Nói xong lời này, nó quan sát căn phòng một chút, bay vào cái lồng chim nhỏ, một cánh liền đập vào Nghiêu Phi đã ở bên trong trước.
“Gọi Lão đại!”
Nghiêu Phi bị đập cực kì vô tội mà nhìn nó, nghẹn hồi lâu ——
“Rưng rưng.”
“. . . . . .” Đóa Đóa nắm chặt tay Hoàng Phủ Dật, đề phòng mình bị sét đánh.
Ô ô, đây thật sự là một thế giới nhỏ thiên lôi cuồn cuộn a!
Tiểu Hôi thì ở lại như vậy, đuổi thế nào cũng không đi.
Còn may bình thường nó rất ít khi lên tiếng, nhìn cũng không khác con chim bình thường lắm, Đóa Đóa cũng liền không đếm xỉa đến nó.
Hơn nữa Phá điểu có thể là đang trốn Tiểu Hôi, vẫn không thấy bóng chim, Đóa Đóa cũng tương đối hài lòng với thế giới nhỏ yên bình này.
Nếu như Tiểu Hôi có thể dọa chạy những “Người không phận sự” thì còn rất tốt . . . . . .
Hiện tại ngồi trước mắt Đóa Đóa là hai nữ nhân, Trình Tuyết Y cùng Vân Tri Dao lần đầu gặp mặt.
Trước hôm này, nàng vẫn cho là Vân Tri Dao sẽ có một chút dáng vẻ ngang ngược của đại tiểu thư, nhưng nhìn thấy người thật rồi mới biết. . . . . .
Nàng ta là một đại tiểu thư cực kỳ ngang ngược. . . . . . rơi lệ.
Có điều thật ra nàng cũng không cần quá lo lắng, hôm nay xem như vận khí của nàng tốt, Trình Tuyết Y cùng Vân Tri Dao trùng hợp cùng đến, hiện tại nàng ấy đang bận trừng mắt nhau, cũng không cần nàng tiếp đãi.
Vì thế hiện tại Đóa Đóa liền rất nhàn rỗi mà cầm cuốn tiểu thuyết, vừa ăn điểm tâm vừa xem chuyện tình của tài tử giai nhân trong sách.
Tiểu Hôi trong lồng lười biếng mở một mắt, nhìn Đóa Đóa hoàn toàn ngoài cuộc.
Thì ra Mộ Dung thích loại nữ nhân không nhiều chuyện này?
Nó nhìn từ trên xuống dưới, ừm, không tệ, nhìn rất thoải mái, làm Vương phi của bọn họ cũng có thể coi là được .
Có điều lúc “bắt” được Mộ Dung về rồi, nàng ta sẽ lập tức trở thành hoàng hậu , với bộ dáng hiện tại này cũng quá không uy nghiêm rồi.
“Đứng dậy!” Tiểu Hôi đột nhiên hét to một tiếng.
“. . . . . .” Đóa Đóa bị giật mình, thiếu chút nữa đã bị nghẹn.
“Ngươi làm gì vậy. . . . . .” Nàng rơi lệ nhìn Tiểu Hôi.
Quả nhiên, những con chim biết nói liền không có một con bình thường . . . . . .
“Bảo ngươi đứng dậy!” Tiểu Hôi một bộ dáng huấn luyện viên nghiêm khắc, cực kỳ oai phong.
“. . . . . .” Không có thiên lý, sao có thể bị một con chim ức hiếp chứ?
Đóa Đóa kiên quyết không đứng dậy, cầm sách đọc tiếp.
“Cái đó có gì để xem!” Tiểu Hôi đậu ở trên sách, cản tầm mắt của nàng.