Quay Tay? Hãy Cẩn Thận!

Chương 8



Trương Bác Văn hít hít mấy hơi, mắt nhoáng cái đã ươn ướt, thậm chí còn hừ mũi mấy tiếng, mà người đàn ông kia vẫn không nói một câu, hai tay giữ chặt eo Trương Bác Văn bắt đầu đưa đẩy có tần suất. Hắn như rất quen thuộc thân thể Trương Bác Văn, gần như mỗi cú thúc đều đánh trúng điểm mẫn cảm của cậu.

Trương Bác Văn tuy đã tự ảo tưởng trong đầu rất nhiều lần cảnh tượng làm tình với người yêu, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu thực chiến, lại còn làm tình với một người không quen, không biết có nguy hiểm với mình không! Cậu có hơi sợ hãi, lại không giãy được hắn ta, hơn nữa lúc hạ thể kết hợp cũng làm Trương Bác Văn đau muốn ngất luôn, càng không có cách nào chạy thoát.

Cậu không dám bật đèn, xem quá nhiều phim truyền hình làm cậu sợ sau khi nhìn thấy diện mạo của người đàn ông sẽ bị giết người diệt khẩu.

“Đau…” Mắt Trương Bác Văn đỏ ửng, nhưng lại chằm chằm nhìn trần nhà không chớp, hai mắt trợn to như làm vậy có thể khiến mình đau đớn ít đi một chút. Dường như người đàn ông cũng nghe được kháng nghị mỏng manh của Trương Bác Văn, hắn vươn tay véo một cái vào sườn eo của Trương Bác Văn, lập tức nhận được tiếng hừ nhẹ khó chịu của người nào đó.

“Nhịn một chút.” Hắn ta nói rồi hơi điều chỉnh tư thế, bế cả người Trương Bác Văn lên.

Trương Bác Văn kêu lên sợ hãi, hai tay ôm cổ người đàn ông thở hồng hộc. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu khi cậu phản ứng được là, xong rồi, gần như vậy không thể không nhìn thấy diện mạo của hắn, thế là chỉ đành nhắm tịt mắt lại.

Người đàn ông không hề biết suy nghĩ của Trương Bác Văn, hắn bóp cằm người đang run rẩy trong lòng, hôn cậu một cái rồi mới ôm Trương Bác Văn lên, giữ nguyên tư thế hạ thể gắn liền của hai người đứng lên.

Trương Bác Văn trợn tròn mắt, nói cũng không lưu loát: “Anh… Anh muốn làm gì!”

Hắn ta cười khẽ, nhưng không trả lời Trương Bác Văn.

Cuối cùng, hắn đặt cả người Trương Bác Văn lên tường, hai tay đỡ mông Trương Bác Văn rồi bắt đầu điên cuồng đưa đẩy.

Trương Bác Văn hít mạnh mấy hơi, có cảm giác muốn ngất, ba lần bốn bận đều bị người đàn ông thúc nẩy cả người, cuối cùng chỉ đành ôm chặt hắn ta để mình không bị ngã.

Thời gian dần trôi, cuối cùng Trương Bác Văn cũng không chịu nổi, khi hắn ta lần nữa thúc vào điểm G liền thét lên. Lúc hoan hảo khoái cảm trong thân thể lớp sau mạnh hơn lớp trước, nhanh chóng lan khắp người, chỉ chốc lát cậu liền tước vũ khí đầu hàng, như thể chưa từng trải qua thống khổ gì, trong phòng lập tức vang lên tiếng rên rỉ ngọt ngào cùng tiếng nước rả rích.

“Thích không?” Người đàn ông hơi nheo mắt, lại thúc vào thật mạnh.

“A… Không được, anh đừng giày vò tôi nữa…” Trương Bác Văn rên rỉ khe khẽ, hai chân kẹp chặt eo hắn ta, cậu cảm thấy thân thể mình mềm nhũn chẳng còn tí sức nào, nhưng lại vì sợ bị ngã mà chỉ đành cố gắng bám trên người hắn ta. Cuối cùng, cậu thở dốc đề nghị, “Đi lên giường đi… Tôi hết sức rồi… Ưm…”

Người đàn ông gật đầu, rút thứ đó của mình ra. Từ lúc hoan ái đến giờ đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi cúc nhỏ của Trương Bác Văn, hai tay hắn kẹp dưới nách Trương Bác Văn, dùng lực ném người lên giường.

Giờ phút này Trương Bác Văn đã hoàn toàn không phân được đông tây nam bắc, vốn lúc này là thời điểm phản kích tốt nhất nhưng ngay cả sức chống tay ngồi dậy cậu cũng không có, chỉ đành trơ mắt nhìn người đàn ông tiếp tục đè lên.

Thể lực của hắn ta tốt muốn chết, hơn nữa lại có thể liên tục một giờ không bắn, mà Trương Bác Văn đã bắn ba lượt, cuối cùng không chịu nổi làm tình cường độ cao như vậy, mơ màng ngủ mất.

Hôm sau, lúc Trương Bác Văn tỉnh lại mặt trời đã tỏa sáng rực rỡ, điều này dự báo hôm nay lại là ngày đẹp trời. Nhưng vì có gió nên vẫn rất lạnh.

Trương Bác Văn nằm trên giường uốn éo người, phát hiện đằng sau rất khô mát thì xác định người đàn ông kia đã tắm rửa sạch sẽ cho mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm, lại thử vài lần nhưng nửa ngày vẫn không ngồi dậy được, mỗi khi cậu muốn ngồi dậy chỗ xấu hổ nào đó liền nhắc nhở cho chủ nhân sự bạo hành tối qua. Cuối cùng, cậu chỉ đành từ bỏ, lại nằm trên giường một ngày mới thấy tốt hơn chút.

Song tới buổi tối, Trương Bác Văn vốn muốn dậy ăn chút gì đó lại bắt đầu sốt cao, còn đau đầu muốn chết. Thôi thì bỏ qua đi, mấu chốt là lúc này cậu cực kỳ đói, bởi cậu đã không được ăn cơm một ngày rồi, lại sờ sờ điện thoại… Căn bản không ở bên cạnh mình! Thế này, ngay cả gọi điện cầu cứu cũng không được QAQ.

Đang lúc Trương Bác Văn sắp tuyệt vọng thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào.

Trương Bác Văn kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn, lập tức lại rụt cổ không dám nói câu nào – anh chàng đột nhiên xông vào này, chẳng phải tên cưỡng gian đêm qua đấy sao!?

Lần này khác với hôm qua, đèn đang mở, Trương Bác Văn đương nhiên có thể nhìn thấy diện mạo của người đàn ông.

Thân thể anh ta quả nhiên rất cường tráng, toàn thân đều cho người ta cảm giác tràn trề sức mạnh, song cơ thể kia lại không hề thô kệch. Anh ta có gương mặt anh tuấn, có lẽ nữ sinh nhìn thấy đều sẽ hét lên mê mẩn, Hơn nữa, anh ta có một đôi mắt rất sâu, nhìn như muốn hút cả linh hồn người ta vào.

Người đàn ông đến gần Trương Bác Văn.

Trương Bác Văn dùng chăn trùm đầu, sợ hãi hỏi: “Anh, anh lại muốn làm gì!”

Anh ta chớp mắt: “Đêm qua làm em không thoải mái à?”

Trương Bác Văn: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.