đệ an bài thế nào?

Tiết Thanh Sơn nghiêm nghị nói:

– Đã bố trí dựa theo kế hoạch. Bắc Môn có thể phá vòng vây, như vậy ta lập tức phái người thông báo các huynh đệ ngoài thành, để bọn họ tiếp ứng mười dặm ngoài thành Bắc.

Lâm Đại Nhi hơi gật đầu, lập tức nói:

– Ngày mai thưa dịp loạn, không cần lo gì khác, trước tiên cứu Nhị thúc cùng Thiên Hữu ca, lui lại dựa theo tuyến đường chúng ta đã bàn bạc.

Tiết Thanh Sơn gật nhẹ đầu, lập tức cau mày nói:

– Đại Nhi, muội đã hạ quyết tâm rồi sao?

Lâm Đại Nhi thở dài:

– Ngũ ca, ta hiểu rõ ý của huynh. Quan phủ dán bảng cáo thị, huống chi đều vẽ bản đồ xử trảm phạm nhân ra ngoài, chúng dụng tâm hiểm ác, Đại Nhi sao có thể không biết. Nhưng biết rõ Nhị thúc cùng Thiên Hữu ca sắp bị chém, ta… ta sao có thể bỏ mặc.

Tiết Thanh Sơn nói:

– Đại Nhi, muội biết ý của Ngũ ca. Muội muốn cứu người, Ngũ ca tuyệt đối không nói hai lời, chỉ là cướp pháp trường lần này, hung hiểm khó đoán, hết thảy để Ngũ ca dẫn người đi làm, hiện giờ muội là người đáng tin cậy của Sáp Huyết Hội chúng ta, vạn lần không thể sơ suất, có thể ở lại chỗ này chờ tin tức. Nếu thành công, mọi người tìm thời cơ ra khỏi thành, nếu… ài, nếu thất thủ, muội trốn ở đây một hồi, chờ sau khi chuyện yên tĩnh, lại rời khỏi chỗ này… !

Lông mày Lâm Đại Nhi chau lại, khuôn mặt nghiêm túc, lắc đầu nói:

– Ngũ ca, huynh không cần nhiều lời, tâm ý Đại Nhi đã quyết, nếu mọi người đều có chuyện, Đại Nhi cho dù sống sót, thì có ý nghĩa gì? Lúc này muốn sống chúng ta sống cùng một chỗ, phải chết… chúng ta cũng cùng chết. Lúc trước uống máu ăn thề Sáp Huyết Hội, tuy Đại Nhi tuổi nhỏ, thực sự rạch ngón tay uống máu, đó là đã phát lời thề, có nạn cùng chịu, Đại Nhi tuyệt đối sẽ không để mọi người mạo hiểm, bản thân trốn một bên xem náo nhiệt.

Tiết Thanh Sơn thở dài:

– Tâm ý muội đã quyết, Ngũ ca không khuyên muội.

Đôi mắt Hầu Mạc Tín dưới mặt nạ lại hơi tức giận, nhưng cũng mang theo một tia hoảng sợ, rốt cuộc mở miệng nói:

– Đại… Đại Nhi, nàng không nên càn quấy. Nàng làm như vậy, một khi thất thủ, sẽ bại lộ hành tung chúng ta. Nàng khư khư cố chấp, chuyện lớn như thế, trước đó cũng không để ta bẩm báo Thiên Công, sau này bị Thiên Công biết được, nàng… nàng có nghĩ tới hậu quả chưa?

– Im mồm.

Lâm Đại Nhi trách mắng:

– Nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện.

Hầu Mạc Tín hơi tức giận, nói:

– Được, đã không có chỗ để ta nói chuyện, vậy các người cho ta giải dược, để ta rời khỏi chỗ này. Các ngươi không nghe Đạo Môn hiệu lệnh, tự tiện hành động, đã vi phạm lời thề… !

– Vi phạm lời thế?

Lâm Đại Nhi giơ tay lên, không biết khi nào nhiều hơn một dao găm, hung hăng cắm lên mặt bàn, cười lạnh như băng:

– Lúc trước Sấp Huyết Hội mời chào chúng ta, các ngươi nói thế nào, ngươi còn nhớ chứ?

Hầu Mạc Tín không nói gì.

– Ngươi không nhớ rõ, bản cô nương còn nhớ rõ ràng.

Lâm Đại Nhi cười lạnh nói:

– Chúng ta gặp nạn, các ngươi sẽ xuất thủ tương trợ, coi chúng ta là huynh đệ đồng môn, sau này còn giúp chúng ta diệt trù gian hung. Nhị thúc cùng Thiên Hữu ca rơi vào tay quan phủ, còn không phải vì nghe theo phân phó của các ngươi, làm việc cho các ngươi, không cẩn thận rơi vào tay quan phủ. Thế nhưng các ngươi lại làm thến ào? Các ngươi nói gặp nạn giúp đỡ, nhưng sau khi Nhị thúc cùng Thiên Hữu ca bị giam vào đại lao, cũng không thấy các ngươi có người xuất thủ tương trợ, hiện giờ tự huynh đệ chúng ta tới cứu, không cầu các ngươi giúp đỡ, ngươi còn lấy thân phận Đạo Sứ tìm mọi cách ngăn cản, ngươi nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.